Chap 10
Ngày cuối cùng của năm cũ hầu như tất cả mọi việc trong đều hoàn thành, bây giờ chính là thời gian rảnh của tất cả.
" Ê mấy đứa chơi bài không?" Chị Lụa cười cười móc trong túi ra 1 bộ bài Tây.
Đứa nào đứa nấy đang chán vì không có việc gì làm sau khi thấy bộ bài liền sáng hết cả mắt ra hí hửng gật đầu.
" Ủa mà bộ bài chị lấy đâu ra vậy?" Cô thắc mắc hỏi.
" Của mấy tên lính Tây đó! Hôm trước chị đi chợ thấy mấy đứa lính đi phía trước rơi gì đó chị mới đợi đi hết rồi lên xem thì thấy bộ bài nè!"
Cô nghe thế cũng gật gù, xong cả bọn xếp tụ lại chuẩn bị chơi bài.
" Vân em chơi không?" Lụa lại hỏi.
" Không, em xem thôi ạ!"
Thế là cô ngồi xem thật, mà mấy người chơi lớn. Bình thường người ta chơi bài trét lọ nồi là được rồi đằng này mấy người chơi tiền mới hay.
Chơi bài được 1 lúc thì anh Lụt có dấu hiệu của việc cạn tiền anh mới quyết định ngừng chơi, nên thành ra trống 1 chỗ.
" Ai vào chỗ thế Lụt đi!"
" Thôi để em vào!" Cô nói xong chạy lại chỗ khi nãy anh Lụt ngồi.
Cô lấy tiền trong người ra để chơi thì rớt miếng ngọc ra nhưng trùng hợp ông cả đi gần đó đã thấy miếng ngọc của cô.
Ông ngạc nhiên khi thấy nó, mặc dù không rõ nhưng ông chắc chắn mình không nhìn nhầm. Ông đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, vì sao cô lại có?
***
" Ông cho gọi tui có chuyện chi?"
1 người đàn ông ăn mặc tầm thường đang nói chuyện với ông.
" Ông đi điều tra về thân phận của con Vân cho tôi!"
" Tại sao? Con bé đó đắc tội gì ông à"
" Ông không nên biết nhiều vậy đâu! Đây là tiền, sau khi điều tra xong thì sẽ nhận thêm"
Người đàn ông kia cũng biết điều mà chẳng hỏi nữa, ông ta nhanh chóng cầm tiền rồi cũng rời đi.
Nếu là thật thì cũng đừng trách ta, có trách thì nên trách cha mẹ của mày.
***
" Anh Đen, chị Sen ơi!"
Cô vừa bước tới cửa đã lớn giọng mà kêu anh chị mình.
" A cô Vân về rồi!"
Nhóc Nguyên chạy ào ra ôm chầm lấy cô, theo sau đó là chị Sen.
" Em về rồi, chị tưởng em bận quá không về được chứ"
" Tết mà chị, phải sắp xếp mà về chứ! Mà anh Đen đâu rồi ạ?"
" Anh ấy ra ngoài đồng bắt mấy con cá ấy mà!"
Cô nghe xong cũng gật gù, bắt đầu chuyển sự chú ý lên Nguyên, cháu của mình.
" Nguyên này! Tết Nguyên thích gì nhất nhỉ?"
Nó suy nghĩ 1 lát rồi đáp
" Lì xì ạ! Đồ ăn nữa!"
Cô phì cười xong lại lấy trong túi ra 1 bao lì xì chìa trước mặt đứa nhỏ.
" Vậy cái này cô cho Nguyên, chịu không?"
" Dạ chịu! Cảm ơn cô Vân ạ!" Nó cười vui vẻ mà nhận lấy bao lì xì từ cô.
Rồi cô và chị cũng ngồi nói chuyện đợi anh về, tầm 1 lát anh cũng về tới. Do bắt cá nên người ngợm mặt cũng lắm lem chẳng ít.
" Vân về rồi hả em? Anh đoán chắc là em về nên mới đi bắt cá về nướng cho em nè" anh vừa nói vừa giơ mớ cá của mình cho cô xem.
" Anh đoán hay ha! Thôi vô tắm đi người anh dơ hết rồi"
Anh cũng nghe lời mà đi vào tắm rửa 1 lúc sau anh lại ra.
" Tết này em tính ở mấy bữa"
" Chắc tầm 2 tuần ạ! Đợt này nhà bên đó không có tiếp đãi khách dịp tết nên em được nghỉ lâu hơn"
" À...ừm...em có định đi thăm mộ của ông bà chủ không? Dù sao cũng là tết, ít ra cũng nên tới đó cúng kiến, thắp nhang cho phải đạo"
" Anh khỏi lo! Em cũng định là chiều nay đi thăm mộ, rồi mai em định sẽ mua đồ về đây rồi bày ra cúng cho cha má! Lúc họ sống em chưa phụng dưỡng được thì chết em muốn làm cho tròn đạo"
" Ừm chiều nay anh sẽ đi với em! Rồi em muốn cúng kiến chi thì cứ nói, xong mua đồ về đây anh với chị phụ em làm"
Cô cười rồi cảm ơn anh chị, quả thật nếu năm ấy không có 2 người cô chẳng biết cô sẽ ra sao, rồi cha má cô nằm ở đâu cô còn không biết.
Chiều đến như đã nói cô cùng anh chị có cả Nguyên đến thăm mộ. Nguyên nhìn 2 ngôi mộ mới thắc mắc hỏi.
" Đây là mộ ai vậy ạ?"
" Đây là mộ của cha mẹ cô Vân! 2 người họ tốt lắm còn thương cha mẹ rất nhiều" anh giải thích.
" Vậy con kêu là gì ạ!"
" Con có thể kêu là ông bà nội! Nào lại đây thắp nhang với cô"
Bọn họ cứ thế mà cùng nhau cúng kiến rồi ra về nhưng lại chẳng biết luôn có 1 người theo dõi bọn họ.
***
" Thưa ông! Tôi đã có 1 chút thông tin rồi!"
" Mau nói!"
" Dạ nó hôm nay về nhà! Hai người nó gọi anh chị chính là người ở của nhà hội đồng Nguyễn khi xưa, buổi chiều chúng nó còn đến thắp hương tại 2 ngôi mộ của 2 ông bà Nguyễn. Vân nó còn gọi là cha má"
Ông ta nghe xong thì trầm ngâm 1 lúc như đang suy nghĩ gì đó, xong quăng túi tiền cho người đàn ông kia.
" Bao nhiêu đó được rồi! Khi nào cần tôi lại kiếm, ông không cần điều tra nữa"
" Vậy chào ông, tôi về!"
Rồi người đàn ông đó cũng rời khỏi.
Quả nhiên là vậy, không ngờ con của ông ta lại ở trong nhà mình bao lâu nay mà mình chẳng hay biết. Ông đừng lo con của ông sẽ sớm gặp ông thôi, còn có cả người hầu của ông nữa.
Ánh nhìn xa xăm, chất chứa tội ác của ông dần hiện rõ hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng ai biết ông ta sẽ làm gì nhưng chắc chắn những điều ông ấy làm sẽ chẳng tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com