•Tên nguyên tác : Trọng sinh chi tức phụ nhi dưỡng thành kí•Tác giả : Người tới ta đi•Thể loại : Đam mĩ, hiện đại, trọng sinh, sủng, dưỡng thành, 1×1, HE•Editor : TuUinBản dịch phi thương mại, chỉ mang mục đích thuận tiện cho editor đọc, chưa được sự cho phép của tác giả. Mang đi nhớ ghi nguồn.Đây là bản dịch đầu tiên của mình, dịch tay 100% nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý nhiều thêm.Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad!…
Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.…
Tên: Xuyên thành cô vợ cực phẩm thập niên 70Tác giả: Dạ Bất Tư Ngữ.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Editor: CakhongvaySố chương: 108Thể loại: Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên thư , Dị năng , Nhẹ nhàng.💐💐💐💐💐💐Lý Khanh Khanh xuyên thành nữ phụ trong niên đại văn, lại là nữ phụ mang tâm tư độc ác chơi cùng nữ chính kia.Nguyên chủ lập mưu thành công gả cho anh cả có tiền đồ của nữ chính, lại không nghĩ rằng kết hôn không lâu, người đàn ông này liền bị thương mà phế đi.Nguyên chủ không muốn chiếu cố người chồng tàn phế cùng con cái, một lòng muốn bỏ chồng bỏ con gả cho người khác.Cuối cùng cô ta làm trời làm đất, làm chính mình rơi vào cảnh phải lao động cải tạo trong nông trường.Lý Khanh Khanh nhìn người đàn ông cốt sấu như sài (Editor: Gầy như que củi) cùng hai đứa con, lại nhìn nhìn cái nhà cỏ chỉ có bốn bức tường rách nát.Tuy rằng điều kiện sinh hoạt có hơi gian khổ một chút, nhưng so với hoàn cảnh mạt thế thì tốt hơn quá nhiều.Nơi này không có rau dưa trái cây bị ô nhiễm, lại có đá quý khoáng thạch đếm không hết, còn có một ít động vật thực vật quý hiếm.Ngay cả cái dị năng vốn dĩ không còn dùng được kia của cô, tới nơi này cũng thành bàn tay vàng để cô an gia lập mệnh.Thôi thì nể tình cô cũng giành được cuộc sống mới, một nhà đại đáng thương tiểu đáng thương này cô liền rộng lượng chiếu cố hết vậy.💐💐💐💐💐💐…
Tác phẩm: Quân Hữu Tật PhủTạm dịch: Quân Có Bệnh KhôngTác giả: Như Tự Ngã VănThể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụEditor: AnDuyệtBeta: NeilTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: HoànSố chương: 89 chương + 2 PNNguồn: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Văn án"Thế Dự, lòng ta không giả." Sở Minh Duẫn giấu tay vào ống tay áo tự nhéo mình một cái, từng câu thâm tình.Nụ cười Tô Thế Dự bỗng nhiên sâu hơn, y híp lại con ngươi, ôn ôn hòa hòa mở miệng: "Ngươi có phải bị bệnh hay không?""Bệnh tương tư." Sở Minh Duẫn quả quyết đáp."Thất lễ." Tô Thế Dự vuốt cằm, tiếp đó xoay người rời đi.Chuyện xưa về một tên giả bộ đoạn tụ kết quả thật sự thành đoạn tụ và một tên không muốn dính líu đến đoạn tụ kết quả lại tự chặt đứt mất đoạn tay áo trước.Yêu nghiệt phúc hắc công (Sở Minh Duẫn)x ôn nhuận phúc hắc thụ (Tô Thế Dự).Nịnh x Trung. 1v1Đen gặp đen tức là hỗ hắc.Nhớ kỹ, tất cả mọi tính kế không phải để giết chết đối phương mà là yêu sâu nặng.Quân hữu tật phủ, tương tư vô y.Trong đôi mắt ngươi có núi non sông suối, còn đẹp hơn tất thảy những gì ta đã đi qua. Cổ đại không tưởng, ngẫu nhiên có tham khảo. Tui tận lực nghiên cứu, thỉnh ôn nhu bao dung =. =Hoan nghênh các bạn độc giả tới chơi ~Cổ đại không tưởng, có chút ngượcVai chính: Sở Minh Duẫn, Tô Thế Dự ┃ vai phụ: Tần Chiêu, Đỗ Việt ┃ cái khác: Phúc hắc là tình trạng cuộc sống bình thường…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…