Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiếu gia

Trong khuôn viên của căn biệt thự to lớn, với kiến trúc kiểu Pháp, người ta dễ dàng nhận thấy vẻ lạnh lùng của người sở hữu căn biệt thự màu trắng ấy. Người nổi tiếng với tính cách lạnh lùng và đầy thủ đoạn, ông Hoàng Long- người cai quản cả 1 gia tộc danh giá nắm giữ số tài sản bằng 1/4 ngân khố quốc gia, người đã nói một câu chắc như đinh đóng cột khi được phỏng vấn trên TV:" gia tộc nhà họ Hoàng sẽ không bao giờ sinh con gái, truyền thống của gia đình chúng tôi là những chàng trai thành đạt, giỏi giang , tháo vát, thông minh và có thể điều khiển được thuộc hạ của mình". Phải nói là mọi người rất sửng sốt bởi câu nói ấy. Có người công nhận, có kẻ không, nhưng giờ đây, tất cả họ đều tò mò vì phu nhân của ông Hoàng đang mang thai nhưng ông lại tin tưởng vào đều mình nói đến mức không cho phép vợ mình đi siêu âm để biết giới tính của đứa trẻ. Ông muốn cho cả thế giới thấy uy lực của gia tộc mình. Hôm nay- cái ngày tất cả mọi người chờ đợi rồi cũng đến, vợ ông đang vật vã với những cơn đau đẻ dữ dội, ông ngồi cạnh, nắm tay vợ mình thật chặt:

_ Cố lên phu nhân của anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - nói rồi ông đặt lên trán lấm tấm đầy mồ hôi của vợ một nụ hôn đầy yêu thương rồi lại trìu mến nhìn vợ mình, có thể nói ánh mắt ông nhìn vợ là ánh mắt dịu dàng nhất mà mọi người được thấy ở ông.

_ thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta cần đưa phu nhân đến bệnh viện thôi, tôi không ngại nói thẳng, đây là một ca sinh khó, phải đến bệnh viện mới đủ cơ sở vật chất cho tôi xử lí tình huống.- Bác sĩ Vũ nói trong vẻ mặt lo lắng

_Không được - Ông Hoàng nói với giọng cương quyết

Ông nhìn thẳng vào bác sĩ với đôi mắt quyết đoán và lạnh lùng, ông nói:

_Tôi k nghĩ năng lực của anh lại k giải quyết được, tôi k muốn mình vung tiền thuê 1 kẻ vô dụng, đây là lúc anh dùng năng lực của anh để xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra và tôi k muốn nghe 2 từ 'bênh viên' một lần nào nữa, anh rõ chưa?

_Nhưng .... thưa ngài... - Bác sĩ Vũ k dám nói từ nào nữa khi nhìn thấy bộ mặt nghiêm nghị đến sắc lẹm của ông Hoàng.

_Á..á...á... - Tiếng phu nhân Linh la to thể hiện 1 sự đau đớn cùng cực, lúc này bác sĩ Vũ biết mình chỉ có một lựa chọn, ông k muốn mình mất mạng chỉ vì một ca sinh, ông phải làm theo ông Hoàng

_ Được rồi, thưa ngài, tôi sẽ cố gắng, các cô y tá đứng đó làm gì, mau giúp tôi một tay đi, đây k phải lúc các cô chần chừ đâu

30' sau...

_Oa..oa..oa.. - tiếng trẻ con khóc vang lên cả một góc phòng, phá tan bầu không khí căng thẳng, ông Hoàng mừng rỡ:

_Ha ha, có thế chứ, phu nhân của anh, em giỏi lắm, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này em biết k/ - Nói rồi ông đặt lên trán vợ mình một nụ hôn thật giàu xúc cảm, nó như khiến cả thời gian trong căn phòng dừng lại

_Thưa ngài - Bà vú bồng đứa bé lại lên tiếng - Tôi xin chúc mừng ngài đã có được một tiểu thư thật xinh đẹp

_Cái gì, bà vừa nói gì - ông hét lớn - bà nói ai là tiểu thư, tôi nghe k rõ

_ Thưa... thưa.... ngài...- bà vú ấp úng trong chất giọng run vì sợ hãi

_Em...em...em...xin lỗi anh...em...em...đã k thực hiện được nghĩa vụ của một người phụ nữ tronggia tộc họ hoàng...em thật sự xin lỗi anh- Phu nhân Linh lên tiếng với chất giọng yếu ớt, đứt quãng mệt nhọc, nước mắt lăn dài trên gương măt trắng bệch của bà Linh

_K, em k có lỗi gì cả, lỗi ở anh, đáng lẽ anh k nên nói như vậy để gây áp ;ực cho em, mọi chuyên anh sẽ thu xếp ổn thôi, em hãy nghỉ ngơi đi - ông Hoàng đáp lại với chất giọng trìu mến

_Em..em.. mệt quá... em.. muốn ngủ ,anh.. hãy hứa là....anh ..sẽ chăm sóc....con gái ...chúng ta... thật tốt...

_Em... mệt... quá...em muốn ngủ...

Bàn tay của bà Linh từ từ mềm ra, mắt bà nhắm lại, nhịp tim của bà đã ngừng đập

_K, k,em hãy tỉnh lại đi, em k sao đâu mà, anh chỉ nói em nghỉ ngơi, anh k muốn em như vậy, phu nhân của anh, em hãy mở mắt ra nhìn anh đi, đừng như vậy mà, anh xin lỗi, phu nhân của anh- Giọng ông nấc lên từng tiếng trong nỗi nghẹn ngào. Bỗng ông lao tới, tay túm lấy cổ áo bác sĩ Vũ:

_Ngươi đã làm gì vợ ta? Tại sao cô ấy k động đậy nữa, sao cô ấy k thở. Ngươi đã làm gì - ông giật mạnh áo của bác sĩ Vũ khiến bác sĩ Vũ mất thăng bằng, nếu k nhờ sự can thiệp của người quản gia có lẽ bác sĩ Vũ đã bật ngã ra sau

_Thưa ngài, xin ngài bình tĩnh, đừng quá xúc động - Người quản gia nhẹ nhàng lên tiếng

_Thưa ngài, tôi rất tiếc nhưng ngài k cho đưa phu nhân vào bệnh viên, đây là một ca sinh khó, vì ở đây k đủ thiết bị y tế cần thiết nên.. với lại phu nhân bị bệnh tim nên đây là điều k thể tránh khỏi. Tôi thật sự xin lỗi nhưng k thể làm gì hơn- Bác sĩ Vũ lên tiếng giải thích

_Aaaa......- nghe đến đây, ông Hoàng Long la to thất thanh rồi quì sụp xuống sàn nhà, bộ dạng ông lúc này trông cứ như một tên lính bại trận.

_Thưa ngài, tiểu thư rất đẹp, ngài nhìn này, rất giống phu nhân- bà vú lên tiếng với chất giọng như an ủi trong khi tay từ từ trao đứa bé cho ông Hoàng Long

Ông Hoàng bế đứa bé trên tay, nhìn đứa trẻ, ông nói:

_Con giống mẹ lắm, con biết k, con là kết quả tình yêu của ba và mẹ con trai ạh

_Con trai - Mọi người đồng thanh la to

_Phải- ông Hoàng trở lại chất giọng lạnh lùng thường ngày- mọi người nghe đây, tôi k muốn chuyện này lộ ra ngoài và đây là đứa con trai độc tôn của tôi, tên của nó là Hoàng Lãng Du, ngoài tôi và những người có mặt trong căn phòng này biat61 giới tính thật của đưá bé, tôi k muốn thêm một người nào khác biết chuyện này. Tất cả rõ chưa, tôi k biết hậu quả sẽ như thế nào đối với kẻ đưa tin tức này ra ngoài đâu.

_Dạ rõ, thưa ngài- tất cả mọi người lên tiếng

- Được rồi, ông quản gia và bà vú hãy thông báo cho tất cả mọi người biết là Hoàng Long này đã có con trai như mong muốn, đồng thời thông báo về tang lễ của vợ tôi, tôi muốn tất cả mọi chuyện phải hoàn tất trong 10' nữa- Ông Hoàng quay gương mặt sắc lạnh cùng ánh mắt quyết đoán về phía quản gia và bà vú, nhìn ông lúc này, k ai có thể hình dung được sự dịu dàng lo lắng mà ông đã dành cho vợ

_Vâng, thưa Ngài- Người quản gia và bà vú cúi đầu 1 cách cung kính

_Cn2 bác sĩ Vũ và cô y tá, tôi nghĩ biệt thự của tôi còn rất nhiều phòng cho 3 người lựa chọn, từ hôm nay 3 người sẽ làm việc trong khuôn viên này, được chứ?- Ông Hoàng nói như bắt buộc

_Vâng, thưa ngài- 2 người đồng thanh với 1 chất giọng sợ sệt của bầy thỏ trước 1 con sáo dữ ......

20 năm lặng lẽ trôi qua như một làn gió thoảng,20 năm ai cũng công nhận uy lực của dòng họ Hoàng. Đứa trẻ ngày xưa giờ đã là "cậu" Hoàng Lãng Du khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi, nắm giữ chức vụ tổng giám đốc trong công ty của nhà họ Hoàng. Phòng của cậu Du, tất nhiên ngoại trừ bà vú và quản gia ra, k một ai được bước vào, mọi chuyện ăn, mặc của cậu đều một tay bà vú chu toàn. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng lan tỏa căn phòng làm nổi bật lên màu vàng nhạt mà căn phòng sỡ hữu.

_Thưa thiếu gia, đã đến giờ thức giấc rồi ạh - bà vú nói và lay nhẹ người Du

_Được rồi, con biết rồi, vú cho con ngủ ít phút nữa thôi - Du nói trong giọng nóng nảy vì bị đánh thức

_Thưa thiếu gia, hôm nay thiếu gia phải dậy sớm vì sau bữa ăn sáng, lão gia muốn gặp thiếu gia ạh- bà vú run giọng

_Con biết rồi - nói rồi Du bật dậy

Du xuống giường, vệ sinh cá nhân, mặc bộ vest mà bà vú chuẩn bị rồi vào phòng ăn ăn sáng

_Chào thiếu gia, chúc thiếu gia bữa sáng ngon miệng - Cô phục vụ đặt đĩa thức ăn lên bàn và lùi ra phía sau.

Căn phòng ăn được tô màu xanh lá điểm thêm hoa văn màu vàng để giúp người ăn cảm thấy ngon miệng khi ăn. Mỗi góc phòng đều có người giúp việc để có thể phục vụ kịp lúc yêu cầu của chủ nhân nhưng với căn phòng rộng lớn ấy, Du chỉ cảm thấy sự cô độc trong mỗi bữa ăn vì dù sáng, trưa, chiều hay tối, Du chỉ dùng bữa 1 mình. Sau khi dùng bữa, Du đến phòng của ba mình, gõ cửa

_Mời vào - tiếng ngài chủ tịch vang lên

_Thưa ba, ba cho gọi con

_Du đấy àh, con ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con

Du tiến lại bàn làm việc và ngồi vào ghế đối diện với ba mình

_Con biết đấy, bà vú nhà ta đã chăm sóc con khá lâu năm, tuổi bà ta cũng đã cao nên ba nghĩ chăm sóc con k như trước nữa, ba sẽ cho bà ta phụ giúp công việc của quản gia, như vậy sẽ nhẹ nhàng cho bà ấy hơn- Ông Hoàng nói với chất giọng trầm vốn có

_Vâng, thưa ba, con biết điều đó. vậy thì ba hãy giới thiệu người sẽ thay thế bà vú đi - Du nói 1 cách thản nhiên

_Ha ha, quả k hổ danh con trai của ta, ha ha! - ông Hoàng nói và cười một cách hài lòng

_Con gái, thưa ba!- Du nhấn mạnh từng từ

Câu nói khiến ông Hoàng thay đổi sắc mặt, ông im lăng và bắt đầu nhìn thẳng đứa con của mình. Du cũng im lặng và k né tránh ánh mắt của ba mình.

_Được rồi, người thay thế bà vú sẽ là con gái của bà ấy, cô Vương Thiên. Đây là thông tin về cô ta, con có thể xem qua - Ông đưa tập hồ sơ trên bàn cho Du. Trong lúc Du đọc hồ sơ, ông lên tiếng:

_ Bà vú và cô Thiên vào đây, tôi có việc

Cánh cửa bật mở, mẹ con bà vú bước vào

_Thưa ngài, ngài cho gọi mẹ con tôi- Bà vú khép nép

_Ừ, chào cô Vương Thiên, đây là con trai tôi, tôi hi vọng cô sẽ chăm sóc nó chu đáo - ông nói mà k quên nhìn Du như muốn đọc thấu suy nghĩ của Du

_ Vâng, thưa ngài - cô Thiên trả lời và cúi đầu một cách cung kính

Đặt hồ sơ xuống bàn, Du đứng lên, đưa tay về phía cô Thiên:

_Chào cô, rất vui khi được biết cô và được cô "chăm sóc"

_Vâng, thưa thiếu gia, tôi cũng vây - Thiên nắm bắt bàn tay của Du một cách nhẹ nhàng. Bàn tay ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, chính sự ấm áp đó khiến Thiên cảm thấy vẻ ngoài lạnh lùng của Du là cả một sự giả tạo.

Khác với Thiên, trong đầu Du là cả một sự hoài nghi lẫn lôn:"Cô gái này đẹp thât, nhưng cô ta là người như thế nào? Chẳng lẽ cô ta là một phần trong kế hoạch nào đó của ba? Thật sự bây giờ ba đang muốn gì?Liệu cô ấy có biết cô ta đang là một trong những con rối của ba k? Mình phải từ từ tìm ra thôi"

_Thưa thiếu gia, tôi xin phép được rút tay lại có được k ạh? - Thiên nói với giọng ngại ngùng của một thiếu nữ

_Hả, àh, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá- Du nói với vẻ măt bình thản nhưng bên trong là cả một sự quýnh quáng

Ông Hoàng chứng kiến cảnh làm quen của 2 người với vẻ mặt rất hài lòng, ông lên tiếng:

_Được rồi, bây giờ con và cô Thiên hãy ra ngoài, ba có một số việc cho bà vú về công việc mới của bà

_Vâng, thưa ngài - Thiên nói với giọng nhẹ nhàng

_Con chào ba, hi vọng bà vú sẽ hài lòng với công việc mới- câu nói của Du như có một ẩn ý nào đó dành cho ba mình dù đây là câu Du nói với bà vú

_Dạ, tôi cám ơn thiếu gia, tôi cũng hi vọng con gái tôi sẽ làm thiếu gia "hài lòng"- bà vú trả lời với chất giọng của một bà mẹ sắp xa con mình mãi

Sau khi cánh cửa khép lại, bà vú lên tiếng:

_Thưa ngài, tôi xin ngài hãy nghĩ lại, chuyện này k thể được đâu, tôi xin ngài, con bé nhà tôi sẽ sốc k chịu được khi nó biết sự thật, tôi xin ngài- bà nói trong chất giọng đau đớn, đầu cúi hẳn về phía trước

_Tôi k thấy có gì bất ổn trong chuyện này cả, tôi nghĩ bà nên chú tâm vào công việc mới hơn là đưa ra những lời lẽ dư thừa ấy.- ông Hoàng lạnh nhạt trả lời

_Nhưng.... thưa ngài.... tôi....- bà vú sợ sệt

_ Được rồi, bà lui ra tiếp nhân công việc mới từ quản gia đi, tôi k thích lôi thôi, bà đang làm mất thời gian của tôi đấy- ông Hoàng bắt đầu mạnh giọng

_Dạ vâng- bà vú đành ra ngoài trong vô vọng

Tại phòng của Du:

_Đây là căn phòng của tôi, có thể nói là thế giới riêng của tôi cũng được. Tôi nghĩ vú đã nói rõ công việc cho cô biết rồi nên cô có thể bắt đầu công việc ngay bây giờ, được chứ.- Du nói với chất giọng đầy thách thức

_Dạ vâng, tôi nghĩ khoảng 20' nữa thiếu gia sẽ rời dinh thự đến công ty, tôi sẽ chuẩn bị tài liệu ngay bây giờ ạh- Thiên nói với chất giọng tự tin

_Tốt lắm, cô rất được việc, k, phải nói là thích ứng công việc nhanh lắm, tôi rất hài lòng, cố gắng phát huy nhé!

_da, vâng ạh

_ àh,còn điều này nữa , tôi vốn k thích phân biệt giai cấp, nên khi k có ai trong nhà, cô k cần phải đa lễ như vậy, dù sao tôi và cô cũng bằng tuổi mà

_ Dạ vâng, hồ sơ đã xong . Chúc thiếu gia một ngày vui vẻ- Thiên nói, đưa cặp cho Du với một nụ cười thật tươi

_Ờ, ừm.... cảm ơn cô, tôi đi đây- k hiểu sao nụ cười ấy lại khiến Du lúng túng đến vậy. Du luống cuống ra khỏi phòng, cánh cửa phòng đóng lại, bỗng đột nhiên mở ra làm Thiên hơi bất ngờ

_Tôi cho cô 5',cô hãy thay quần áo và xuống nhà xe, tôi đợi cô ở đấy, chào cô- nói rồi Du đóng cửa nhanh như lúc mới mở mà k chờ câu trả lời của Thiên

"quái lạ, tại sao thiếu gia lại muốn mình thay quần áo? thôi, cứ làm theo lời mẹ là được, k nên nghĩ nhiều quá"-Thiên nghĩ trong đầu

Tại nhà xe:

_Chà, cô cũng nhanh thật đấy! Bộ váy đen đó rất hợp với cô. Được rồi cô lên xe đi

_Dạ vâng, thưa thiếu gia, nhưng tôi có thể biết chúng ta có kế hoạch gì k ạh?- Thiên tò mò

_Tôi nghĩ là cô rất thuộc qui định của dòng họ Hoàng chứ, chỉ được phục tùng mệnh lệnh, k có thắc mắc

_Dạ vâng, tôi xin lỗi, thưa thiếu gia, tôi sơ suất ạh- Thiên cúi mặt

_HA ha, cô khiến cho tôi cảm thấy thú vị đấy, chúng ta chỉ đến công ty thôi, đừng quá lo lắng

_Da...- Thiên lí nhí. Từ khi tiếp xúc với Du, Thiên k thể nào tin nổi người trước mặt mình là con gái. Vẻ đẹp, tính cách, sự giao tiếp của Du luôn khiến cô nghĩ đây là một chàng trai lịch lãm và cũng vì điều ấy mà Thiên luôn cảm thấy đỏ mặt khi tiếp xúc với Du

_Đến nơi rồi, cô hãy xách cặp cho tôi- câu nói của Du làm gián đoạn những suy nghĩ mông lung của Thiên

_Vâng, thưa thiếu gia- Thiên đáp trả trong sự bất ngờ

Hai người bước vào công ty, Du đi trước, Thiên theo sau

_Chào thiếu gia- mọi người khi gặp Du đều cuối đầu chào, nhưng đáp trả là một nét mặt lạnh lùng. Thiên k tài nào hiểu được :"thật k tin con người vừa mới nãy còn cười nói với mình mà giờ đây lại có thể lạnh lùng đến vậy "T nghĩ. Hai người bước vào thang máy

_Bọn họ chỉ toàn là một bè lũ giả dối và nịnh bợ, tốt nhất k nên chào hỏi và tiếp xúc, vì thứ họ muốn là tiền của tôi, chứ k phải là một mối quan hệ bằng hữu

_hả...ơ.. vâng ạh- Thiên run giọng, cô có cảm giác như Du đọc được hết tất cả những gì mà cô nghĩ trong đầu. Đến phòng làm việc của Du, trước cửa phòng có một cô gái dáng vẻ thanh mảnh trong chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy đen. Cách trang điểm của cô sẽ khiến người đối diện nhớ mãi gương mặt thanh tú dù chỉ là lần đầu gặp mặt

_Hôm nay anh đến trễ 5' đó Du-cô gái cao giọng

_Hì, cho anh xin lỗi, tại có một số việc ở nhà. Chà hôm nay em thơm quá đi, Lili của anh-Du bông đùa

_Tên em là Ly, k phải Lili, miệng lưỡi của anh lúc nào cũng ngọt cả- Ly đáp trả

_Ha ha, thôi, chúng ta vào phòng bắt đầu công việc nào - Du cười lớn

Nghe vậy, Ly liền mở cửa phòng làm việc cho Du,nhưng ánh mắt vướng vào Thiên với vẻ tò mò. Về phần Thiên, cô khá sốc trước thái độ của Du. Cô k thể tin dc Du trò chuyện với cô gái này xưng "anh-em" dễ dàng đến vậy. Trong tâm tưởng của Thiên, cô Ly ấy hẳn phải là 1 vị tiểu thư đài các lắm mới có thể trò chuyện thân mật với thiếu gia như thế .

Vừa bước vào phòng, Du ngồi ngay vào chiếc ghế dành riêng cho mình

_Dc rồi, hôm nay cô đã hoàn thành xong bản báo cáo tháng này theo yêu cầu của tôi chưa?-Du lạnh lùng

_Dạ, thưa thiếu gia, tôi đã hoàn thành rồi ạh, tháng này doanh thu của công ty chúng ta tăng 15% nhưng vẫn thấp hơn 5% so với yêu cầu của thiếu gia. Đây là bản báo cáo chi tiết

_Hừm, vẫn thấp hơn 5% àh? Tôi đã loại trừ những rủi ro trước khi đặt ra chỉ tiêu này, vậy mà vẫn chưa đạt tới . Hm . Chiều nay, cô hãy thông báo 3g sẽ có một cuộc họp nội bộ và tôi k muốn ai trễ dù chỉ 1 phút. Tôi muốn tìm ra nguyên nhân. Cô có 5 phút để làm việc này , giờ thì ra ngoài đi

_dạ vâng, thưa thiếu gia

Cô Ly vôi vã cuối đầu đi ra.

Thiên k còn tin vào mắt của mình nữa. Mọi chuyện xoay cô như chong chóng. Cách xưng hô và hành động của Du đối với Ly khiến Thiên khó hiểu

_Này, cô định cầm cặp của tôi đến bao giờ?

Câu nói của Du khiến Thiên chợt tỉnh, nó như 1 tảng băng va mạnh vào người cô. Cô lúng túng:

_Ơ, dạ vâng, tôi xin lỗi thiếu gia. đây là cặp của thiếu gia ạh

K nói gì,Du nhận chiếc cặp từ tay Thiên , lấy những tài liệu cần thiết cho công việc. Du bắt đầu đọc chồng tài liệu trên bàn.

30' trôi qua

_Này, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi, tôi có một số việc cho cô đây

_Dạ, vâng- Thiên trả lời

Thiên ngồi xuống 1 cách phản xạ tự nhiên mà chính bản thân cô cũng k hiểu.Dường như ở Du có 1 sự lôi cuốn kì lạ mà cô k thể nào hiểu dc.

_Đây là bản báo cáo về tình hình của công ty, cô có thể xem qua và cho tôi chút ý kiên của cô, tôi nghĩ việc này k nằm ngoài khả năng của cô đấy chứ, vì dù gì thì cô trong tay còn giỏi hơn cả tôi khi mà có tới 2 bằng DH, đúng k nào.

_ Dạ, thiếu gia quá khen, tôi cũng như những ng khác thôi ạ. Thiên vừa nói vừa cầm tập hồ sơ lên đọc.Du chỉ cười, nhìn và k nói gì.

_ cô thấy nên có những thay đổi gì? Du nhìn thẳng vào cô và hỏi

_Dạ... thiên bất ngờ

_ haha, tôi nghĩ k cần cho nhận xét đâu, vì tôi nghĩ tôi và cô có cùng nhận xét đấy, tôi chỉ cần biết ý kiến về sự thay đổi. Du nói, đan 2 tay vào nhau và đặt lên bàn.

_Dạ..tôi nghĩ chúng ta nên có thêm nhiều hoạt đọng xã hội, để quảng bá thêm hình ảnh của công ty.

_ Ok, vậy là dc. Cô ra ngoài kêu Li vào và chờ ở ngoài cho tôi.

_ Dạ, vâng. nói rồi cô đứng dậy, cúi đầu, đi ra cửa. 

_Và nên nhớ, nếu chỉ có 2 chúng ta thì cô k cần phải lễ phép như vậy, tôi và cô bằng tuổi. Du nói lạnh lùng khi cô ra tới cửa.

tại bàn thư kí.

_Ly ơi,thiếu gia cho gọi cô vào phòng.

_Ừm, cảm ơn cô. Nói rồi Li bước nhanh vào phòng.Mặc Thiên ngỡ ngàng về sự xa cách của cô

Sau khi giải quyết xong công việc và giao công việc cần thiết cho Li. Du chuẩn bị ra về.

_Anh k muốn ở lại công ty nữa sao? Li lên tiếng

_K, công việc xong rồi. Take it easy. Anh k muốn mình là kẻ sâu việc.

_Anh vẫn vậy, k bao giờ ở lại công ty quá nửa buổi.

_Hì, chỉ cần giải quyết xong công việc là hoàn thành tất cả những gì cần thiết, ở lại cũng k có việc gì phải làm cả.Nói rồi, Du tiến sát lại Ly

_E muốn anh ở lại để làm gì thế? Du cười nửa miệng, tay nâng cằm Ly lên

_ Dạ k, k có gì. Ly lúng túng

_Vậy thì anh đi đây. e làm tốt việc của mình đi. Nói rồi, Du đi ra khỏi cửa. Để Ly đúng nhìn tiếc nuối.

_dc rồi, cta đi thôi.Du nhìn Thiên

_Dạ, nhưng thưa, còn trong giờ làm việc. Thiên ngơ ngác

_Cô nhớ qui định chứ.Du hỏi vẫn chất giọng k hề thay đổi

_Dạ, vâng

_Vậy thì tốt.đi thôi

Nói rồi 2 ng cùng ra xe của Du. Du cho xe chạy với vận tốc khá nhanh

_Sau này, cô k cần có những từ ngữ kính trọng với tôi đâu. Chúng ta bằng tuổi. cứ xưng tên với nhau là dc.Du lên tiếng với chất giọng k đổi, phá tan k gian im lặng.

_vâng. Thiên rụt rè.

_Và vì tôi phải mang mặt nạ con trai với thế giới bên ngoài, cô biết rồi đấy, nên sẽ có những thứ cô phải tập dần quen như thái độ hay cách nói chuyện của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn trong mắt cô, tôi là 1 ng con gái như những ng bạn của cô. Du nói, cô k hiểu tại sao mình lại nói những điều này.

_Vâng, tôi hiểu thưa..Thiên chợt dừng lại khi thấy Du có vẻ k hài lòng, Thiên đổi nhanh giọng:" Thiên hiểu rồi"

_Haha, Du cười lớn, có thế chứ.

_Thiên đói k, muốn ăn gì k.vẫn chất giọng đều đều

_Thiên k đói lắm, nhưng sao cũng dc, tùy Du thôi

_ok, vậy cứ dạo mát 1 vòng, rồi về nhà vậy vì Du cũng chưa đói lắm.

Thiên ngồi trong xe, nhưng vẫn cảm giác lạ về Du.Có thể nói cô chưa thấy ai kì lạ như vậy.Điều này càng làm cô tò mò, muốn tìm hiểu Yu nhiều hơn nữa.

Cạch..

_Tới nhà rồi, nãy giờ đi lòng vòng thú vị thật.Cta vào nhà thôi. Du nói làm cắt ngnag dòng suy nghĩ của cô.2 ng bước xuống xe, vào nhà.

_Hôm nay làm 2 phần, đem lên phòng, tôi muốn ăn trong phòng với ng vú nuôi mới này.Du nói với ng quản gia đón ở ngoài cửa.

_Vâng, thưa thiếu gia.Ng quản gia cuối đầu

Nói rồi Du và Thiên lên phòng của Du.

_Thiên đã hết bỡ ngỡ về công việc rồi chứ.Du cởi áo khoác ra đưa cho Thiên.

_Ừm, bây giờ thì đã từ từ quen với công việc.Thiên cầm áo.

_Ưh, tốt.Du rót 1 ly rượu, và ngồi xuống ghế nhâm nhi.Thiên ngồi đi, cứ xem tôi như bạn bè.Du nói, và k hiểu tại sao mình lại nói như vậy.Thiên ngồi xạnh Du

Có tiếng gõ cửa, Thiên vội đứng lên mở cửa.Cô phục vụ đem 2 phần ăn vào.Thiên nhận 2 phần ăn và đặt lên bàn, Du k nói gì chỉ ngồi ăn 1 cách im lăng.Thiên ngồi còn chần chừ.

_Thiên ăn đi chứ, ngại gì vậy,hay thấy Du đẹp quá, ngắm là no rồi, k cần ăn.Du nói, nhìn Thiên cười nửa miệng.

_K có, Thiên lúng túng, rồi vội vàng ăn để che đậy sự lúng túng của mình.Du cười, nhưng trong lòng đầy suy nghĩ" cô ấy thật dễ thương, nhưng lại là 1 quân cờ của ba, thật ra ba muốn gì ở mình, muốn gì ở cô ấy, tại sao ba muốn có sự thay đổi, ba đang muốn gì" Du nhìn Thiên rồi trong đầu chợt lóe lên 1 tia sáng" Lẽ nào, k thể như thế dc, quá tàn nhẫn với cô ấy, k thể dc, mình sẽ k để điều đó xảy ra, sẽ k cho ba muốn làm gì thì làm dc, k thể để 1 chuyện quá đáng như vậy xảy ra"

_Du k ăn đi, hay thấy Thiên ăn đẹp quá ngồi nhìn nên no rồi.Thiên cười nhẹ nhàng nhưng có lẫn sự đùa nghịch.Làm Du ngừng suy nghĩ

_Ha ha, Thiên quả thật thú vị đấy, ừm, đúng là đẹp thật,nhưng vẫn chưa đủ làm ng khác no khi ngắm nhìn.Du cười và nhìn thẳng vào mắt Thiên

_hả..Thiên lúng túng.cộc cộc, may mà lúc đó có tiếng gõ cửa đã kéo cô thoát khỏi tình huống trớ trêu.

_Ng quản gia gủi cho Du tấm thiệp mời. Thiên nói sau khi đóng cửa và đưa tấm thiệp mời cho Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taurus