3.
Chapter 03 D-02
Sinh mệnh không thể do chúng ta lựa chọn, bởi vì người điều khiển không phải chúng ta.
Đừng giãy dụa, chớ phản kháng, bởi vì nó sẽ khiến chúng ta đau khổ hơn.
※
"Ngày mai tôi vẫn phải làm y tá bệnh viện sao? Cậu ấy xuất viện thì tôi không có cơ hội thấy cậu ấy!"
Đối phương thờ ơ không nhìn Biên Bá Hiền đang phát hỏa, lấy tay vuốt chùm râu trắng, nhíu lông mày, "Ngươi ở đây mười ngày, dùng mười thân phận khác nhau hiện ra trước mặt hắn."
"Hả?"
"Mười ngày này, tất cả mọi người trên thế giới đều quên mất ngươi, mà mỗi một ngày, hắn cũng quên đi kí ức về ngươi."
"..."
"Ngươi đối với hắn mà nói, mỗi ngày đều xuất hiện lần đầu, một người xa lạ, kí ức của hắn với ngươi chỉ tồn tại một ngày. Nói cách khác, hắn sẽ gặp mười người khác nhau."
"..."
"Thế nào? Cũng đã cho ngươi gặp hắn, còn không hài lòng?"
Biên Bá Hiền bất lực quỳ xuống đất, cậu không cảm thấy mình đáng thương, nhưng cậu biết, mình quả thật rất đáng thương.
Nhưng lại không nhận được sự cảm thông.
Mười ngày sao... Một ngày đã vội vã qua đi, thời gian của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chỉ còn lại có chín ngày.
Không, là chín ngày một đêm.
※
Hương cà phê tỏa ra trong tiệm cà phê, làm nâng cao tinh thần đồng thời đánh bay cảm giác buồn ngủ.
Phác Xán Liệt mở máy vi tính xách tay, muốn thử xem có thể tìm được đầu mối để mình khôi phục ký ức hay không.
Ánh mắt chợt liếc nhìn đến thư mục phía bên phải, tên gọi là...
Tôi yêu vợ nhất thế giới?
Phác Xán Liệt rùng mình một cái, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống, mình có vợ lúc nào? Vậy có con trai không?
Hay chỉ là bạn gái?
Phác Xán Liệt đấu tranh một hồi, cuối cùng quyết định mở ra xem, đối mặt với hiện thực.
Lại phát hiện đó là thư mục mã hóa.
Mật mã có bốn chữ số... Như vậy chắc là ngày sinh nhật đi.
Phác Xán Liệt thử ngày sinh nhật xa lạ mà Ngô Diệc Phàm nói với cậu, "1127", lại hiển thị "Mật mã không chính xác" .
Phác Xán Liệt không hiểu nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là sinh nhật "vợ"? Nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Ngô Diệc Phàm hiểu rõ mình nhất cầu cứu.
"Diệc Phàm ca?"
"Xán Liệt? Làm sao vậy?"
"Em muốn hỏi một chút..." Kỳ thực vấn đề như vậy cũng khó mà nói ra miệng, nhưng vẫn là nên hỏi thử, "Em có vợ sao?"
"..." Người bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó bật cười.
"Ha ha ha ha Phác Xán Liệt, tiểu tử này muốn kết hôn đến mức điên rồi sao ha ha ha lại muốn có vợ sao ha ha..."
"..." Trán Phác Xán Liệt đầy hắc tuyến.
Ngô Diệc Phàm cười không dứt.
Phác Xán Liệt rốt cục nhịn không được mà cúp điện thoại của Ngô Diệc Phàm, cậu cảm thấy cuộc sống của mình thật sự lãng phí.
Phác Xán Liệt thở dài, quyết định thử từng dãy số, ngày hôm nay là "0206", ở đây có 365 ngày, sẽ có một ngày biết được bí mật bên trong.
Sẽ biết mình bỏ lỡ người nào.
Sẽ biết mình mất đi người nào.
"Tiên sinh, muốn uống chút gì không?"
"Ừ... Một li Caramel Macchiata, cảm tạ."
"Phì... được, tiên sinh chờ một chút."
Phác Xán Liệt không rõ vì sao đối phương bật cười, chỉ biết mình bị nụ cười của cậu ấy mê hoặc.
Phác Xán Liệt chưa bao giờ biết rằng trên thế giới lại có người thuần khiết như vậy, có thể trước đây mình có gặp được, nhưng cho dù có thì hiện tại cũng đã quên.
Mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, khuôn mặt không hề trang điểm, một đôi mắt có khóe mắt rũ xuống, đôi môi vừa mảnh vừa mọng.
Phác Xán Liệt không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt.
Biên Bá Hiền đem Espresso nồng đậm rót vào li, cộng thêm nước đường và kem nóng khuấy đều. Bên cạnh là cà phê của Phác Xán Liệt, khóe miệng Biên Bá Hiền vẫn là không ngừng được mà mỉm cười, tên Phác Xán Liệt kia thế nào vẫn đem "Macchiato" đọc thành "Macchiata", muốn nói tiếng I-ta-li-a cho đẹp trai nhưng lại nói sai, nói sai cũng chỉ có bản thân mình nghe được!
Vậy sau này mình biến mất, có phải Phác Xán Liệt sẽ không mua được cà phê?
Phác Xán Liệt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Biên Bá Hiền dùng nước đường vẽ hoa văn, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
"Đây, Caramel Macchiato của cậu." Biên Bá Hiền mỉm cười, cố ý nhấn mạnh chữ "Macchiato", đưa ly cà phê tới trước mặt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ngượng ngùng gãi gãi mình đầu, "Ha ha, thì ra là Macchiato..."
"Ha ha, đúng vậy."
Biên Bá Hiền đặt cà phê xuống liền xoay người đi làm công việc của mình, không để ý ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn dõi theo mình.
※
Số phận muốn bạn không ngừng thích một người, bạn không thể nói không.
Số phận muốn bạn mất đi người kia, bạn cũng không thể phản kháng.
※
Hương cà phê bay vào xoang mũi Phác Xán Liệt, luôn cảm thấy ly cà phê này có chút khác biệt.
Cực kì thơm? Hình như vậy.
Cực kì ngọt? Hình như vậy.
Cực kì đắng? Cũng hình như vậy.
Phác Xán Liệt là một nhà văn, sau khi nghe Ngô Diệc Phàm nói chính hắn cũng kinh ngạc không ít, hóa ra mình học đại học âm nhạc, nhưng vẫn không ngừng được ham muốn viết tiểu thuyết.
Nếu là nhà văn, Phác Xán Liệt quyết định viết một quyển sách về chuyện mình mất trí nhớ và hành trình khôi phục ký ức.
Còn có những người giữa đường gặp phải.
Thế nhưng đại tiểu thuyết gia đối với máy vi tính của mình, lại bất lực.
Nhấp một ngụm cà phê, cà phê nhanh chóng tiến vào đầu óc của hắn, kích thích từng tế bào. Lúc muốn đặt ly cà phê xuống, ánh mắt vẫn chăm chú vào máy vi tính.
"Xoảng!" Ly cà phê trắng như tuyết không chút lưu tình rơi trên mặt đất, chất lỏng màu nâu bên trong tùy ý văng khắp nơi, tô điểm lên sàn nhà.
※
"Xoảng!"
"Phác Xán Liệt! ! ! ! !"
Cả người Phác Xán Liệt lạnh run từ đầu đến chân, cuối cùng hiện lên một suy nghĩ...
-- "Chạy trốn" !
"Phác Xán Liệt tại sao cậu lại ngu xuẩn như vậy! Làm sao có thể làm vỡ chiếc cốc mới mua chứ!" Tiếng gầm gừ của Biên Bá Hiền quả thực muốn đâm thủng toàn bộ nóc nhà.
Phác Xán Liệt biết bởi vì mình tay chân vụng về lại làm Biên Bá Hiền tức giận, không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng tránh né đối phương đuổi bắt, lúc chuẩn bị chạy ra cửa quay về nhìn Biên Bá Hiền một cái, lại phát hiện đối phương ngồi chồm hổm xuống, dúi đầu vào hai cánh tay mà khóc.
"Bá... Bá Hiền..." Phác Xán Liệt hoảng hốt, chạy đến bên người Biên Bá Hiền, thoáng cái cảm thấy chân tay luống cuống, "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Là... Là tớ ngu xuẩn, là tớ tay chân vụng về, sơ ý làm vỡ cốc! Là tớ sai! Cậu... cậu đừng nóng giận đừng khóc ..."
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, Phác Xán Liệt thấy mắt người kia đều đỏ lên không khỏi có chút đau lòng.
"Phác Xán Liệt cậu có biết không chiếc cốc này là tớ đặc biệt làm cho cậu... Đặt làm! Hức... Tớ... Cậu... Tớ khắc lên đó tên hai người chúng ta ... Cậu biết... Nó gọi là không? Đây là cốc tình nhân! Cốc tình nhân cậu biết không? Hức... Lỡ như chúng ta cũng như cái cốc, không bền lâu thì làm sao bây giờ... Hức... Cậu là đại bại hoại..."
Phác Xán Liệt không biết làm sao, chỉ có thể ôm Biên Bá Hiền vào trong lòng mình, một tay vuốt tóc cậu, tay kia vỗ lưng cậu.
"Không sao đâu, Bá Hiền. Lần này là lỗi của tớ, chọc cậu tức giận... Đừng khóc, tớ là đại bại hoại, Bá Hiền muốn như thế nào tớ đều nguyện ý..."
Có lẽ cho tới bây giờ Phác Xán Liệt cũng không biết vì sao Biên Bá Hiền lại khóc.
Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền vừa về tới nhà, liền thấy trên bàn bày đặt một vật xấu xí không gì sánh được, cốc không giống cốc...
Trên cốc có khắc tên hai người...?
Biên Bá Hiền vẫn luôn là một người dễ khóc, cậu thừa nhận khi thấy chiếc cốc này, biết là người nào đó làm, nước mắt liền nhịn không được trào ra.
Chạy ào đến phòng ngủ, thấy Phác Xán Liệt mệt mỏi ngủ thiếp đi, khóc càng lớn.
Nhìn thấy trên tay Phác Xán Liệt đều là vết thương, cả người nhào vào trên người Phác Xán Liệt mà khóc.
"Oa oa.. Phác Xán Liệt cậu là kẻ ngu si ..."
Phác Xán Liệt mới chợp mắt không lâu lại bị tiếng khóc của Biên Bá Hiền đánh thức, vừa mở ra mắt liền thấy đối phương đang khóc, trong lòng lại bắt đầu hoảng lên.
"Bá Hiền? Tại sao lại khóc? Đừng khóc..." Không có chút tức giận nào, chỉ có cưng chiều vô hạn.
"Cậu đó... Hức... Tại sao lại ngốc như vậy... Còn làm cái cốc xấu như vậy..."
"A.. Xin lỗi Bá Hiền! Tớ... Tớ chính là ngu ngốc, làm cái gì cũng làm không được, luôn luôn chọc cậu tức giận chọc giận cậu.. . . . Tớ..."
Câu nói bị ngăn lại ở giữa môi Biên Bá Hiền.
Có thể Phác Xán Liệt cho tới bây giờ cũng không biết nguyên nhân thực sự làm Biên Bá Hiền khóc.
A, được rồi, Phác Xán Liệt phá vỡ cái cốc có khắc tên Biên Bá Hiền.
※
Mọi người khách trong tiệm cà phê đều dùng ánh mắt kì dị nhìn về phía Phác Xán Liệt, làm cho người này thẹn đến mức muốn chui xuống đất, vội vàng từ chỗ ngồi "cút" xuống, thu dọn mảnh vỡ.
Thật đáng ghét! Cà phê cậu ấy làm cho mình cứ như vậy biến mất!
Biên Bá Hiền vẫn nhìn nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt, nhìn thấy toàn bộ quá trình Phác Xán Liệt đánh rơi cái ly, khóe miệng giương lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Tiểu tử này không có mình bên cạnh thật đáng lo.
Biên Bá Hiền đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, thấy Phác Xán Liệt đang ngẩn người xoa ngón tay.
Chẳng lẽ lại bị thương? Tiểu tử này rốt cuộc lúc nào mới có thể chăm sóc bản thân!
"Phác Xán Liệt cậu ngồi ở đây đi, không cần làm loạn, tôi thu dọn xong sẽ tới đây giúp cậu băng bó một chút."
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền vội vàng dọn dẹp, hiện tại sự kinh ngạc đã vượt qua cái ly mình mới vừa đánh vỡ.
Người pha cà phê xinh đẹp kia biết tên mình?
Vì sao?
Biên Bá Hiền thu dọn qua loa một chút, hiện tại điều cậu lo lắng nhất chính là vết thương của tên ngốc kia. Mang theo hộp sơ cứu mini chạy đến trước mặt Phác Xán Liệt, ngồi xuống đối diện hắn, "Đưa tay cho tôi."
Phác Xán Liệt ngơ ngác đưa tay trái ra.
"Không phải tay này! Tay phải mới đúng! Cậu là người ngu sao?"
"A... Đúng ."
Phác Xán Liệt không nhúc nhích, ngồi yên để Biên Bá Hiền xử lý vết thương của mình, con ngươi hướng về Biên Bá Hiền, trong lòng suy nghĩ tại sao đối phương lại biết mình.
"A..."
"Đau không? Tôi sẽ nhẹ một chút." Biên Bá Hiền nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng, sau đó dán băng cá nhân.
"Được rồi..."
"Ừ"
"Quần của cậu hình như cũng bị cà phê văng lên, cậu... Có muốn đến toilet một chút không?" Biên Bá Hiền dùng ngón tay chỉ chỉ ống quần Phác Xán Liệt.
Khi Phác Xán Liệt đi rồi, Biên Bá Hiền lập tức ngồi vào vị trí Phác Xán Liệt mới ngồi, mở máy vi tính, ngoại trừ nhìn thấy tác phẩm《 Hành trình mất trí nhớ 》, trên mặt bàn cũng không có tài liệu gì,
-- Tôi yêu vợ nhất thế giới.
Cái này là bất luận đập chết Phác Xán Liệt, bán manh làm nũng, cãi lộn khóc lớn kêu to thậm chí bán đứng thân thể, cũng không để cho Biên Bá Hiền xem.
Để ngăn cản Biên Bá Hiền nhìn lén chỉ có thể đưa vào máy vi tính.
Biên Bá Hiền theo thói quen nhập sinh nhật của mình "0506", thuận lợi mở ra "Tôi yêu vợ nhất thế giới".
Vừa nhìn một cái, nước mắt Biên Bá Hiền liền chảy xuống.
Thấy Phác Xán Liệt từ toilet đi ra, Biên Bá Hiền lập tức đóng máy vi tính, đứng lên quay lưng về phía Phác Xán Liệt mà lau nước mắt.
"Cái kia... Cậu biết tôi sao?" Phác Xán Liệt vẫn là nói ra thắc mắc của mình.
"Hả?"
"Chuyện là... Tôi là Phác Xán Liệt, mấy tháng trước tôi gặp tai nạn giao thông nên mất trí nhớ, vừa nãy nghe thấy cậu gọi tên tôi, cho nên muốn hỏi cậu có phải là người tôi quen biết không."
Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói, trong lòng thầm mắng chửi mình thật là không cẩn thận, tại sao lại gọi thẳng tên Phác Xán Liệt chứ.
"À thì... Cậu là nhà văn Phác Xán Liệt! Tôi đương nhiên là nhận ra cậu, chỉ là cậu không biết tôi mà thôi. Tôi là độc giả trung thành của cậu!" Nói như vậy thì Phác Xán Liệt chỉ số thông minh thấp chắc chắn sẽ không hoài nghi, hừm.
"À... Vậy cậu là..." Trong lòng Phác Xán Liệt không khỏi có chút thất vọng.
"Tôi là Biên Bá Hiền."
Biên Bá Hiền.
Cả ngày ở đây, Phác Xán Liệt ở trong tiệm cà phê Biên Bá Hiền làm việc, thường xuyên nhìn chăm chú người pha cà phê Biên Bá Hiền.
Cả ngày ở đây, Biên Bá Hiền ở trong tiệm cà phê Phác Xán Liệt viết văn, thường xuyên nhìn chăm chú nhà văn Phác Xán Liệt.
Có điều hai ánh mắt chẳng bao giờ chạm vào nhau.
Không làm bọn họ nhìn thấy đối phương.
"Cậu tan ca rồi?"
"Ừ." Biên Bá Hiền nhìn thời gian sắp tới, liền chuẩn bị rời khỏi tiệm cà phê.
※
Lại là hoàng hôn.
Đường cái.
"Này... Cậu có thể cho tôi số điện thoại không?"
"Tại sao?"
"À thì... Bởi vì cậu là độc giả trung thành của tôi, tôi đã quên sạch trước đây mình viết gì... Cho nên có thời gian thì muốn hàn huyên với cậu nói chuyện phiếm, có thể sẽ dễ dàng khôi phục kí ức..."
Phác Xán Liệt, cậu càng ngày càng gạt người.
Phác Xán Liệt bị ánh mắt không tin tưởng của Biên Bá Hiền hù dọa, "Ha ha... Nhưng thật ra là... tôi cảm thấy cậu rất lôi cuốn, tôi muốn kết bạn với cậu!"
Nói xong còn không tự chủ đỏ mặt.
Biên Bá Hiền cười khổ một cái, Phác Xán Liệt cậu tại sao lại không có tiền đồ như thế...
Nhận điện thoại Phác Xán Liệt đưa tới, Biên Bá Hiền nhập số điện thoại của mình vào, lưu là "Biên Bá Hiền ngày thứ hai" .
Phác Xán Liệt nhận được số điện thoại của Biên Bá Hiền thì rất xấu hổ nên cũng không quay đầu lại mà lập tức chạy về nhà.
Không thấy được cơ thể Biên Bá Hiền từ từ trở nên trong suốt.
Không thấy được hoàng hôn buông xuống con đường vắng vẻ.
Về đến nhà, Phác Xán Liệt mở máy vi tính, phát hiện "Tôi yêu vợ nhất thế giới" đã mở ra, thời gian là mười một giờ sáng hai mươi bảy phút ngày hôm nay.
Lắc đầu, nhất định là bản thân suy nghĩ nhiều, xuất hiện ảo giác!
Có điều... Bên trong đến tột cùng là cái gì?
Đi tới nhà bếp muốn rót một ly cà phê, tuy rằng chắc chắn không ngon bằng Biên Bá Hiền, nhưng cứ uống đi, dù sao đều đã xuất hiện ảo giác.
Mở thư mục, nhìn thấy một vật xấu xí không gì sánh được, cốc không giống cốc...
Cái cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com