Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


           Hà Sơ Tam nằm bên cạnh, cả người nằm ngửa tay đan vào nhau đặt trên bụng, một tư thế ngủ chuẩn chỉnh khiến người ta khó chịu. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người đang quay lưng với mình, từ nãy đến giờ hắn vẫn nằm im lìm không nhúc nhích nhưng Hà Sơ Tam biết, hắn chưa ngủ. Ngủ chung giường với nhau tính đến lần này mới là lần 3, nhưng kì lạ cậu lại biết rõ hắn khi ngủ sẽ như thế nào. Biết rõ từ nhịp thở từ tư thế nằm đến thói quen xấu gần như là thuộc làu mọi thứ. Chắc là do trí nhớ tốt, Hà Sơ Tam vẫn luôn tự nhủ như vậy. Nhớ rõ đến thế nên cậu vừa liếc mắt đã nhận ra ngay hắn vẫn chưa ngủ, nhịp thở của hắn nặng hơn dù đã cố nén, người cũng không duỗi ra thoải mái như bình thường. Hà Sơ Tam đoán hắn bây giờ đang giận lắm, vì ai nhìn vào hắn cũng biết hắn là người không bao giờ để mình chịu thiệt.

        Cậu khẽ nghiêng người sang, tay đưa ra nắm khẽ vào bắp tay của Hạ Lục Nhất. Hạ Lục Nhất quả thật chưa ngủ, hành động của cậu khiến cả người hắn căng cứng lại một chút rồi dần thả lỏng chậm rãi để không bị phát hiện bản thân đang căng thẳng. Nhưng Hà Sơ Tam nhận ra, cậu nhận ra từng xúc cảm nhỏ nhất của người kia qua bàn tay mình, cảm nhận được sự căng thẳng của hắn và rõ hơn hết là sự tức giận trong hắn. Tay Hà Sơ Tam đặt khẽ lên như vậy một lúc lâu như thể Hạ Lục Nhất không quay lại sẽ không buông. Hạ Lục Nhất cảm nhận thấy sự chờ đợi của người kia nhưng nhất quyết không chịu đáp lại vẫn vờ như không biết mà nằm im.

         Lại một lúc lâu sau, tiếng người nói chuyện bên ngoài nhà đã im ắng hẳn, mấy cái bóng đèn đường cũ rích khẽ chập chờn rồi tắt hẳn. Nguồn sáng yếu ớt cuối cùng chiếu vào phòng cũng chẳng còn. Tay Hà Sơ Tam khẽ siết nhẹ lại trong bóng tối, rồi Hạ Lục Nhất khẽ nghiêng người. Một độ nghiêng rất nhỏ, tiếng sột soạt vang lên chỉ một khắc rồi tắt hẳn, căn phòng lại chìm vào yên ắng. Trong bóng tối, ánh mắt Hà Sơ Tam không rời khỏi người hắn, thấy động tác ấy trên môi cậu hé đến một nụ cười khẽ ẩn khuất trong bóng tối.

"Anh xin lỗi."

        Hà Sơ Tam phá vỡ cái sự im lặng ngột ngạt ấy, giọng cậu chỉ nói khẽ nhưng trong không gian này từng hơi thở của nhau còn rõ ràng huống gì là một âm thanh trọn vẹn như thế. Tay Hạ Lục Nhất hơi siết lại dưới lớp chăn mỏng nhưng không đáp lời. Hà Sơ Tam lại tiếp tục, lần này giọng lại rõ hơn, lại to hơn phần nào.

"Cảm ơn em vì đồng hồ. Anh rất thích nó. Chỉ là vì nó mà em lại bị thương, anh lại cảm thấy nó không đáng với vết thương của em."

          Hạ Lục Nhất nằm thẳng người lại, hơi thở nhẹ đi trông thấy, một hơi khẽ thở dài ra vẻ nhẹ nhõm.

"Dù sao người bị thương là tôi..."

         Tay Hà Sơ Tam vẫn đang đặt trên bắp tay hắn. Lại siết lại, lần này lực rõ ràng mạnh hơn, cái siết cũng trở nên rõ ràng hơn. Hạ Lục Nhất nhăn mày nhưng cũng kệ để cho cậu siết. Cũng bởi hắn không phải đối diện với ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn mình trong bóng tối chưa từng rời, nếu hắn thấy có lẽ hắn sẽ không thở ra nhẹ nhõm thế.

"Không đáng. "

          Hà Sơ Tam chỉ bỏ lại một câu cụt lủn rồi kéo chăn đắp lại cho hắn, sau đấy cũng không nói thêm gì. Tâm trạng của Hạ Lục Nhất bây giờ đã không còn ấm ức nữa, hắn thấy ngực mình như được giải phóng bởi hòn đá tảng đè chặt. Hắn cứ thế mà thoải mái nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc. Đến khi Hạ Lục Nhất đã ngủ, Hà Sơ Tam lại mở mắt dậy, ánh mắt ấy lại xoáy sâu vào gương mặt kia, dù căn phòng không một chút tia sáng. Nhưng đêm nay, Hà Sơ Tam lại thấy nó_một tia sáng nhỏ xíu gần như không đáng kể, vậy mà chiếu vào căn phòng tối tăm ấy, nó lại là thứ duy nhất toả sáng rực rỡ.

(Chap này ngắn thoi ạ😓. Mọi người đọc văn của sốp có thấy loằng ngoằng khó hiểu không ạ. Cho sốp xin ý kiến để sửa nhé.🫡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com