Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lohen, giận dỗi

"Em dậy từ khi nào? Đã ăn sáng chưa?"

"Không muốn ăn... đừng hỏi nữa, em đang mệt."

"..."

Em xoay lưng lại với anh, cuộn tròn trong mền. Lohen thừa biết em đang dỗi, nhưng mệt là thật vì dù sao em cũng đã tăng ca liên tục trong năm ngày liền dịp lễ vì số lượng khách tăng đột ngột. Lý do vì sao em dỗi, cũng không phải là anh không biết, nhưng anh không nghĩ em sẽ im lặng lâu đến vậy chỉ vì anh đã thất hứa và bỏ lỡ ngày hẹn hò của cả hai nhiều lần liên tiếp.

Anh và em đã quen nhau gần ba năm, cả hai đứa chuyển về ở cùng nhau được khoảng gần sáu tháng dù chưa kết hôn. Khác với những cặp đôi sẽ dễ chán ngấy đối phương hoặc thất vọng khi không cùng lối sống với nhau khi ở chung, Lohen cảm thấy may mắn khi em và anh có cùng suy nghĩ và sống với nhau rất ổn. Cả hai có một lịch sinh hoạt cố định, phân chia công việc nhà phù hợp và luôn quan tâm đến nhau. 

Vấn đề duy nhất là Lohen bận rộn. Bận với công việc, với lịch trình cá nhân, với những mối quan hệ, hay với bất kì điều gì lấy đi thời gian của anh. Kể từ khi sống chung với nhau, cả hai ít có những buổi hẹn hò như trước. Em không rõ vì sao. Có lẽ do đã sống chung với nhau nên anh đã thấy chán em rồi? Hay anh xem em là hiển nhiên? Em biết Lohen không phải là người tệ bạc, cũng không phải là kiểu trăng hoa bay bướm. Tuy nhiên đã vài tháng qua em chẳng có dịp được diện váy đẹp để anh dẫn đi chơi nữa. Em đã ngỏ ý muốn đi đâu đó với anh vào những ngày nghỉ nhưng rốt cuộc đã bị anh từ chối vì bận, hoặc vì anh muốn nghỉ ngơi. Mỗi lần bị từ chối gộp lại để dẫn đến sự bất mãn của em vào hôm nay.

Lohen xoay lưng rời khỏi phòng ngủ. Tức thật, vẫn là anh không muốn dẫn em đi đâu, đã vậy em tự đi cho bõ tức. Ngay sau khi anh vừa rời đi, em đá mền sang một bên rồi nhắn tin cho bạn thân lên kèo ngay lập tức. Hội đồng quản trị cũng rất nhanh chóng reply tán thành. Em tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn bản thân thật đẹp.

"Em đi đâu à?" Lohen hỏi khi thấy em bước xuống cầu thang trong dáng vẻ xinh xắn, dù anh đã đoán trước được em sẽ chuẩn bị ra ngoài khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm lúc nãy.

"Đi với bạn, tối em sẽ về, không cần chờ cơm em." Em trả lời trong lúc chú tâm mang giày để không nhìn mặt anh, giọng điệu vẫn mang chút hờn dỗi.

"Có cần anh chở em đi không?"

"Hong!"

"Ừm, vậy thì em đi cẩn thận. Có gì thì gọi cho anh."

"..." Em im lặng không đáp, anh thật sự không có ý định giữ em lại hay hỏi han xin lỗi gì à? Mà thôi, chắc anh còn không thấy mình có lỗi. Em nhanh chóng vơ lấy túi xách sau khi mang giày xong và tức tốc ra khỏi nhà.

-----------------------------------------------------------

"Vậy là mày với ảnh vẫn chưa làm lành?"

"Chưa, cái tên đó không biết có biết tao đang giận hay không. Hôm nay cứ dửng dưng như mọi khi. Tức chết đi được." Em bực bội thuật lại với cô bạn thân trong khi tay kia vẫn đang lật xem menu của quán chỉ để chọn nên ăn gì. Tức gì thì tức nhưng cái bụng của em không thể tự no được, phải nạp năng lượng đã rồi mới có sức nói xấu chồng. 

"Ăn từ từ thôi, nghẹn ra đây tao không gọi thằng chồng mày đến được đâu."

"Tao thà chết vì ăn chứ không thể chết vì trai được, như vậy là ngu lắm."

Sau khi đã thỏa mãn dạ dày, tâm trạng của em đã khá hơn nhiều. Hiện tại đã vào giờ tan tầm, mặt trời đã dần ngả bóng và đèn đường đã sáng lên, cô bạn thân đề xuất cả hai nên vào trung tâm mua sắm lượn lờ một chút. Em đồng ý, nhưng phải thanh toán bữa ăn trước đã. Lúc mở túi xách ra, thứ làm em bất ngờ là thẻ ngân hàng của Lohen bên trong với một tờ giấy nhớ dán ở trên.

"Thích gì cứ mua. Cần gì thì gọi cho anh."

Đã vậy bà mày phải cà cho sạch cái thẻ này mới được. Không biết em đã mua những gì tối đó, nhưng thông báo cứ nhảy tưng tưng về điện thoại của Lohen liên tục.

----------------------------------------------------

Em về nhà lúc khuya tầm chín giờ hơn, cả nhà tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc laptop của Lohen trong phòng khách. Em vươn tay mở công tắt đèn, lúc này anh đã ngủ quên trên sofa, kính vẫn còn đeo trên mặt. Nhìn cái mặt này là muốn đấm cho một cái, nhưng mà cũng không nỡ. 

"Em về rồi hả?"

"!!!" Em giật mình rút tay về, Lohen mở mắt một cách đột ngột khi em chỉ vừa đưa tay đến giúp anh tháo kính xuống. Anh ngồi dậy vươn vai, tháo kính ra dụi mắt một cái. Em vẫn giữ dáng vẻ dỗi hờn như lúc sáng, định bụng sẽ bỏ đi không trả lời nhưng anh đã nhanh tay hơn chộp lấy cổ tay em kéo lại làm em ngã xuống đùi anh. 

"Bỏ ra!"

"Vẫn còn giận anh hả?"

"Giờ mới biết là trễ rồi! Bỏ em ra! Em muốn đi tắm!" Em vùng vẫy tay chân như vịt. Lohen hôn lên má em vài cái, rồi lại hôn lên trán lên tóc. 

"Ai cho mà hôn, anh chưa xin lỗi e-" Lohen hôn lên môi em, cười. Cái kiểu cười mà lúc trước em thấy đẹp trai giờ lại trông đê tiện hết sức.

"Đừng có hôn e-" Anh lại hôn thêm một cái.

"Đã nói anh đừ-" Hôn thêm cái nữa.

"ĐMM anh có-" Lại một cái nữa.

"..."

"Anh xin lỗi, ngày mai em nghỉ đúng không? Tụi mình đi chơi nhé, là do anh bỏ bê con thỏ của anh rồi. Giận anh cũng được, nhưng mà mai phải đi chơi với anh đấy."

"Đừng có tưởng hôn vài cái là xí xóa được."

"Hôn chưa đủ thì mình làm cái khác." Lohen vác em lên vai như cái bao gạo, dễ dàng đi lên cầu thang mà không gặp khó khăn gì, em giãy nãy lên như cá thì bị anh tét mông, anh nói rằng lâu rồi anh chưa ăn thịt thỏ nên thèm.

Thèm thì kệ anh chứ, anh thèm anh. Hứ!

----------------------------------------------------------

#8:31PM
14/04/2026

Giả bộ viết fic cho ai đọc thích Lohen thì có Lohen về nhà. (Khong phai chuc lech rate dau)

Chương này hơi ngắn mà thôi mn đọc đỡ từ từ tui cày tiếp mấy anh khác hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com