Chap 9
Thời gian trôi qua rất nhanh chỉ vài ngày nữa sẽ là tết, đương nhiên trong nhà sẽ rất bận rộn.
" Vân đâu rồi!"
Tiếng cậu vang lên kêu cô vì tìm sáng giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu.
" Cậu kêu con" cô từ đâu chui ra chạy ùa đến chỗ cậu.
" Sáng giờ mày đi đâu sao tao kiếm không thấy"
" Con ra ngoài vườn dọn cỏ ngoài đó chứ đâu! Vừa vào tới nghe cậu kêu con mới chạy lên nè"
" Mày đem mấy cái này sang nhà của Trọng đi"
Cậu hất mặt về cái đống đồ theo cô thấy thì nào là đồ mới, trái cây, thịt cá, rau cải trong đó còn thêm mấy cái đồ lặt vặt nhìn vào thì cứ như là cậu mua hết cả cái chợ luôn rồi.
" Sao cậu không đưa mà kêu con, cậu thấy nó nhiều không? Con làm sao đem hết"
" Không hết cũng phải đem, kêu thêm ai đem phụ đi! Mày mà không đem đến nhà Trọng là cậu phạt mày"
Cô nghe thế liền bất mãn, bộ làm cậu hai của cô là ngon lắm hả suốt ngày đòi phạt.
" Anh hai! Anh lại ăn hiếp Vân rồi đúng không?" Nàng đi ra tiến lại trước mặt cậu.
" Anh có làm gì nó đâu mà bắt nạt" cậu xua tay lắc đầu biểu hiện mình vô tội.
Nàng thấy vậy liền nhìn qua cô như hỏi rằng cậu nói có phải thật không, cô thấy vậy liền trả lời.
" Cậu nói xạo đó! Cậu bắt em đem hết cái đống này sang nhà anh Trọng nè" cô chỉ vào đống đồ mà méc nàng.
" Anh hai!" Nàng hơi lớn tiếng nhìn cậu.
" Thôi thôi anh không kêu Vân nữa anh kêu người khác được chưa"
Lúc này nàng mới gật gù đồng ý rồi nắm tay cô kéo đi, trước khi đi còn liếc cậu 1 cái làm cậu hơi sởn gai ốc. Nói gì nói cậu vẫn sợ em gái của mình nha.
" Mai mốt anh hai có ăn hiếp em, em cứ nói chị chị sẽ xử lý anh ấy"
Cô nghe vậy thì cười, coi bộ có người bảo kê cũng tốt chứ bộ.
" À mà ngày mai em có rảnh không?"
" Sao thế ạ?"
" Chị định ngày mai đi chùa, muốn hỏi em có rảnh không để đi cùng á mà"
" Được chứ ạ! Lúc nào đi vậy để em còn chuẩn bị"
" Chiều rồi chúng ta hẳn đi! Chứ sáng đi xong về lại nắng"
Cô gật đầu hiểu ý rồi cũng rời đi làm việc tiếp. Ngày hôm sau cũng tới cả hai cùng nhau lên chùa.
Cô và nàng cùng nhau dâng hương lên sau khi xong thì nàng ở lại nói chuyện cùng 1 số sư mà nàng qun biết vì nàng rất thường đi chùa từ nhỏ tới lớn, còn cô thì đi vòng vòng chùa trong lúc đợi nàng.
Cứ đi mãi theo quán tính cô từ lúc nào đã đi đến cây đa to ở trong chùa, cô thấy có 1 vị sư đang ngồi ở gốc đa ấy cô cũng vì tò mò mà đi lại quan sát vị sư này.
Cô vừa đi tới bỗng nghe tiếng vị sư cất lên.
" Thí chủ đây sao lại ở nơi này"
Cô nghe sư nói liền nhanh chóng chấp tay lại mà thưa.
" Dạ thưa thầy, con đi chùa lễ Phật cùng với 1 người nhưng người đó bận tiếp chuyện cùng người khác nên con mới đi loanh quanh để đợi"
Sư thầy lúc này mới mở mắt ra nhìn cô, sư thầy lại mở lời giọng nói cứ đều đều chẳng chút gợn sóng, nhưng nó lại rất dễ nghe.
" Nhìn mặt thí chủ xem ra rất khí chất, thí chủ đây có vẻ không phải con nhà nghèo khổ chi cớ sao lại ra cớ sự này?"
" Dạ chẳng giấu thầy, con vốn là con của nhà hội đồng Nguyễn chỉ là chẳng biết vì sao lúc 6 năm trước nhà con gặp hoả hoạn cháy sạch. Cha má con cũng mất từ đó đất đai nhà con cũng bị tịch thu"
Sư thầy nghe xong lại nhìn đến đứa nhỏ đang quỳ trước mặt mình, lại nói.
" Gia đình con quả là có người hại, người đó xa tận trên trời nhưng lại gần ngay trước mắt nhưng chuyện gì cũng có uẩn khúc của nó. Nếu con tìm ra được thì cũng đừng vì hận thù mà che mờ đi lý trí của mình, hãy tìm hiểu sự việc rõ ràng nếu không con sẽ lại càng đánh mất nhiều người xung quanh con. Đặc biệt trong số đó sẽ có 1 người mà con yêu thương nhất, nhớ cho kĩ lời của ta. Nếu con đánh mất người đó cả cuộc đời này của con sẽ sống trong ân hận"
Cô nghe sư thầy nói cô sẽ mất đi người mà mình yêu thương thì cô mong lung lắm cô thật sự không biết là ai bèn hỏi lại.
" Dạ người thầy nói con sẽ đánh mất là ai ạ, thầy có thể nói cho con biết không, gia đình, bạn bè hay là người nào đó ạ"
" Là người trong tim con!"
Cô đơ ra, người trong tim cô sao?
" Vân ơi! Em đâu rồi" lúc này giọng nàng vang lên tìm kiếm cô.
" Muộn rồi con về đi, ta thấy hình như có người đang kiếm con đó"
" Chào thầy con về ạ" cô chấp tay lại 1 cái rồi cũng đứng dậy đi lại tiếng gọi kia.
" Chị!" Cô vỗ vai nàng từ phía sau.
" Em đi đâu vậy?"
" Em chỉ đi loanh quanh đây thôi mà! Em đi tới chỗ cây cỗ thụ tuốt đằng kia kìa, em còn gặp 1 sư thầy đằng đó nữa"
Nàng nghe cô nói sư thầy cùng cây đa liền nhăn mặt xong lại ngạc nhiên nhìn cô.
" Em thật sự gặp 1 sư thầy ở đấy á?"
" Dạ" cô nghe nàng nói liền ngơ ngác gật đầu.
" Sư thầy đó rất khó gặp, cái nơi đó cũng không phải dễ vào vì luôn có người ở gần đó chặn lại để tránh phiền sư mà đằng này em vào mà còn gặp á"
" Vậy ạ! Em đã nói chuyện với vị sư ấy"
Lúc này nàng với cô cũng cùng nhau bước về vừa bước vừa nói.
" Chị nghe người ta bảo vị sư rất giỏi, có thể đoán được vận mệnh hoặc cuộc đời sau này của người khác. Trước giờ rất nhiều người muốn gặp ngày ấy, còn có mấy gia đình giàu có đóng góp rất nhiều tiền xây chùa chỉ để gặp thầy nhưng đều không được, chỉ có người có duyên với thầy mới gặp được. Vậy xem ra em may thật đấy, em đã nói gì với thầy vậy?"
" Chỉ là nói chuyện bình thường thôi chị, thầy nói vận mệnh sau này của em khá tốt đó"
Nói dối, cô đã nói dối nàng. Cô không muốn nói thật cho nàng biết, chuyện mà sư thầy ấy nói vẫn để cho cô rất nhiều thắc mắc. Mất đi người trong tim cô sao, cô sẽ không đánh mất người đó, sẽ không bao giờ vì cô yêu người đó là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com