Chương 11
Đỉnh Vân Thiên.

Giữa chính điện Vũ Văn Hoài tọa trên đài cao, bên cạnh là mỹ nhân khuynh quốc Lãnh Nguyệt thánh sứ, dưới đài hàng ngàn đệ tử quỳ hai bên đường vô cùng kính cẩn chờ một điều gì đó.
Bỗng tiếng sáo trong trẻo vang lên, gió kéo theo những cánh hoa rơi khắp nơi. Một đoàn người cưỡi mây đạp gió mà đi vào chánh điện, phía sau đoàn người một mỹ nhân y phục đỏ như máu lạnh lùng tiến vào

. Khi ngươi đó vừa xuất hiện tất cả đệ tử đều cung kính hô vang.
- Cung nghênh Lưu Tinh Thánh Sứ trở về Vân Thiên, một lần nữa náo động giang hồ.
Thiếu nữ mặc hồng y đó không ai khác chính là Tịnh Tuyết hay còn gọi là Lưu Tinh.
Tịnh Tuyết bước đến trước mặt Vũ Văn Hoài vẫn giữ nguyên ngạo khí khi trước, có lẽ người có thể cao ngạo như thế trước mặt Vũ Văn Hoài xưa nay chỉ có Tịnh Tuyết- người biểu muội cùng hắn lưu lạc, rời xa cố quốc, là người thân duy nhất của hắn nơi đây.
- Thiếu chủ, Lưu Tinh đã trở về. Từ hôm nay sẽ chấp hành nhiệm vụ, huyết tẩy giang hồ - lạnh lùng Tịnh Tuyết nói.
Vũ Văn Hoài vẫn khuôn mặt băng ngàn năm nhếch môi cười.
- Tốt, các đệ tử Vân Thiên hãy nghe đây. Lưu Tinh thánh sứ đã trở lại từ nay về sau sẽ nắm quyền hành trong phái, nếu ta không ở đây mọi việc sẽ do Lưu Tinh,Lãnh Nguyệt quyết định.
- DẠ!
--- Mật thất Đỉnh Vân Thiên ---
- Thật sự phải làm vậy sao - Lãnh Nguyệt lo lắng hỏi.
Suy nghĩ chốc lác Văn Hoài nói.
- Không còn cách khác, tên Minh Tịnh đó rất xảo quyệt nếu không cẩn thận sẽ bị nghi ngờ. Nếu muốn Tịnh Tuyết có thể ở bên cạnh hắn chỉ còn cách dùng Phệ Tâm Cổ thôi.
- Được, ta không ngại dùng độc đâu. Phệ Tâm Cổ ăn sâu vào máu huyết nhưng ta có thể khống chế đc nó.
- Đành vậy.
- Có một chuyện ngươi phải nhớ rõ, Minh Tịnh không đơn giản như bề ngoài của hắn.Đừng để tình cảm che mờ mắt, lúc cần thiết nếu hắn không chết thì là ngươi chết.Sư phụ...sắp xuất quan rồi đừng để hắn nắm đc điểm yếu" Văn Hoài nghiêm trọng nói"
- Sắp đến ngày Huyết tế rồi sao, lúc đó chúng ta sẽ trở về cố quốc đúng không_ đôi mặt u buồn và căm hận của Tịnh Tuyết đã cho thấy sự thù hận của cô.
- Đúng thế, lúc đó chúng ta sẽ trở về giành lại tất cả những gì tên khốn đó đã cướp.
------!!---
-ÁAAAAAAAAA!
Tiếng hét thấu trời của Tịnh Tuyết vang lên, từng con cổ trùng đc Văn Hoài, Lãnh Nguyệt dùng máu dẫn vào người Tịnh Tuyết khiến cô đau đớn sắp chết.
- Tịnh Tuyết xog rồi, ngươi chịu nổi không - Lãnh Nguyệt lo lắng hỏi.
- Không sao, chúng ta đến biệt viện của Minh công tử thôi. Nếu trái tim hắn không có ta thì ta chỉ đành...hủy đi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com