Chap 27
Trọng mở mắt ra, ánh sáng đột ngột làm cho anh nhăn mặt. Cậu thấy anh tỉnh liền đi nhanh lại.
" Trọng, em sao rồi?"
" Anh, đây là đâu vậy?"
" Đây là nhà của đốc tờ, anh qua nhà em thấy em bất tỉnh nên cõng em kiếm đốc tờ xem em thế nào may là không sao nhưng để xác nhận ổn thật hay không nên mới để em ở đây đến khi tỉnh rồi xem lại!"
Sau khi nghe xong anh cũng hiểu nhưng rồi tự nhiên mặt anh lại biến sắc quay qua chụp lấy tay cậu.
" Chết rồi anh ơi! Cha em, cha em bị người ta bắt rồi!"
" Bị bắt? Nói rõ anh nghe!"
" Lúc em với cha đang ở nhà thì có mấy người đi vào, mấy người đó chùm đầu cha em lại rồi trói lôi đi. Em mới đi lại đánh bọn chúng nhưng không lại cuối cùng bị 1 người túm lại rồi em không biết gì nữa. Anh ơi, cha em...cứu cha em anh ơi!"
Anh nói xong mắt đỏ lên rồi anh khóc, cậu thấy vậy liền ôm anh an ủi.
" Không sao, đừng khóc nha. Anh sẽ kêu người tìm cha cho em, ngoan nào!"
Lúc cậu đang trấn an Trọng thì bên trong ông bước ra. Ông thấy anh khóc liền không hiểu gì, hỏi.
" Sao Trọng khóc vậy?"
" Cha em ấy bị người khác bắt rồi, không biết rõ là ai hết!"
Ông nghe thế thì bàng hoàng cuối cùng không biết nói gì chỉ dành đợi cho Trọng bình tĩnh lại.
Sau 1 lúc anh cũng ổn định lại mới đưa mắt nhìn qua chỗ ông.
" Cảm ơn!"
" Sao con cảm ơn?"
" Con nghĩ chắc ông là đốc tờ người đã cho con nghỉ tạm ở đây với khi nãy con khóc còn không phàn nàn nữa!"
Ông nghe thế liền cười, cháu của ông quả nhiên rất tốt nha.
" À mà Trọng này, anh có chuyện này cho em biết!" Cậu nhớ ra chuyện đó, liền nói với anh.
" Chuyện gì vậy anh?"
" Anh nghĩ em nên nói chuyện với ông ấy thì hơn, ông ấy sẽ nói rõ cho em biết!"
Anh nghe thế liền nhìn sang ông, ông chỉ cười hiền rồi cũng nhẹ nhàng nói ra hết tường tận sự việc cho anh nghe.
" Vậy ông là cậu của con thật ạ?"
" Ừ"
Anh nghe vậy cũng tin nhưng có lẽ là không tuyệt đối.
" Mà bây giờ con định ở đâu? Cha con đã bị bắt cậu e rằng con ở 1 mình cũng sẽ không an toàn hay là con qua ở với cậu đi!"
Anh nghe ông đề nghị xong thì nhìn qua cậu như đang muốn hỏi ý kiến. Cậu phát hiện ra anh nhìn mình liền cười nhẹ rồi quay qua ông.
" Hay là cứ để Trọng qua ở với tôi đi! Nhà tôi dù sao cũng là nhà hội đồng Trần mấy ai mà dám động vào. Ở với ông mặc dù là 2 người nhưng độ an toàn cũng không tuyệt đối!"
Ông nghe nói vậy thì thấy cũng hợp lí nhưng ông vẫn có vẻ không nỡ vì ông chỉ vừa gặp lại cháu của mình.
" Nhưng tôi và cháu tôi vừa gặp lại tôi vẫn muốn chăm sóc nó!"
" Ông yên tâm, tôi sẽ dẫn Trọng đi thăm ông thường xuyên!"
Nghe vậy ông mới chịu xuôi theo lời cậu. Rồi cậu với anh cũng ở đó đến chiều mới về.
***
" Mau thả tôi ra! Tôi có làm gì mấy người chưa!?"
Ông bị trói chặt, mắt thì bị bịt kín chỉ có miệng là có thể nói. Sau khi ông dứt lời thì đâu đó có tiếng gậy va đập với nền đất phát ra, rất gần.
" Mày không làm gì nhưng những thứ mày biết quá nhiều!"
Ông nghe tiếng nói đó liền nhận ra là ai lại la lên.
" Đồ chó chết! Tôi làm việc cho ông bây giờ ông lại bắt tôi! Tôi nói cho ông biết người ác như ông kiểu gì cũng gặp quả báo thôi!"
" Mày câm! Tao có gặp quả báo hay không cũng không tới lượt mày quản tao, mày tốt nhất nên chuẩn bị cho cái chết của mày đi! À mà còn thằng con của mày nữa thì phải!"
Ông nghe ông ta nhắc tới Trọng liền tức giận.
" Mày mà làm gì con tao, tao có chết cũng không tha cho mày! Mày mà động tới con tao thì tao nguyền rủa mày cả đời sống không bằng chết!"
" Tụi bây đâu! Lôi nó đi dìm chết cho tao! Để tao coi nó còn mạnh miệng được không!" Ông ta tức giận ra lệnh.
Thế là ông ta bị 2 người to con lôi ra mương dìm xuống, ông giãy dụa muốn thoát nhưng 1 mình ông đấu 2 người đã vậy còn bị trói, thử hỏi thoát làm sao được.
Sau 1 hồi lâu ông ngưng giãy dụa, người thì xụi lơ. Bọn chúng ông ta chết rồi, thế là bọn chúng vác ông ta ra sông, cởi hết dây trói rồi quăng thẳng xuống. Cứ thế ông chết, bí mật cũng theo ông ấy mà ra đi.
***
Nàng lại ngủ, có lẽ nàng rất mệt vì bị bệnh. Cô đương nhiên cũng chẳng phiền nàng mà chỉ im lặng ở trong phòng, trên tay cầm 1 cuốn sách mà đọc. Cô đã nói sẽ ở với nàng rồi.
Đang tập trung đọc thì tự nhiên có tiếng nói phát ra làm cô giật mình. Ngước lên đã thấy nàng đang ngồi nhìn về phía mình.
" Em đọc sách sao?" Nàng khó hiểu.
Cô nghe xong liền vội đóng lại rồi để lên bàn.
" Dạ không ạ! Em thấy nên tò mò mở ra coi chứ thật ra nhìn không hiểu gì hết!"
Cô vội giải thích. Từ trước tới giờ ở căn nhà này chưa 1 lần nào cô làm lộ việc mình biết chữ cho ai hết kể cả nàng, chị hay những người làm chung. Chỉ có mình cậu là biết vì cô thường viết thư báo cáo tình hình của Trọng cũng như là nàng cho cậu.
" Em nói dối chị đúng không? Chị thấy em đọc nãy giờ rồi đã vậy còn rất chăm chú không có vẻ gì là em không hiểu cả"
" Em không hiểu thật mà!"
" Vân, em rốt cuộc muốn nói dối chị đến bao giờ? Cái gì về chị, chị đều nói cho em, vậy còn em? Chị không biết gì về em cả trừ tên tuổi của em, còn suy nghĩ của em, quá khứ của em, những gì em biết chị đều không biết gì cả!"
" Chị đừng suy nghĩ lung tung, chị đang bệnh đừng nghĩ nhiều quá!"
" Vân! Giờ chị hỏi em lần nữa, em trả lời chị được không?"
" Chị muốn hỏi gì?"
" Em có yêu chị không? Em có chút cảm xúc nào với chị không? Một chút thôi cũng được!"
Cô im lặng, cô không biết trả lời thế nào hết. Cô muốn nói dối nhưng nhìn đi, đôi mắt của nàng đỏ ửng, cô rõ ràng không nỡ. Nói thật thì cô cũng không dám, cô sợ nàng sẽ tổn thương. Yêu con gái của người giết cha mẹ mình, cướp đi cả tương lai của mình, mấy ai can đảm mà dám tiến tới và cô cũng vậy, cô không dám.
Thấy cô im lặng lúc lâu mà chẳng có 1 câu trả lời nàng lại nói.
" Vân, trả lời chị!"
" Chị muốn em trả lời thế nào? Nói yêu chị hay nói không yêu chị? Nói không yêu thì là em nói dối đấy nhưng em nói yêu thì sao? Nếu em nói yêu chị, chị sẽ vui mừng nhưng rồi tiếp theo sẽ như thế nào? Chuyện 2 người con gái yêu nhau ở cái thời đại này là 1 chuyện bị người đời phê phán, ghét bỏ thậm chí bị lăng mạ tới chết rồi. Còn thân phận chúng ta, 1 người là cô út nhà hội đồng Trần giàu có quyền lực, muốn gì được đấy, 1 người thì là con ở phải chui rút ở cái xó bếp, tiền thì ít ỏi, không nhà cửa, nuôi thân còn chưa chắc xong, chị nghĩ xem cha của chị chấp nhận không?"
Nàng im lặng nhìn cô nói ra từng lời từng lời một. Nàng hiểu, nàng hoàn toàn hiểu những thứ cô nói, nàng không có ngu nhưng nàng yêu cô, nàng không giấu nổi cái cảm xúc đó. Thứ cảm xúc cứ từng ngày từng ngày lớn dần, nàng không kiểm soát được, kể cả trái tim và bản thân. Nàng muốn yêu và được yêu, nàng không phải thần thánh mà không có cảm xúc. Nàng muốn yêu cô, nàng muốn cô ở bên mình chỉ riêng mình nàng, nàng muốn cô chỉ yêu nàng. Ừ thì nàng ích kỷ thật nhưng mấy ai khi yêu mà lại không ích kỷ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com