Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Chapter 04 D-03

Tớ biết tớ rất ích kỷ, ích kỷ bỏ lại một mình cậu, đi đến thiên đường lạnh như băng.

Tớ biết tớ rất ích kỷ, ích kỷ xuất hiện trước mặt của cậu lần nữa, quấy rầy cuộc sống của cậu.

Tớ biết tớ rất ích kỷ, ích kỉ gặp lại cậu, để rồi phải trả giá.

Kỳ thực không chỉ có tớ, mỗi người trên thế giới đều rất ích kỷ.

-- Biên Bá Hiền

Sáng sớm chim chóc luôn làm người ta phiền muộn.

Phác Xán Liệt xoa xoa huyệt thái dương, thầm mắng mình ngày hôm qua uống quá nhiều cà phê, sáng sớm tỉnh lại cảm thấy đau đầu.

"Xán Liệt à, cậu thực sự tham gia cuộc thi này sao?" Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt nhíu mày, cực kì lo lắng.

"Ừ."

"Cậu đó..." Ngô Diệc Phàm nuốt trứng vào trong miệng, uống một ngụm sữa tươi, "Mới xuất viện vài ngày, nên ở nhà nghỉ ngơi, thế nào lại gấp gáp đi tham gia hoạt động này nọ như vậy, cậu đó..."

"Diệc Phàm ca, " Phác Xán Liệt cắt lời Ngô Diệc Phàm, "Kiếp trước anh là mẹ em sao? Tại sao lại dài dòng như vậy."

Ngô Diệc Phàm nghẹn lời, "Anh... Anh đây không phải vì muốn tốt cho cậu sao, không phải vì thân thể cậu mà lo lắng sao, không phải vì..."

Việc này Ngô Diệc Phàm đã nói hơn mười lần, ngay cả bữa sáng của Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt cũng ăn sạch phân nửa hắn cũng không ngừng nói.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt vẫn là không nghe theo Ngô Diệc Phàm khuyên bảo, ngẫu hứng tham gia cuộc thi kia,

--《 Sáu tiếng âm nhạc》.

Phác Xán Liệt đã sớm tới nơi thi đấu, ngồi vào chỗ ghi danh, nhận được chỉ thị của nhân viên công tác liền đến phòng 506 đợi đồng đội.

《 Sáu tiếng âm nhạc 》 là một cuộc thi âm nhạc nhỏ, đầu tiên rút thăm chia đội, hai đến ba người một đội, người trong đội trên cơ bản đều là người xa lạ, nhưng tất cả mọi người đều có một điểm chung, là đều yêu thích âm nhạc.

Nội dung thi đấu là những người trong đối dùng thời gian sáu tiếng đồng hồ, sáng tác ra một ca khúc, lúc hoàng hôn cùng ngày có một showcase, mỗi đội đều phải biểu diễn ca khúc bọn họ sáng tác, quyết định thắng bại.

Độ dài ca khúc, thể loại âm nhạc, hình thức biểu diễn đều không hạn chế, thử thách là người trong đội phối hợp hài hòa và ăn ý, cùng với giao lưu âm nhạc.

Phác Xán Liệt đi đến phòng 506, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một chàng trai đang xếp hàng báo danh, nhịp tim không giải thích được mà nhanh hơn không ít.

Thân hình Biên Bá Hiền thấp bé ở trong hàng ngũ lúc ẩn lúc hiện, trên người mặc áo lông dê màu trắng, còn lại là quần jean màu xanh nhạt, trên cổ buộc một cái khăn quàng cổ màu trắng, khuôn mặt thanh tú cùng với cách ăn mặc đơn giản vô cùng hòa hợp, làm cả người thuần khiết không gì sánh được.

Khi Biên Bá Hiền đứng trước phòng "506", tâm tình không khỏi bắt đầu khẩn trương.

Lại gặp Xán Liệt sao... Hôm nay đã là ngày thứ ba, thời gian luôn luôn qua nhanh như vậy, phải quý trọng.

Phác Xán Liệt không ngờ người mở cửa sẽ là chàng trai vừa lôi kéo ánh mắt mình, cho nên khi Biên Bá Hiền mở cửa lập tức sợ ngây người.

"Là cậu?"

Biên Bá Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt nói cũng kinh ngạc đến ngây người, "Cái gì?"

Theo đạo lý mà nói Phác Xán Liệt hẳn là không biết mình, lẽ nào chuyện ngày hôm qua còn chưa quên?

Phác Xán Liệt ý thức được sự thất lễ của mình, lập tức sửa lại, "A... Không, ý của tôi là...Khi cậu xếp hàng tôi đã chú ý tới cậu, lúc đó không hiểu sao lại muốn cùng đội với cậu, không ngờ rằng thực sự như vậy... Ha ha..."

Trái tim Biên Bá Hiền có chút ê ẩm, quả nhiên số phận muốn cậu ấy chú ý đến mình sao? Còn người này tại sao vẫn luôn nghĩ cái gì thì nói cái đó như vậy... Không biết người khác sẽ xấu hổ sao...

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không nói gì, cảm thấy có chút khẩn trương, "À... Ừm... Tôi là Phác Xán Liệt, còn cậu?"

"Tôi là Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt cảm thấy đầu nhói lên một cái, theo bản năng nhíu mày.

Lúc này mới mười một giờ sáng, sáu tiếng kế tiếp, có thể dài dằng dặc, cũng có thể ngắn.

"Cậu muốn thể loại âm nhạc nào?"

"Gì cũng được."

"Vậy thì," Phác Xán Liệt đứng lên, "Chúng ta đi ra ngoài tìm một chút cảm hứng đi."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, trong ánh mắt ẩn chứa tâm tình phức tạp.

"Bá Hiền! Chúng ta đi ra ngoài tìm một chút cảm hứng được không?"

Biên Bá Hiền vừa bỏ cặp xuống đã bị Phác Xán Liệt kéo tay, nói phải suy nghĩ ca khúc tham dự cuộc thi, kết quả Phác Xán Liệt há miệng không ngừng nói nhảm, lãng phí hơn nửa ngày, kết quả cái gì cũng không nghĩ ra.

"Được."

"Bá Hiền cậu xem! Nơi đó có bán kem! Chúng ta đi ăn có được hay không!"

"..."

"Bá Hiền... Đi mà..." Phác Xán Liệt chớp chớp đôi mắt to.

Biên Bá Hiền liếc mắt khi dễ Phác Xán Liệt, "Cậu không biết mắt to như vậy tỉ lệ bị cát bay vào rất lớn sao?"

"Cát bay vào thì cậu giúp tớ móc ra không được sao."

"... Tớ giúp cậu móc mắt ra cũng được."

"Huhu... Bá Hiền cậu thật ác độc! Tự tớ đi mua kem! Không cho cậu ăn!" Người nào đó gào khóc chạy tới xe kem.

"..."

Lúc tên ấu trĩ kia trở lại, trên tay cầm hai cây kem...

"Bá Hiền! Cái này cho cậu!" Phác Xán Liệt nói xong liền đưa kem cho Biên Bá Hiền.

"Vì sao của tớ là vị dâu tây?"

Phác Xán Liệt nhìn kem vị dâu tây trong tay Bá Hiền, lại nhìn mặt Biên Bá Hiền.

"Bởi vì Bá Hiền giống dâu tây!"

"..."

Vào buổi chiều cuối thu, có không ít thứ bắt đầu tan chảy, cảm nhận được điều này, không biết là hai người, hay là một người.

Lúc này là buổi trưa, dù sao vẫn là mùa đông, ánh mặt trời cũng không quá chói chang, trong không khí còn có chút gió nhẹ, làm giảm chút nhiệt độ trong không khí.

"A!" Phác Xán Liệt đột nhiên đau đớn nhắm mắt lại, bị đau mà kêu lên một tiếng.

Biên Bá Hiền lập tức tiến tới, "Làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt mở mắt phải, nhắm chặt mặt trái bắt đầu có nước mắt chảy ra.

"A... Chắc là có hạt cát bay vào... Cậu có thể giúp tôi móc ra không?"

Biên Bá Hiền dở khóc dở cười.

Khóc vì Phác Xán Liệt nói "móc".

Cười vì Phác Xán Liệt nói "móc".

"Được."

Biên Bá Hiền hơi nhón chân lên.

Phác Xán Liệt hơi cúi người xuống.

Hỗ trợ cho nhau.

Phác Xán Liệt cảm nhận được Biên Bá Hiền nhẹ nhàng thổi vào mắt trái, gió lạnh quanh quẩn ở nơi đó, khóe miệng không tự chủ mỉm cười.

Thật là thoải mái.

"Phải cẩn thận chứ..."

Phác Xán Liệt mở mắt nhìn, thấy rõ Biên Bá Hiền gần trong gang tấc, hai người nhìn nhau vài giây, Biên Bá Hiền đột nhiên ý thức được điều gì, lập tức đẩy Phác Xán Liệt ra.

Biên Bá Hiền không rõ rốt cuộc mình xấu hổ cái gì, rõ ràng mình với Phác Xán Liệt vốn là người yêu.

Đúng vậy, vốn là, nghĩa là trước đây, không phải bây giờ.

Hôm nay khí trời ôn hoà, có chút không giống với hai người bọn họ.

Làm tan chảy trái tim.

Trái tim vốn đã đông cứng nay lại tan chảy.

Ăn ý, không phải là một ngày mà luyện thành.

Chớ đừng nói chi là sáu tiếng.

Ăn ý vốn dĩ dựa vào thời gian tích lũy, cũng có thể dựa vào duyên phận gì đó, chính là bẩm sinh.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều là người yêu âm nhạc, muốn hợp tác một ca khúc, quả thực rất dễ dàng.

Về phần ăn ý, đối với Phác Xán Liệt mà nói, hai người bọn họ chỉ ở chung mấy giờ, phát hiện mình và Biên Bá Hiền ăn ý hơn người, cảm thấy cực kì kinh ngạc.

"Biên Bá Hiền, không ngờ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đã ăn ý như vậy! Ha ha... Chúng ta thắng chắc rồi!"

Đối với Bá Hiền phía đối diện mà nói, Phác Xán Liệt và cậu là người yêu nhiều năm.

Cậu không cảm thấy bọn họ có duyên phận từ trước. Lúc bọn họ mới quen tính cách hoàn toàn không hợp nhau, cuối cùng, là Biên Bá Hiền nhường nhịn Phác Xán Liệt.

Giữa bọn họ nếu nói ăn ý, không thể gây dựng được một sớm một chiều.

Cậu không cảm thấy bọn họ có duyên phận, nếu như điều này thật sự tồn tại giữa bọn họ, Biên Bá Hiền cũng sẽ không đến cái nơi kia.

Thế nhưng Biên Bá Hiền sai rồi.

Cậu và hắn không phải là không có duyên phận, chỉ là đã kết thúc mà thôi.

Hoàng hôn vẫn luôn đến rất nhanh, không để lại vết tích.

Sau khi Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ra ngoài ba tiếng, chạy trở về phòng 506 sử dụng ba tiếng tiếp theo soạn nhạc, viết lời, luyện tập.

《When I am in the Heaven》 cứ như vậy ra đời.

Đội ngũ dự thi tổng cộng có hơn hai mươi đội, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền xếp thứ năm, Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy rất may mắn.

Thật may, vẫn còn kịp.

"Đội đứng thứ năm lên sân khấu, Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền."

Xán Liệt à, thật tốt, có thể cùng cậu lên sân khấu biểu diễn.

"Đội thứ bốn lên sân khấu, thí sinh đội thứ năm ở dưới sân khấu chuẩn bị."

"Cái gì? Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vẫn chưa tới?"

"..."

"Phác Xán Liệt cậu nhanh lên một chút được không! Chúng ta sẽ không tới kịp cuộc thi!" Biên Bá Hiền chạy về hướng sân khấu tổ chức cuộc thi, không ngừng gào lên với Phác Xán Liệt phía sau.

Chạy ở sau là Phác Xán Liệt, hai tay ôm đàn của Biên Bá Hiền, thở phì phò liều mình đuổi theo Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền cậu chậm một chút chờ tớ một chút... Tại sao cậu đưa đàn của cậu cho tớ... Thật là nặng..."

"Cậu còn nói! Ai bảo cậu ngủ quên không gọi tớ rời giường!"

"Đội thứ năm, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vẫn chưa tới sao?"

"Đến rồi đến rồi đến rồi!"

Hai người chật vật vọt lên sân khấu...

Nhìn nhau cười.

Đó là thanh xuân chúng ta đi qua, vĩnh viễn cũng không thể quay về nữa.

Bây giờ lại hối hận, vì sao lúc trước không quý trọng, vì sao không lưu lại bóng hình cậu, vì sao không ghi nhớ mỗi chuyện ngốc nghếch chúng ta từng làm.

Chỉ là tớ vẫn nhớ kỹ, hiện tại cũng không như trước đây, tớ không còn là tớ trước đây, cậu cũng không phải là cậu lúc trước.

Hơn nữa cậu chuyện gì cũng quên.

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, người nọ đang chăm chú bấm từng hợp âm, dùng thanh âm cậu cho là kiêu ngạo hát ca từ thuộc về bọn họ, dưới ánh mặt trời màu da cam chiếu rọi càng làm người ta rung động.

Quả nhiên Xán Liệt khi nhập tâm vào âm nhạc là đẹp mắt nhất.

Biên Bá Hiền mạnh mẽ nuốt nước mắt xuống, ngón tay thon dài trắng nõn nhấn từng phím đàn.

Cậu không biết, khi cậu thu ánh mắt lại, có người quay đầu nhìn cậu.

Phác Xán Liệt cảm thấy người nọ từng chút từng chút đi vào tim của hắn.

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền đi tới hậu trường, nghiêm túc nhìn Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền, cậu chờ kết quả rồi mới đi đúng không?"

Biên Bá Hiền chỉ cười không nói.

Ngày hôm nay sắp kết thúc.

"Cái kia... Biên Bá Hiền, cậu có thể cho tôi số điện thoại không?"

"Hả?" Biên Bá Hiền sợ mình không kìm được nước mắt.

Khi Biên Bá Hiền nhập số điện thoại vào, lưu là "Biên Bá Hiền ngày thứ ba" xong, điện thoại di động vừa vặn hiện ra "Hết pin, tự động tắt nguồn".

Màn hình tối đen.

Phác Xán Liệt nhận điện thoại, "Sau này tôi có thể gọi điện thoại cho cậu không?"

"Ừm... Có thể." Nếu như cậu còn nhớ tớ.

"Tôi đây có thể hẹn cậu ra ngoài không?"

"Có thể." Nếu như cậu còn nhớ tớ.

"Tôi có thể theo đuổi cậu không?"

"Có... Hả?" Phác Xán Liệt, cậu được lắm.

Phác Xán Liệt hình như không hài lòng với phản ứng của Biên Bá Hiền, "Biên Bá Hiền, tuy rằng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi luôn cảm thấy hình như chúng ta đã biết nhau từ lâu, hơn nữa..."

"..."

Phác Xán Liệt, tớ thực sự không nên trở lại sao?

"Tôi nghĩ tôi không thể rời xa cậu..."

Biên Bá Hiền nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết Phác Xán Liệt, dự cảm xấu cũng ập đến.

Tại sao cậu lại dễ dàng thích một người như vậy, tớ hẳn là nên cảm thấy may mắn bởi vì người kia là tớ sao?

"Tôi... Ngày mai trả lời cậu nhé?"

Phác Xán Liệt mừng rỡ như điên, "Được được được!"

Hắn không biết hắn mãi mãi không nhận được đáp án.

"Ừm... Tôi còn có việc phải đi trước, không thể cùng cậu xem kết quả."

"Đừng lo," Đương nhiên Phác Xán Liệt không hiểu rõ lời Biên Bá Hiền nói, "Tôi ở đây chờ kết quả, tối nay nói cho cậu biết, cậu đi cẩn thận!"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt trước sân khấu, cảm giác như mình và Phác Xán Liệt mỗi ngày đều tái diễn chuyện cô bé lọ lem, mỗi lần đều là cô bé lọ lem chủ động rời khỏi hoàng tử, có điều Phác Xán Liệt cũng không giống tử, sau một đêm hoàng tử vẫn nhớ kỹ cô bé lọ lem, mà Phác Xán Liệt sau một đêm liền quên mất Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt một mình trở lại sân khấu, một giờ sau đã biết kết quả cuộc thi.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền được giải ba.

Một mình nhận cúp có khắc tên mình và Biên Bá Hiền, muốn gọi điện thoại nói cho Biên Bá Hiền, lại phát hiện điện thoại đã tắt nguồn.

"Xán Liệt! Ở đây!"

Phác Xán Liệt theo giọng nói nhìn sang, "Diệc Phàm ca? Sao anh lại tới đây?"

"Tới cổ vũ cậu! Không được sao? Chàng trai cùng thi với cậu đâu rồi?"

"Anh nói Biên Bá Hiền sao... cậu ấy có việc đi trước."

Hoàng hôn là tốt sao? Không, hoàng hôn cực kì không tốt.

Phác Xán Liệt trở về nhà, tùy ý đặt cúp trên bàn trà.

Mở vi tính xách tay, mở thư mục kia ra, nhập vào "0207", màn hình hiển thị "Mật mã không chính xác".

Đêm khuya, hừng đông, lúc 0 giờ.

Trên cúp chỉ có tên của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah