Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Chapter 09 D-04

Cậu ở ngoài sáng, tớ ở trong tối.

Vẫn luôn như vậy.

Vừa nói, mí mắt bên phải liền giật liên tục.


Bá Hiền, tớ muốn gặp cậu.

Xin lỗi, tớ lại quên mất cậu, đã quên lâu như vậy.

Tớ đã nhớ lại.

Tớ nhớ lại năm thứ hai đại học tớ dùng ba tiếng đồng hồ viết thư mời, ở hành lang trường học giữa ánh mặt của mọi người làm quen cậu.

Tớ nhớ lại tớ dùng lý do ngu xuẩn là cùng nhau luyện tập hỏi số điện thoại của cậu.

Tớ nhớ lại chúng ta cùng nhau ăn kem dưới ánh mặt trời, tớ rõ ràng không thích ăn vị dâu tây gì đó, lại hứng thú với vị dâu tây trong miệng cậu.

Tớ nhớ lại chúng ta cùng chạy tới cuộc thi, nhìn nhau cười.

Tớ nhớ lại tớ theo đuổi cậu thì hẹn cậu đi xem phim, Diệc Phàm ca lại mua nhầm vé phim kinh dị, thất bại thảm hại.

Tớ nhớ lại tớ phá vỡ một cái ly, cậu khóc rất đau đớn, tớ làm cho cậu một cái khác, cậu càng khóc dữ hơn, nhất định là bởi vì cái tớ làm quá khó coi.

Tớ nhớ lại chúng ta ở siêu thị cãi nhau vì bánh gấu nguyên vị và vị dâu tây, cậu tức giận thực sự thật là đáng yêu, làm tớ nhịn không được một lần lại một lần đùa giỡn cậu.

Tớ nhớ lại...

Tớ nhớ lại vào ngày sinh nhật tớ...

Chúng ta xảy ra tai nạn xe cộ.

Lúc đó...

Sau khi tỉnh lại người nào chuyện gì tớ cũng quên, kể cả cậu.

Tớ thật là một đứa ngốc, dù cho quên tất cả mọi người, nhưng cũng không thể quên cậu, Bá Hiền của tớ.

Thế nhưng, vì sao?

Ngày hôm nay gặp được tớ, cậu vì sao không nói cho tớ? Vì sao không bảo tớ mau khôi phục ký ức nhanh một chút? Vì sao còn làm bộ lần đầu tiên nhìn thấy tớ? Vì sao giả vờ không biết tớ?

Vì sao, Bá Hiền của tớ.

May là, tai nạn xe cộ mà mất trí nhớ, bị thương nặng, không phải cậu.

May là bị thương nghiêm trọng là tớ, không phải cậu.

Lúc đó trước khi hôn mê tớ chỉ thấy thân thể nho nhỏ của cậu nhào lên người tớ, cũng không biết cậu có sức lực lớn như vậy, có thể chắn trước mặt của tớ.

Cậu biết không, lúc đó tớ còn tưởng rằng sẽ mất đi cậu.

May là, chuyện này không xảy ra.

Ha ha, muốn nhìn một chút dáng vẻ cậu lo lắng khi tớ hôn mê.

Thực sự, thực sự rất cảm ơn, cậu còn sống.

Thế nhưng, cậu bây giờ đang ở đâu vậy?

Tớ không thể mất đi cậu.

- Phác Xán Liệt

Phác Xán Liệt lấy tay vỗ vỗ mặt mình, lau sạch mồ hôi trên mặt, để cho mình tỉnh táo.

Bá Hiền a, để tớ tìm được cậu đi, tở đã khôi phục trí nhớ, để chúng ta giống như trước, không bao giờ ... rời xa nữa.

Tớ không bao giờ ... quên cậu nữa.

Cho nên, đừng làm cho tớ mất đi cậu.

Tớ sẽ sợ.

...

Phác Xán Liệt cho tới bây giờ đều là một người đơn giản.

Khói đặc bắt đầu từ khe cửa chậm rãi tiến vào, đồ vật trong phòng không có khả năng che miệng mũi gì đó, Biên Bá Hiền cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng khó khăn.

Làm sao bây giờ... Thật khổ cực.

Trong lòng rất mâu thuẫn.

Thật là muốn ngày hôm nay nhanh kết thúc một chút, có thể rời khỏi cơ thể thống khổ. Nhưng lại thật không cam lòng, ngày hôm nay chỉ gặp Phác Xán Liệt có mấy giờ.

Như vậy, tôi van ngươi... Tôi van ngươi trước khi ngày hôm nay kết thúc, để tôi gặp Xán Liệt một lần đi.

Biên Bá Hiền khổ cực co người ở góc phòng, cách xa cửa, bất lực ôm hai đầu gối, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò.

Thình thịch!

...

Một người đạp cửa xông vào.

Bất luận cậu ở đâu, tớ đều tìm được cậu.

"Bá Hiền!"

Phác Xán Liệt chạy tới bên cạnh Biên Bá Hiền, lắc lắc vai đối phương, cố gắng lắm mới nhìn thấy được một chút ý thức, không đến mức hôn mê.

Biên Bá Hiền bởi vì một trận lay động mà lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, nhìn thấy người mình muốn thấy nhất.

Đột nhiên trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn, ừ, cảm giác cái gì cũng đều thỏa mãn.

"Xán Liệt... Tôi..."

"Bá Hiền cậu đừng nói nữa, chúng ta rời khỏi nơi này trước."

Phác Xán Liệt ngồi xổm người xuống, đem cánh tay Biên Bá Hiền đặt lên cổ mình, sau đó thoáng cái cõng Biên Bá Hiền đứng lên.

Dùng chân đạp cánh cửa nửa khép nửa mở, trên hành lang khói đã tràn ngập nồng nặc, cảm giác hít thở không thông đè nặng lên toàn bộ phổi.

"Khụ..."

Phác Xán Liệt nghe thấy Biên Bá Hiền ho khan, quay đầu nhìn khuôn mặt mệt mỏi gối lên vai phải mình, mắt không nhắm chặt, chỉ là vô thần mà nửa khép nửa mở, miệng hơi hé, thở phì phò.

"Bá Hiền đừng sợ, chúng ta rất nhanh sẽ ra bên ngoài rồi, tin tưởng tớ."

Phác Xán Liệt, sao tớ không tin cậu được.

Dù là tớ không còn sống cũng sẽ vẫn tin tưởng cậu.

Thành công đi ra ngoài, Phác Xán Liệt nhìn chung quanh một chút, chạy đến bãi cỏ đối diện rạp chiếu phim, nhẹ nhàng mà đặt Biên Bá Hiền xuống bóng cây, để cậu dựa lưng vào thân cây.

"Bá Hiền? Tỉnh tỉnh..."

Phác Xán Liệt lấy tay vỗ nhẹ gò má Biên Bá Hiền, thấy đối phương cố hết sức mở hai mắt ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

May là cậu không có việc gì.

"Bá Hiền... Cậu không có việc gì là tốt rồi... Hức... Không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thực sự, thực sự lo lắng... Hứa..." Cả người Phác Xán Liệt nhào vào người Biên Bá Hiền, ôm cậu, chặt như muốn đem đối phương dán ở ngực mình.

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ cười, lấy tay sờ sờ tóc Phác Xán Liệt, không có chút nào giãy dụa, cứ như vậy lẳng lặng để cho đối phương ôm.

Xán Liệt a, cậu thế nào vẫn là như một đứa bé. Tớ với cậu quen biết cũng chỉ có mấy giờ mà thôi, có tới mức như vậy không.

"Bá Hiền..."

"Ừ?"

"Bá Hiền..."

"Làm sao vậy?" Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày.

"Bá Hiền..."

"..."

"Đừng giả bộ không biết tớ."

"Hả?"

"Tớ đều nhớ ra rồi."

Phác Xán Liệt cảm giác được cả người Biên Bá Hiền ngẩn ra, cảm nhận được đối phương kinh ngạc, Phác Xán Liệt mới siết chặt hai cánh tay, dúi đầu vào cổ Biên Bá Hiền.

Đây là tư thế nói chuyện với Biên Bá Hiền mà Phác Xán Liệt thích nhất.

"Oa oa..."

"Bá Hiền cậu vì sao không sớm nói cho tớ biết... Tớ quên mất cậu, cậu cũng không nói cho tớ, phải chờ tới ngày hôm nay mới để cho tớ gặp được cậu... Oa oa..."

"Vì sao, vì sao một mình cậu chịu đựng đau khổ ..."

"Vì sao không sớm nói cho tớ biết một chút...tớ có thể nhanh chóng nhớ lại..."

"Oa... Biên Bá Hiền cậu thật là tàn nhẫn, cậu thật là ích kỷ..."

"Bá Hiền... Oa... Bá Hiền của tớ..."

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói, khóc không thành tiếng, cắn môi dưới cố nén, nhưng nước mắt đã thấm ướt vai Phác Xán Liệt.

Vì sao, vì sao cậu nhớ lại?

Tiếp Theo nhíu nhíu mày, trong lòng biết đã xảy ra chuyện lớn.

Lắc đầu một cái, chính là muốn tôi ra mặt sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah