1.2
Chậc, đúng là cãi lời bác sĩ mà trốn viện là không nên thật. Cái thân tàn của cậu hồi phục được bao nhiêu phần thì quãng đường về nhà này lại rút sạch mấy phần sức. Vật vã mãi mới trở về đến cửa nhà. Cổng nhà không đóng, mở toang hoác, trong sân cảnh tượng đến hoang tàn. Bàn ghế bị xô ngã, đồ đạc bị hất tung toé khắp nơi. Vào đến trong nhà lại càng không nỡ nhìn, cả cánh cửa chính nằm dưới đất, bản lề méo mó nhìn qua là biết đã bị người ta dùng lực mạnh phá cửa. Phòng khách bị lục tung, đồ đạc chẳng được mấy cái nguyên vẹn, cả nhà như bị cướp nhìn tan tác đến thảm, nhìn qua là biết bị trả thù, mà việc này không cần nghĩ cũng biết ai làm. Đến lúc này, Hà Sơ Tam mới nhận thức rõ hơn về hậu quả khi dính dáng đến xã hội đen. Không những mình khổ, còn liên lụy đến người nhà. Cậu giờ chẳng khác gì con kiến, nếu ai muốn giết thì cũng chỉ cần cái búng tay. Hà Sơ Tam lớn tiếng gọi ba, chẳng ai đáp lời, trong người chẳng còn mấy phần sức còn vì kích động mà mắt tối xầm rồi ngất lịm đi.
Mở mắt ra lần nữa, lại là cái trần nhà trắng đến gai mắt của bệnh viện. Hà Sơ Tam đảo mắt nhìn quanh, biết là chẳng có ai nhưng lại cứ muốn tìm thử. Ai ngờ lần này lại có thật. Một người đàn ông ngồi trên ghế gần giường bệnh, nhìn qua có vẻ dữ dằn. Hắn ngồi im lặng trên ghế, mắt nhìn xuống sàn, lông mày nhíu chặt lại với nhau, cả người toát ra vẻ âm u, đáng sợ. Hà Sơ Tam im như tượng, không dám xê dịch gì vì sợ đó là người đến trả thù cậu. Cái không khí áp bức trong phòng cứ thế kéo dài, rồi thình lình người kia ngẩng lên, tầm mắt xoáy sâu vào Hà Sơ Tam đang nằm trên giường. Mắt chạm mắt khiến cậu giật thót vội nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Tiếng bước chân dần tiến gần đến giường bệnh cậu. Trong lòng cậu dâng lên cỗ căng thẳng, cả người không có sức để phản kháng cũng đành nhắm mắt chịu trận. Nhưng không có gì, cậu lén mở mắt ra, thấy người đàn ông kia đang đứng cạnh giường, vẻ mặt đã hơi thả lỏng nhưng vẫn toát lên sự dữ dằn.
"Anh-"
"Mẹ kiếp"
Cậu đang định mở lời thì bị tiếng chửi thề của người kia cắt ngang khiến cậu im bặt không dám hó hé gì thêm.
"Tên nhóc kia, nhóc có biết lão tử đã mất bao công mới đưa nhóc đến viện. Rồi mất bao tiền để đóng viện phí cho nhóc không? Mà nhóc dám trốn viện?"
Giọng điệu hơi gắt lên khiến Hà Sơ Tam rụt cổ lại nghe mắng. Người kia nói xong rồi lại bực bội ngồi xuống cuối giường bệnh của cậu, nghênh đón ánh mắt của cậu đang nhìn hắn.
"Nhóc muốn nói gì?"
"Anh...anh là ai? Bố tôi đâu?"
Hắn khoanh tay, khẽ liếc về phía cậu.
"Tôi là người vác xác cậu đến đây để cậu không chết ở cái chỗ xó xỉnh nào đó. Còn bố cậu thì bị đám xã hội đen vào nhà quậy phá mà lên cơn đau tim-"
"Hả?"
Hà Sơ Tam bỗng chốc kích động định bật dậy nhưng lại vì vết thương mà ngã vật lại xuống giường.
" Cậu kích động cái gì? Tôi còn chưa nói hết. Bố cậu được hàng xóm đưa đi cấp cứu giờ đang ở phòng bên cạnh. Nhưng chưa tỉnh."
Cậu thở hắt ra một hơi.
" Nhưng...nhưng sao anh lại giúp tôi? Chúng ta có quen biết sao?"
" Chậc, sao cậu hỏi nhiều thế. Không chết là may rồi."
Hắn bực bội liếc cậu rồi xuống giường đi ra ngoài.
"Khoan...anh tên là gì?"
" Hạ Lục Nhất."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com