Chương 13-5: Sau này nàng muốn thế nào thì đều theo nàng tất
Hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, Dung Trần Tử đã dẫn Hà Bạng quay về Thanh Hư quan. Nàng vẫn đang ngủ, nên hắn cẩn thận đặt nàng nằm trên giường trong phòng ngủ của mình, rồi dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi sáng. Nàng đang ngủ rất ngon, thì đột nhiên có người bế dậy, tưởng Dung Trần Tử sau khi niệm kinh xong đã quay về, nên nàng chỉ lầm bẩm vài tiếng rồi lại ngủ tiếp. Người tới ôm nàng đi thẳng, đúng lúc ấy mặt trời cũng vừa mới mọc, Hà Bạng khẽ hé vỏ trai ra nhưng bị ánh sáng màu vàng kim chói lóa chiếu vào không mở mắt ra được.
Giọng nói của nàng vẫn còn mang theo vẻ mơ màng, do chưa ngủ đủ giấc: "Tri quan, chúng ta đang đi đâu vậy?". Người ôm nàng cũng không trả lời, chỉ bón một miếng lá sen bọc thịt vào trong vỏ trai của nàng, miếng thịt vừa thơm lại vừa mềm, vào đến miệng là lập tức tan ra, trong dư vị còn mang theo mùi hương thanh mát của sen. Hà Bạng lại càng không mở mắt, nàng ăn xong lại mở vỏ ra, đối phương lại bón tiếp cho nàng. Nàng có thịt ăn, không thèm quan tâm xem cước bộ của người ta có dừng lại hay không, thân hình nhanh nhẹn như gió cuốn ra sao.
Chừng một khắc sau, phía sau chợt vang lên tiếng gầm giận dữ, người ấy đột nhiên dừng lại. Hà Bạng mở vỏ, đối phương lại bón tiếp cho nàng một miếng thịt, nàng vẫn còn chưa kịp nuốt vào, thì nghe thấy giọng nói bừng bừng phẫn nộ của Dung Trần Tử: "Giang Tôn chủ làm những chuyện trộm gà bắt chó thế này, liệu có mất thể diện không?".
Lúc này, Hà Bạng mới há vỏ ra nhìn, thấy người đàn ông ôm nàng thân hình cao lớn, chòm râu rất đẹp dưới cằm vẫn như xưa, không phải Giang Hạo Nhiên thì còn ai? Nàng cong người, muốn bò ra khỏi lòng hắn, Giang Hạo Nhiên vội vàng bón cho nàng ăn một miếng thịt nữa. Nàng vừa ăn thịt, vừa âm thầm đoán xem lần này Giang Hạo Nhiên mang theo bao nhiêu miếng thịt, thật sự là thịt quá ngon!
Nghĩ như vậy, nên nàng lại muốn ở thêm chút nữa – Đằng nào thì Dung Trần Tử cũng sẽ tới cứu nàng, nàng cứ ở đây thêm chút biết đâu còn có thể được ăn thêm vài miếng nữa!
Nàng còn chưa nghĩ xong, Dung Trần Tử đã rút kiếm lao tới, Giang Hạo Nhiên đã nghĩ kĩ, núi Lăng Hà này vốn là địa bàn của hắn, Thanh Hư quan là cung quan xây dựng mấy đời nay, đại trận hộ sơn cũng đời đời được tăng cường thêm, uy lực khỏi cần nghĩ cũng biết, nếu cứ cố chấp động thủ, chỉ sợ khó mà ra được khỏi đây. Chỉ là Hà Bạng... Hắn cúi đầu nhìn nàng vẫn đang nhai thịt, trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng đành thả nàng xuống.
Thấy hắn có ý rời đi, Dung Trần Tử cũng thu lại sát ý, nhưng con người này một ngày còn chưa chết tâm, thì sợ rằng bản thân mình cũng phải suốt ngày đề cao cảnh giác, khó có lúc nào được yên ổn. Hắn giận dữ nhìn Giang Hạo Nhiên, Giang Hạo Nhiên chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người định đi, nhưng lại thấy dưới chân nằng nặng. Hắn cúi đầu, thấy Hà Bạng đang kẹp ống quần hắn, cô nàng không chút khách khí: "Số thịt còn lại đâu?". Nàng ở dưới chân hắn lắc bên này lắc bên kia: "rốt cuộc là ngươi giấu thịt ở đâu...?".
Đám tiểu đạo sĩ trong Quan đều che mắt không thể nhìn tiếp được nữa, Dung Trần Tử kéo nàng lại, lạnh lùng ra lệnh: "Thanh Huyền, tiễn khách!".
Chuyện này tuy đã được dẹp yên, nhưng trong lòng Dung Trần Tử lại vẫn luôn bất an. Diệp Điềm đương nhiên hiểu rõ tâm sự của hắn, Giang Hạo Nhiên là thế gia, thế lực rộng lớn là điều không cần phải bàn cãi, môn hạ hảo thủ nhiều như cá chép trên sông. Hôm nay Giang Hạo Nhiên bị phát hiện, nhưng ngày mai, ngày sau thì sao? Nàng do dự lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định khuyên Dung Trần Tử: "Bây giờ... nàng ấy cũng đã lớn rồi, sư ca, chi bằng huynh cùng nàng ấy... để tên Giang Hạo Nhiên chết tâm đi".
Dù sao cũng là một cô nương, nói ra những lời này nàng không khỏi đỏ mặt. Những chuyện như thế Dung Trần Tử cũng ngại không dám cùng nàng bàn luận thêm, nhưng lòng hắn vẫn có chút lo ngại.
Về đến phòng, Hà Bạng liền kẹp con châu chấu bện bằng dây thừng đùa nghịch, Dung Trần Tử biến nàng trở về hình người, nụ hoa xinh đẹp cài trên tóc khiến nàng giống với búp bê thủy tinh, đôi mắt to tròn trong veo như nước, lấp lánh nhìn hắn. Hắn mím môi, lúc lâu sau mới hạ quyết tâm, hắn chậm rãi cởi đạo bài trên người ra. Hà Bạng khó hiểu nhìn hắn, thường ngày hắn đâu có vậy.
Dung Trần Tử không một lời giải thích, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Hà Bạng, nhanh chóng cởi chiếc đai hình con bướm bên hông nàng để lộ ra thân hình mới phát dục như trái anh đào tươi ngon mọng nước đầu tháng năm. Hắn nuốt nước miếng, nhưng cũng không dám nhìn nhiều. Hắn cởi bỏ hết y phục trên người nàng, tiến thẳng đến phần chính, Hà Bạng đau đớn rên lên một tiếng, giơ tay ngăn hắn lại: "Tri quan, đau!".
Nàng vẫn còn nhỏ, chỗ đó cũng vô cùng chặt, cổ Dung Trần Tử đỏ lên, lúc này hắn cũng kiềm chế không nổi nữa, nên hàm hồ nói: "Nhịn một chút". Hắn nghiến chặt răng, cố ý kéo dài thời gian, nhưng Hà Bạng vẫn không chút động tình mà chỉ kêu đau. Khoảng nửa canh giờ sau, rốt cuộc hắn cũng dừng lại, hiện hắn là phàm nhân nên không dám đem trọc tinh lưu lại trong người nàng, sợ làm ô uế tiên thể của nàng.
Hắn chỉnh trang lại y phục, rồi lấy nước tắm rửa cho Hà Bạng, nàng không nói lời nào, lúc sau liền cuộn tròn chìm vào giấc ngủ.
Giờ ngọ, Dung Trần Tử tiếp đón khách hành hương xong, trở về phòng hắn hoảng sợ khi không thấy Hà Bạng đâu cả, lúc sau hắn mới tìm thấy nàng nằm trong mật thất, hắn không nỡ quấy nhiễu, bèn lẳng lặng trở lại phòng mình. Bữa tối Hà Bạng không chịu đến thiện đường, nên Thanh Huyền, Thanh Tố phải mang cơm vào tận phòng, nhưng nàng cũng không ăn được nhiều. Dung Trần Tử nhìn phần thức ăn còn lại trong đĩa, đầu mày hắn nhíu chặt – khẩu vị của nàng hiếm khi không tốt.
Buổi tối, Dung Trần Tử bắt mạch cho nàng, nhưng hắn không phát hiện ra nàng có gì không ổn. Hỏi nàng, nàng không nói, có lẽ do chuyện buổi sáng đã làm nàng đau, an ủi nàng một hồi không được, cuối cùng hắn đành xuống núi mua cho nàng một phần xôi gà. Tuy khẩu vị của nàng cũng tốt lên chút, nhưng vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Đêm đó, Dung Trần Tử tỉnh dậy, sờ tìm bên cạnh lại không thấy nàng, mới chợt nhớ ra nàng vẫn ngủ trong mật thất. Hắn có chút lo lắng, nên khoác áo vào thăm nàng. Hà Bạng có vẻ ngủ không ngon giấc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vương lại vệt nước mắt. Hắn trèo lên giường, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Nói cho ta biết".
Nàng nghe thấy nhưng không đáp lại.
Sáng hôm sau, trong Tổ sư điện, Dung Trần Tử vẫn theo lệ cũ dẫn đám đệ tử đi đọc kinh. "Ít nói hòa hợp với tự nhiên, vì gió không thổi suốt sớm trưa, mưa rào chẳng suốt sớm tối. Ai làm gió sớm mưa trưa? Chính là trời đất"(*). Giảng kinh được một nửa, hắn đột nhiên thở dài, từ xa xưa tơ tình vốn là thứ khó cắt đứt nhất, kì thực chúa tể của vạn vật nào chỉ có mỗi trời đất? Nếu mặt mày nàng không giãn ra, thì cõi lòng hắn chẳng phải chính là gió thổi suốt sớm trưa, mưa rào suốt sớm tối đó sao?
(*) Nguyên văn là "Hi ngôn tự nhiên, cố phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật. Thục vi thử giả? Thiên địa", thuộc chương thứ 23 trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử viết vào năm 600 trước Công nguyên.
Hà Bạng buồn bực không vui, nên đương nhiên Dung Trần Tử cũng nóng lòng bất an. Bầu trời trong Thanh Hư quan dường như đang từ ngày nắng chuyển sang nhiều mây. Lần này, đám tiểu đạo sĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, nên ngay cả đi đường thôi cũng phải cẩn thận dè dặt, cứ như thể trên đường có chôn hỏa lôi. Vì muốn thời tiết được chuyển biến tốt đẹp hơn, nên đám tiểu đạo sĩ áp dụng phương châm du kích cứu nước, biến đổi đa dạng các món ăn làm cho Hà Bạng, mua nhiều đồ chơi mới cho nàng. Thanh Huyền còn đặc biệt hóa trang cho một con mèo, để nó đóng giả làm thần thú trêu cho Hà Bạng vui.
Mọi người không ngừng nỗ lực, khiến nàng cũng coi như có chút tinh thần hơn, nhưng nàng vẫn không thích Dung Trần Tử chạm vào người, đặc biệt vào buổi tối, nàng thà ngủ trong mật thất, chứ không chịu ngủ cùng giường với hắn.
Dung Trần Tử chẳng biết phải xử trí ra sao. Hắn đã đọc vô số kinh thư, trừ yêu diệt quái có đến hàng ngàn hàng vạn, nhưng dỗ dành một tiểu thư cùng ngủ chung giường với mình, thật sự không phải là thế mạnh của hắn... có một vài chuyện, người ngoài quả thật không thể giúp gì được. Hắn cũng phớt lờ thân phận của bản thân, lén lút tìm hai quyển bí thuật Phòng trung trong số rất nhiều quyển kinh thư, nhân lúc trăng mờ gió lặng, xung quanh không một bóng người mới mặt dày lật giở vài trang. Hai quyển sách này không phải là sách khiêu dâm bán trên phố, những mô tả trong đó có thể nói là cực kì đứng đắn, những hình ảnh đi kèm cũng được chú ý để làm mờ đi, nhưng dù có là vậy, sắc mặt Dung Trần Tử cũng vẫn đỏ bừng – Đêm hôm trăng mờ gió lặng, bốn bề không có ai, một kẻ xuất gia ngày thường đạo mạo trang nghiêm, khuôn mặt cứng nhắc thần sắc nghiêm nghị ngồi dựa vào đầu giường đọc thể loại sách này... Sao nghĩ thế nào cũng thấy hơi dung tục vậy nhỉ? À không, không phải là hơi dung tục, mà thực sự là quá dung tục thì đúng hơn!
Dung Trần Tử rất do dự, cuối cùng nhìn về phía mật thất, hắn nghiến răng mở cuốn sách ra, cẩn thận lật xem. Trong sách tự có người như ngọc(*), đây đều là những chiêu thức chưa từng được nghe thấy bao giờ, lật thêm vài trang nữa, hắn không khỏi nảy sinh đôi phần cảm khái – Tri thức trên thế gian quả nhiên bao la rộng lớn, phải nghe nhiều đi nhiều mới có thể hiểu hết, lúc đầu sao có thể tưởng tượng được rằng những pháp môn này cũng có lúc dùng được...
(*) Nguyên văn: "Thư trung tự hữu nhan như ngọc", là một câu trong bài thơ Lệ học thiên của Tống Chân Tông Nguyễn Hằng, vị vua thứ ba của nhà Tống, ý bài thơ muốn khuyến khích dân chúng học hành, muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ đọc sách, dùi mài kinh sử, đỗ đạt làm quan.
Ngoài này, hắn bận nghiên cứu bí thuật, thì trong kia Hà Bạng đã không chịu nổi nữa rồi. Thời tiết đang dần trở nên nóng hơn, nàng lại càng ỷ lại vào nguồn nước. Ngày thường Dung Trần Tử phòng cháy, phòng trộm, phòng Long Vương, nên luôn đặt nàng trong tầm mắt của mình, không cho phép nàng rời khỏi Thanh Hư quan, ngay cả con suối sau núi nàng cũng không được phép đến đó chơi một mình. Khi nàng thật sự quá buồn chán sẽ chạy tới thiện đường, cắm rễ trong ang nước không chịu đứng lên. Lúc trước, vào một buổi sáng, có một tên tiểu đạo sĩ vô phúc đi qua, thấy nàng quỳ trước ang nước, toàn bộ phần đầu nhúng vào trong ang, rất lâu cũng không thấy nhúc nhích, bị dọa đến mức hồn bay phách tán. Về sau nhìn nhiều thành quen, đành đổi cho nàng một cái ang nước lớn hơn. Sau này, Thanh Huyền không làm thì thôi đã làm thì làm cho đến cùng, dứt khoát dẫn đám đệ tử đào một cái ao tắm trong sân của sư phụ, dùng đá xanh xây xung quanh rất chắc chắn, hàng ngày dẫn nước từ con suối ở sau núi vào ao đầy ăm ắp, chỉ chuyên giành cho nàng vui đùa. Nàng rất thích nên không dính lấy cái ang nước nữa, cả ngày ngâm mình trong ao thổi bong bóng. Dung Trần Tử thở dài, trước kia khi còn ở trong mật thất, ít nhất buổi tối hắn còn có thể vào đó ngủ cùng một lát, giờ thì hay rồi, trong ao thì...
Nhưng Hà Bạng đã thích thì hắn cũng không nói nhiều, buổi tối còn dùng thuật Li hồn tới Nam Hải, hái trộm mấy bông hoa sen về trồng trong ao. Loại hoa sen này không cần dùng tới bùn, cứ cắm xuống nước là sẽ lên, bốn mùa đều nở hoa thanh khiết đẹp đẽ vô cùng. Hà Bạng trốn bên dưới một nụ sen màu hồng phấn cực lớn, thò nửa đầu ra khỏi chiếc lá sen ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Hoa đẹp soi bóng mĩ nhân, người còn diễm lệ hơn hoa, khiến Dung Trần Tử bất giác cũng nhảy xuống nước.
Nàng ở dưới những bông sen trong nước nghịch ngợm bơi lội thỏa thích, tay áo như sợi tơ lúc ẩn lúc hiện. Dung Trần Tử mấy lần muốn túm mà không được, bèn tóm chặt lấy góc váy của nàng. Nàng giãy ra nhưng không thoát, cuối cùng bị kéo tới trước mặt hắn. Dung Trần Tử lẳng lặng ngắm nàng, sen hồng nước biếc chiếu lên khuôn mặt nàng, sóng mắt lại càng dịu dàng trong veo. Trái tim hắn khẽ run lên, vội vàng thu lại tâm trí, nhỏ giọng dỗ dành: "Quay về phòng thôi, ngày mai lại chơi tiếp".
Hà Bạng không nghe, ở dưới nước, cả người nàng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ như đang dao động, thân hình nhẹ nhàng tựa chim nhạn hồng, mặc dù căn cơ Dung Trần Tử thâm hậu, nhưng cũng có chút không thể tự kiềm chế được. Hắn kéo Hà Bạng đến dưới một chiếc lá sen, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại ướt át của nàng. Hà Bạng cũng không có ý từ chối, Dung Trần Tử là người cẩn thận tỉ mỉ, lập tức hiểu ra – Nàng vốn là sinh vật sống dưới nước, hiện giờ cơ thể thần tiên chưa hồi phục, thân mật trên giường, khó tránh khỏi tâm lí căng thẳng hoảng sợ. Duy chỉ có ngâm mình dưới nước, nàng mới cảm thấy an toàn và thoải mái, chỉ hành sự lúc ấy mới tốt. Chỉ là giữa lúc thanh thiên bạch nhật, thiên hạ thái bình, sao có thể ở đây... còn ra thể thống gì nữa! Trong khi hắn đang do dự không quyết, thì Hà Bạng đã giãy ra muốn bơi đi, tà áo mềm nhẹ như mây trời lưu lại xúc cảm trơn mịn trong lòng bàn tay hắn. Dung Trần Tử dựa vào bên hồ, xung quanh hương sen lượn lờ thơm mát thanh nhã, cô gái trong lòng đẹp như một bức họa, hắn không biết nói gì cũng chẳng thèm để tâm đến thể diện của bản thân, liền lấy nguyên tinh ra nuôi nàng nửa như dỗ dành nửa như cưỡng ép. Ở dưới nước Hà Bạng cũng không hoàn toàn kháng cự, có được chút ngọt ngào, nên cuối cùng nàng liền ôm lấy cổ Dung Trần Tử để mặc cho hắn làm.
.....
Mấy ngày sau, vào một buổi sáng sớm, trưởng trấn Lăng Hà đặc biệt tới mời hắn đến đài tế trời của trấn Lăng Hà để chủ trì một buổi pháp sự. Nguyên là sau khi trải qua vụ Minh xà, người dân trong trấn Lăng Hà đều vô cùng hoang mang sợ hãi, khó khăn lắm mới khôi phục lại được nguyên khí, nên muốn tổ chức cúng bái làm phép, một là để cầu phúc cho trấn, hai là cũng tiện thể trấn an lòng người.
Đây là chuyện vô cùng chính đáng, nên dĩ nhiên Dung Trần Tử không bao giờ từ chối, Hà Bạng là người thích ồn ào náo nhiệt, nên đương nhiên cũng muốn đi theo. Suốt mấy ngày nay Dung Trần Tử đều ở trong nước cùng với nàng, hai người khó khăn lắm mới thôi không giằng co nữa, vả lại hắn cũng không muốn để nàng ở lại trong Quan, nên không suy nghĩ nhiều, đồng ý dẫn nàng đi cùng hắn một cách rất sảng khoái. Nhưng trước lúc đi hắn vẫn căn dặn dông dài: "Dân dưới núi thuần phác, cực kì coi trọng chuyện động chạm nam nữ, nàng đi cùng thì cũng được thôi, nhưng không được tùy tiện bừa bãi giống như ở trong Quan. Hơn nữa ta đi lần này là lập đàn cầu phúc, là chuyện nghiêm túc, nàng phải nghe lời, nhất định không được nghịch ngợm".
Ở trên giường, Hà Bạng cúi đầu chơi với con chuồn chuồn bện bằng rơm, cũng không biết là có nghe lọt tai những lời ấy không nữa. Dung Trần Tử thở dài, thấy trong tiểu viện không có ai, liền kéo nàng vào lòng, khẽ khàng ôm lấy: "Không phải là ta không cho phép nàng thân cận, chỉ là dù sao ta cũng là người trong đạo môn, hiện giờ là chấp chưởng môn hộ của Thanh Hư quan, dù có ham muốn cá nhân đi nữa, thì cũng ngàn vạn lần không dám vì một mình mình mà bôi nhọ nề nếp quy củ của đạo gia. Nếu trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ, thì đợi pháp sự lần này xong, ta sẽ cởi áo hoàn tục, sau này nàng muốn thế nào, thì đều theo nàng tất".
Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, thân thể Hà Bạng vẫn chưa trưởng thành, nên đầu óc cũng chưa vỡ vạc ra. Nàng nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng hiểu ra một điều: "Ý ngươi là nếu ta muốn ngươi hoàn tục, thì lần này sẽ không được đi xem pháp hội nữa đúng không?".
Dung Trần Tử khóc dở mếu dở: "Ừ, nhưng sau này ta sẽ dẫn nàng đi rất nhiều những nơi khác". Hà Bạng bắt đầu làm tính: "Nhưng ngươi không hoàn tục thì ta còn có thể đi xem pháp hội, rồi sau này ngươi sẽ dẫn ta đi rất nhiều những nơi khác nữa!". Cuối cùng nàng cũng tìm ra đáp án: "Vậy thì ngươi đừng hoàn tục, ta muốn đi xem pháp hội cơ!".
Dung Trần Tử bắt đầu thu dọn hành lí. Do dư âm tai họa của Minh xà để lại lần trước, buổi pháp hội này cũng phá lệ long trọng hơn hẳn, pháp khí cần chuẩn bị cũng rất nhiều. Dung Trần Tử dẫn theo chín tên đệ tử chân truyền cùng xuống núi, mọi việc trong Quan giao cho Diệp Điềm xử lí. Diệp Điềm cũng chẳng nói gì – Pháp hội gì chứ, nàng đã tham gia vô số lần rồi, thật tình là quá mức nhàm chán, còn không bằng tự do tự tại ở lại trong Quan. Chỉ là nàng vẫn không yên tâm việc Dung Trần Tử dẫn theo Hà Bạng xuất môn, theo lệ nàng sắp xếp thức ăn, quần áo, đồ chơi của Hà Bạng đầy ắp cả một rương. Lúc sắp đi, Hà Bạng còn len lén ghé vào tai nàng thì thầm điều gì đó, khiến nàng phá lên cười ha hả. Trải qua kiếp nạn lần này, hiềm khích giữa hai người như băng chảy tuyết tan, Hà Bạng đối xử với Diệp Điềm còn thân thiết hơn cả với Dung Trần Tử.
Dung Trần Tử là người tinh tế tỉ mỉ, nên dặn dò Diệp Điềm chu đáo, rồi mới dẫn Hà Bạng và đám đệ tử xuống núi.
Dưới chân núi đã có một đoàn người tới nghênh đón, người tới quá đông, Dung Trần Tử lại sợ Hà Bạng chạy lung tung, nên dặn dò nàng ở lại trên xe ngựa, không cho phép đi đâu. Hà Bạng dẩu cánh môi nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy vẻ mất hứng. Dung Trần Tử cũng chẳng có cách nào khác, đành phải dùng ánh mắt ra lệnh cho tên đệ tử Thanh Vận của mình. Da đầu Thanh Vận như tê đi, nhưng lại không dám làm trái ý sư phụ.
Dung Trần Tử vừa xuống xe, thì nhìn thấy Lưu Các Lão, ông ta có người chống đỡ, nên quan phủ cố nhiên cũng chiếu cố tới ông ta hơn, trong lần tai họa này trên dưới Lưu phủ không có tổn hại gì lớn, chỉ là tiểu thư của Lưu gia là Lưu Tẩm Phương đã mất tích. Trong trấn đột nhiên gặp phải biến cố, yêu ma quỷ quái hoành hành, nên ông ta cũng không thể quan tâm đến cô con gái này được. Giờ Dung Trần Tử đã đến đây, ông ta vẫn nhiệt tình như trước: "Tri quan, lâu rồi không gặp, mọi việc gần đây của Tri quan vẫn ổn cả chứ?". Dung Trần Tử cúi người, chắp tay đáp lễ: "Mọi việc vẫn ổn cả, làm phiền Các Lão phải bận tâm rồi".
Lưu Các Lão nắm lấy cánh tay hắn cùng đi, cũng là muốn nhờ hắn bói cho một quẻ để tìm ra tung tích đứa con gái nhà mình. Còn Hà Bạng lẽ nào lại là người chịu được cảnh nhàn tản như thế? Nàng ở trong xe mà giống như đang nằm trên đệm đinh. Thanh Vận sợ nàng gây rối trước mặt mọi người khiến sư phụ xấu hổ không có chỗ mà giấu mặt, nên đành lấy từ trong túi ra mấy cái cổ vịt chay để dỗ nàng. Đây mà món mới mà dạo gần đây hắn mới nghiên cứu ra, tuy rằng bản thân chưa nếm thử, nhưng nhìn vẻ mặt của Hà Bạng thì cũng đủ biết mùi vị của món này rốt cuộc ra sao. Món này là pháp bảo đẳng cấp kim cương, nên hắn cũng không thể làm nhiều.
Nhờ có món cổ vịt chay mà lòng kiên nhẫn của Hà Bạng tăng lên gấp đôi, cũng không màng đến chuyện hai người đằng trước, ở trong xe chậm rãi gặm cổ vịt.
Ý Lưu Các Lão là muốn mời Dung Trần Tử nghỉ tại trong biệt uyển nhà mình, nhưng Dung Trần Tử thấy Lưu phủ người đông lắm kẻ nhìn ngó, khó mà đảm bảo lần này lại không có chuyện. Huống hồ, Hà Bạng vốn là người hoạt bát hiếu động, ở cùng nhà với người ta, e là không tiện... Nghĩ vậy, hắn liền khéo léo từ chối, rồi dẫn đám Độn thủy tới nghỉ tại khách quán mà trưởng trấn đã đặc biệt sắp xếp cho hắn.
Khách quán tuy không xa hoa bằng Lưu phủ, nhưng thanh nhã hơn hẳn. Xe ngựa dừng lại ở cánh cửa sơn son, Dung Trần Tử cũng dừng chân, hắn xưa nay là người có tiếng khắp trấn Lăng Hà, thảm họa vừa rồi đã khiến lòng người kinh hãi, nên mọi người không ai bảo ai đều đứng chờ hắn ở cửa rất đông. Khi ấy, lòng dân thuần phác, nghĩ hắn vội tới đây là vì mình, nên ai cũng muốn tặng hắn ít trái cây hay vài quả trứng gà.
Dù sao hắn cũng không thể từ chối, bèn dứt khoát bảo đám đệ tử nhận hết. Dân trong trấn tặng đồ xong, thấy rất an tâm, vây quanh hắn hỏi toàn những chuyện không liên quan, ví như bà xã nhà mình lần này mang thai là con trai hay con gái, hay mấy ngày trước con lợn mẹ nhà lão Dư cắn chết con lợn con nhà mình, liệu có phải là điềm không lành không...
Bỗng hơn mấy trăm người tụ tập trước cửa khách quán đột nhiên im bặt lại đến độ có thể ngay được tiếng kim rơi. Dung Trần Tử quay đầu lại, thì thấy Hà Bạng đang từ trên xe ngựa vén rèm bước xuống. Lúc sáng, nàng sực nhớ phải ra ngoài nên nằng nặc bắt Diệp Điềm chải tóc cho, lúc xuất môn còn tiện tay hái một xâu hoa linh lan, tết thành một chiếc vòng đội lên đầu. Hoa linh lan sắc trắng sáng bóng như ngọc nở bung trên mái tóc vầng trán của nàng, vũ y bị gió thổi bay, vầng thái dương như được tráng một lớp ánh sáng, khiến nàng như một tinh linh giữa buổi sớm mai phồn hoa.
Tất cả mọi người há hốc miệng, như chết lặng. Hồi lâu sau mới có người thấp giọng, hỏi nhỏ: "Đây, đây, đây là tiên cô của nhà ai vậy?".
Có người dùng giọng còn nhỏ hơn trả lời: "Nàng ta mà ông cũng không biết à? Là đỉnh khí của Tri quan chúng ta đấy, dung mạo chim sa cá lặn, trước đây ta đến dâng hương trong Quan, cũng từng nhìn thấy nàng ta chạy ra chơi. Tiểu sư phụ Thanh Huyền đuổi theo dỗ dành nữa cơ, hì hì. Nhưng mà khi đó không bé như thế này... lẽ nào thuật Song tu thật sự thần kì như vậy sao, lại có thể khiến người ta cải lão hoàn đồng?".
"Xì, ông thì hiểu cái gì. Tri quan vốn là thần, nàng ta được hưởng mưa móc ân trạch của Tri quan nhiều như thế, khụ khụ, nhất định là năm nay hai mươi, năm sau mười tám cho xem!".
"Xinh đẹp quyến rũ thế này, sợ là tiên nữ cũng không bằng, chẳng trách một nhân vật thần thánh như Tri quan cũng phải động lòng...".
Dung Trần Tử bị bàn tán xấu hổ muốn chết, nhưng Hà Bạng lại không chút mảy may để ý. Nàng tung tăng chạy tới bên cạnh Dung Trần Tử, chiếc dây đỏ buộc chuông vàng ở mắt cá chân vang lên nghe rất vui tai, nàng nói: "Tri quan, hôm nay nghỉ ở đây à?". Da mặt của Dung Trần Tử có dày bằng trời cũng không dám nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng nữa, chỉ biết ừ khẽ một tiếng. Nàng chạy thẳng vào trong sân: "Vậy ta đi ngủ trước đây, lâu rồi không đi đường, người ta mệt chết đi được".
Nàng chạy đi trông như một quả cầu tuyết nho nhỏ đang lăn, trái tim mọi người dường như đang run lên theo nhịp điệu đó. Chóp mũi Dung Trần Tử vẫn còn vương vấn chút hương thơm, nhưng lại đứng chôn chân tại chỗ, không thể đuổi theo. Sư phụ không tiện đi, nên Thanh Vận ở đằng sau đành phải đi, trong lòng thầm nghĩ – Sư nương, cả ngày hôm nay người căn bản đâu có đi tí đường nào đâu! Sau khi xuống núi thì người ngồi xe ngựa, trước khi xuống núi thì sư phụ bế người đi một nửa, nửa còn lại người toàn cưỡi lừa mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com