31.
Chapter 31
( Ngô Diệc Phàm )
Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy lại xảy ra với chúng tôi.
Tai nạn giao thông, mất trí nhớ, tử vong.
Đều đã qua nhiều năm như vậy, nhưng tôi vẫn là quên không được, tôi biết tôi cũng không cần phải quên. Có lẽ đối với bọn họ mà nói tôi chẳng qua là một người ngoài, mà trong lòng tôi cũng biết rõ, tôi không có khả năng hiểu rõ nỗi đau của bọn họ.
Ngày 27 tháng 11 năm 2013, là ngày khó quên nhất trong cuộc đời của tôi, tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới "cái chết" lại có thể gần như vậy.
Ngày đó tôi dẫn theo Đô Đô và Tử Thao chạy tới bệnh viện, bác sĩ nói với chúng tôi, có một người tử vong tại chỗ, một người khác đang ở phòng cấp cứu.
Đô Đô và Tử Thao bật khóc, tôi cũng cảm giác được một trận choáng váng xông thẳng lên đầu, cũng đứng không vững.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại có một người chết? Bất luận là người nào chết tôi cũng không chịu được...
"Di hài người chết đặt ở gian phòng kia, chúng tôi đã xử lý qua, các cậu... phải đi gặp cậu ta một lần cuối." Bác sĩ thấy trong ba người tôi là người tỉnh táo nhất, liền vỗ vỗ bả vai của tôi, chỉ chỉ gian phòng cuối hành lang kia.
Tôi chậm rãi gật đầu, hai người bên cạnh nghe được lời của bác sĩ đã thoáng cái chạy đến gian phòng kia.
Tôi cho tới bây giờ đều không phải là một người kiên cường, khi vạch vải trắng thấy khuôn mặt Bá Hiền thì tôi hoàn toàn sụp đổ.
"Biên Bá Hiền! Cậu nằm ở chỗ này làm gì! Mau đứng lên cho anh!" Nước mắt của tôi điên cuồng chảy xuống, tôi rống to làm Đô Đô và Tử Thao bên cạnh giật mình.
Tôi dùng bàn tay đang run rẩy sờ lên khuôn mặt Bá Hiền không có chút huyết sắc, "Bá Hiền a, cậu cũng không thể cứ như vậy mà ngủ. Cậu không muốn gặp chúng tôi nữa sao? Cậu đi rồi thì Xán Liệt làm sao bây giờ! Cậu nói đi!"
"Phàm ca anh bình tĩnh một chút... Hức..." Tử Thao kéo tôi, không cho tôi tới gần Bá Hiền.
"Bá Hiền a..." Đô Đô ở bên giường quỳ xuống khóc lớn, "Cậu không thể đối xử với chúng tôi như vậy..."
Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bá Hiền, nhìn thật lâu, bởi vì tôi biết rất nhanh thì sẽ chôn cất cậu ấy, vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy cậu ấy nữa.
Tôi thấy Bá Hiền kỳ thực đang cười.
Là nụ cười bình thản.
"Lúc đó người chết nhào lên trên người bị thương, cho nên bản thân bị trọng thương chết tại chỗ không thể cứu được."
Bác sĩ nói như vậy.
※
Một tháng sau Xán Liệt tỉnh lại.
Không biết là may mắn hay là xui xẻo, Xán Liệt bởi vì não bị chấn động, mất trí nhớ. Hắn đã quên tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây, hắn quên mất mọi người, quên mất chúng tôi, quên mất Bá Hiền.
Một khắc kia tôi thật sự có chút thất vọng, hắn quên mất chúng tôi vẫn không sao, nhưng hắn lại có thể quên mất Bá Hiền dùng tánh mạng bảo vệ mình!
Thế nhưng, tôi nghĩ tới nụ cười của Bá Hiền.
Cũng đúng, Xán Liệt ngây ngốc của chúng tôi không thích hợp để chịu đựng đau khổ.
Cho nên, chúng tôi vẫn luôn lừa Xán Liệt, chưa nhắc qua Bá Hiền, có lẽ đây chính là ý trời, Xán Liệt quên mất Bá Hiền có lẽ sẽ tốt hơn.
"Bá Hiền, cậu cũng nghĩ như vậy chứ."
Tôi nhìn bầu trời, dường như nhìn thấy nụ cười của Bá Hiền hiện ra.
Mãi đến ngày 6 tháng 5 năm 2014.
Ngày đó là sinh kỵ của Bá Hiền.
Tôi cùng Tuấn Miên, Đô Đô, Tử Thao, Chung Nhân và Thế Huân bàn bạc, quyết định bảo Xán Liệt theo chúng tôi cùng đi cúng tế Bá Hiền, đồng thời... nói chuyện Bá Hiền cho hắn biết.
Chúng tôi không muốn hắn khôi phục ký ức, chỉ là đơn thuần nhắc hắn biết có một Biên Bá Hiền xuất hiện giữa cuộc đời của hắn, cũng đã cứu hắn.
Ngày đó tôi đi với Xán Liệt, thấy dáng vẻ của hắn rất bình tĩnh, không có gì bất thường.
"Đây chính là Bá Hiền." Bảy người chúng tôi đứng trước bia mộ, tôi nói như thế này với Xán Liệt.
Một giây kế tiếp, Xán Liệt quỳ xuống, tôi thấy rõ nước mắt lướt qua gò má của hắn, triệt để vỡ đê.
...
"Bá Biền... Tớ yêu cậu."
Xán Liệt nhìn ảnh chụp của Bá Hiền, chỉ nói một câu nói này.
Ngày đó, hắn ở nghĩa trang cả ngày.
Hóa ra, hắn đã nhớ lại rồi.
※
Xán Liệt không nhìn thấy nữa.
Đây là chuyện xảy ra sau tai nạn một năm.
Bác sĩ nói là di chứng của tai nạn, máu đông ở trên não không có tan ra, càng ngày càng lớn, đè lên thần kinh thị giác.
Tuy rằng Xán Liệt vẫn cười với chúng tôi, bảo chúng tôi không cần lo lắng, nhưng nhìn vào mắt hắn tôi không thấy có ánh sáng, chỉ là khoảng trống vô hồn.
Bởi vì hắn đã mất đi ánh sáng của hắn.
Xán Liệt không hề chúc mừng sinh nhật của mình, ngày 6 tháng 5 và ngày 27 tháng 11 hàng năm, Xán Liệt cũng sẽ đứng ở trước mộ Bá Hiền cả ngày, mưa gió không thay đổi.
※
Bá Hiền a, cầu xin cậu nhất định phải phù hộ cho Xán Liệt của chúng ta thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com