Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lạc Thanh Dương nhìn thấy xác của Tiêu Vũ trên nền đất tuyết. Chẳng hiểu vì sao lại dâng nên cảm xúc đau xót cùng tội lỗi, đứa trẻ từng bám lấy chân hắn kêu một tiếng nghĩa phụ bây giờ lại nằm lặng thinh  như những bông tuyết trắng xóa.

Nhớ tới khi đứa nhỏ ấy chỉ vừa chậm chững biết đi. Hắn đã gần như vui như một đứa trẻ mà cổ vũ thằng bé.

"Vũ nhi cố lên! Nào, đến với nghĩa phụ nhé "

Nhìn thấy đứa nhỏ chạm tay vào tay mình. Hắn vui vẻ bế đứa nhỏ lên mà hôn vào chiếc má phúng phính đó.

"Vũ nhi thật giỏi!"

Đến lúc đứa nhỏ bị mẫu thân bỏ rơi. Hắn cảm thấy tội lỗi đến tột cùng...nhưng vì người hắn yêu...hắn giúp trao trả nàng sự tự do. Nhưng đứa nhỏ này lại mất đi tình yêu của một người mẫu thân dành cho nó

Tiêu Vũ liền như thế bị bỏ lại ở hậu cung nhiều năm. Các ma ma trong cung dậy dỗ Tiêu Vũ một cách khắc nghiệt. cách đi đứng, cách ăn nói...còn cả những lời tiêm nhiễm về ngôi vua của Dịch Bốc. Khiến đứa trẻ của hắn ngày nào ngây thơ, trong sáng trở thành một đứa trẻ bị triều đình xoay như một cái chong chóng.

Hắn nhiều lần gặp đứa trẻ đó đi khập khiễng dường như muốn đứng cũng chẳng nổi,thì ra là do các ma ma phạt đánh vào bắp chân đưa nhỏ này,dù ai thấy nó cũng khinh thường hay chỉ trỏ cũng chẳng khóc. Chỉ khi thấy hắn đến liền ôm lấy hắn mà bật khóc nức nở.

"Nghĩa phụ...mẫu thân không thương con sao?Hức...tại sao lại bỏ con..."

Hắn chỉ có thể xoa đầu đứa nhóc chỉ chưa ngoài tám tuổi mà an ủi.

"Vũ Nhi ngoan. Mẫu thân con...chỉ là không  thích không khí ở nơi đây mà thôi "

Tiêu Vũ càng bật khóc lớn hơn.

"Vậy tại sao mẫu thân không đưa con đi theo...hức..."

Hắn chỉ có thể xoa lấy đầu đứa trẻ ấy. Sao lại có thể bắt một đứa trẻ như thế này phải trường thành sớm đến thế chứ?

Đến khi Mẫu thân của đứa nhỏ trở về. Tiêu Vũ vui mừng không xiết, nhưng hắn biết. Ép buộc trói lại vào lồng chim sẽ như thế nào

Tiêu Vũ dù có làm chuyện gì Dịch Văn Quân cũng chẳng để ý. Nhìn lại bản thân mình, dù thế nào cũng có thể gọi là một đứa trẻ ngoan. Nghĩa phụ hắn cũng nói rằng chỉ cần Tiêu Vũ ngoan sẽ được mẫu thân yêu quý nhưng mà...

"Con đừng lại gần ta!"

Dịch Văn Quân xoay người bỏ đi. Lúc ấy, Tiêu Vũ mới hiểu thì ra làm một đứa trẻ ngoan thật ra cũng chẳng được cái gì rồi sau  này Tiêu Vũ chẳng còn nghe theo thứ chuẩn mực con ngoan nữa. Đứa nhỏ ấy chỉ còn sử dụng sự lạnh lùng để che đậy hết tất cả

Che đậy hết tất cả nổi đau mà nó phải chịu đựng,đến khi đứa nhỏ đó lớn lên, trở thành Xích Vương. Hắn cũng chẳng còn ở đó nữa, hoàng đế ban cho hắn một thành trì,hắn chọn một thành trì nằm ở phía Tây tên Mộ Lương Thành. Hắn quyết định ở lại đó chờ cơ hội cứu người hắn yêu ra khỏi Thiên Khải Thành

Gặp lại đứa nhóc đó. Nó đã bị quyền lực làm mờ mắt, ham muốn trở thành hoàng đế của Tiêu Vũ khiến hắn cảm thấy hơi kinh hoàng. Tiêu Vũ vẫn đến hành lễ gọi hắn một tiếng nghĩa phụ, nhưng lòng đứa nhỏ nảy biết rằng, hắn có lẽ sẽ có một thân phận khác đối với đứa nhỏ này.

Đến lúc gặp lại đứa nhỏ nó một lần nữa, hắn nhìn thấy sự suy sụp của đứa nhỏ này.  Hắn chỉ có thể ngơ nhác đứng nhìn đứa nhỏ ấy cầm lấy con dao đâm thẳng vào ngực trái tự vẫn.

Nếu như có được thứ tình thương yêu. Liệu rằng thằng bé sẽ đi con đường khác không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com