Chương 4
Nắng chiều rán vàng nhuộm mảnh sân trường khô cằn. Từng cơn gió nhẹ nhẹ vờn cành lá héo. Từ trên hành lang, có bóng người thoăn thoắt chạy chối chạy chết. Bịch... Bịch... Bịch, tiếng giày vang mỗi lúc một lớn. Có lẽ, lại để ai đó "leo cây" giữa khí trời se se lạnh này. Bờ vai nhỏ đứng dưới tán cây phượng trụi lá run lên bần bật. Cậu trai nhỏ, xoay người nhìn người con trai trước mặt :
" Tôi cứ nghĩ khi tôi thành Viên nước đá di động thì cậu sẽ khiêng tôi về! " - Cậu cáu
" Này, cậu đừng giận tôi. Tôi có lý do mà ! " - Anh
" Lý do gì ? Nói, nếu không hợp tình hợp lý thì 2 chầu ăn cho ông đây!!! " - Cậu
" Cô giáo bảo tôi ở lại để giao nhiệm vụ mà " - Anh nhéo má cậu - " Đừng giận tôi, Tiểu An "
" Buông cái tay thối ra khỏi cái má của tôi!!! Tôi cắn chết cậu bây giờ. Nói, nhiệm vụ gì ? " - Cậu
Trông cậu giờ đây cứ hệt như bà vợ già khó tính đang càu nhàu ông chồng già của mình vì tội về trễ. Ây, Tiểu An ơi! Cậu có biết lúc này cậu đáng yêu đến mức nào không?
" Cô nhờ tôi mua vật liệu giúp cho báo tường lần này của lớp trong đợt thi tới mà trường vừa thông báo..." - Vẫn cố chấp " giày vò " cái má yêu dấu của cậu
" Ể?! Cái này tôi thích nè! Cho tôi đi cùng được không??? Khi nào cậu đi? " - Cậu như bừng sáng, tiểu An cáu gắt khi nãy mất tích đâu rồi?
" Vậy còn chầu ăn? Cậu không muốn à? " - Anh ngạc nhiên
" Dẹp vụ ăn đi. Khi nào cậu đi hả? Tôi đi cùng được không? " - Cậu hào hứng
" Nếu cậu muốn đi thì bây giờ cũng được nhưng tôi phải về nhà tắm rửa đã. Ban nãy tập ở câu lạc bộ nên người tôi chỉ toàn mồ hôi " - Anh
" Ừ ừ, được mà! Nhanh đi! Đưa tôi về nhanh nào! Còn đứng đó đực mặt ra nữa!!! " - Cậu kéo tay lôi anh, nhưng tiếc là cậu như con chuột nhắt muốn kéo cả một con khủng long ngơ ngơ kia. Tiểu An thật quá bé nhỏ mà!
Anh ngẩn ngơ đi theo con chuột nhắt ấy. Dắt xe ra khỏi cổng trường, cô ấy - cô gái nhỏ lúc sáng đã nói lời tỏ tình với anh đang đứng cạnh cổng trường. Đôi má đỏ hây hây vì lạnh, chiếc Áo khoác của trên cơ thể quá mỏng để che chở cho cô gái nhỏ đáng thương. Cậu tò tò đi theo sau anh. Bỗng, anh dừng lại. Vì không chú ý mà cậu đâm sầm vào anh. Giọng anh cất lên :
" Em vẫn chưa về sao? Hay chờ phụ huynh đến? " - Anh thuận tay xoa đầu cô gái
" Vâng, em đợi mẹ đến ạ" - Vành tai cô gái nhỏ ưng ửng đỏ
" Em có lạnh không? Mà nhà em ở đâu? Hay anh đưa em về nhé? " - Anh
" Dạ, thôi anh ạ. Cảm ơn anh nhưng lát nữa mẹ em sẽ đến mà, không sao đâu ạ" - Ngại ngùng cô từ chối lời đề nghị từ anh
" Nhưng còn t... " - Cậu giật tay Áo của anh, định hỏi anh có đưa cậu về được không
" Ấy, không sao. Đừng ngại, nè em lên đi. Nhanh, kẻo lạnh đấy! À, đây Áo của anh này, mặc vào đi. Còn tiểu An, cậu đợi tôi lát nhé! " - Anh kéo cô gái ngồi lên xe, nhanh nhẹn cởi Áo của mình cho em gái nhỏ
" Ừ..." - Mắt cậu cụp xuống, có lẽ anh đã thích cô ấy rồi...
Anh cùng cô gái khuất xa dần tầm mắt của cậu. Họ trông thật đẹp đôi, có lẽ dì Khuê sẽ đồng ý để cho cô và anh hẹn hò thôi. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa giới tính bất phân mà thôi. Cậu có gì quan trọng chứ! Mắt cậu cay cay, cánh mũi ửng đỏ. Gương mặt trắng trẽo như sắp gian giụa nước mắt mất rồi...
Gần cả nửa tiếng mà chả thấy bóng dáng con khủng long đâu. Cậu bắt đầu loay hoay đưa mắt tìm kiếm hệt như đứa nhỏ bị lạc mất mẹ. Chợt, anh từ xa chạy tới. Cậu chẳng còn cầm được nước mắt mà oà ra khóc giữa phố. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, sao cậu lại khóc ? Ai đó đã ức hiếp cậu? Hay anh nhìn nhầm?... Vội vã vứt xe, vội vội vàng vàng chạy đến bên cậu :
" Sao thế ? Ai bắt nạt cậu à?! " - Anh kéo cậu vào lòng
" Là cậu chứ ai... Hức hức... Đồi lưu manh thối... Đồ hám gái bỏ bạn... Hức hức... Đồ to xác chết giẫm... " - Cậu vừa khóc vừa đấm vào ngực anh, trách móc đủ điều
" Được rồi, được rồi! Tôi lưu manh, tôi hám gái, tôi to xác chết giẫm. Tôi xin lỗi, vì đã bỏ tiểu An như vậy. Là tôi không tốt, tôi đám bị Khuê ma ma đánh đòn. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Chiều nay, tôi sẽ dắt cậu đi cùng" - Nuông chiều vuốt tóc, dỗ dành cậu
" Cậu hứa đấy nhé! " - Cậu sụt sùi lau nước mắt
" Được rồi " - Anh xoa đầu cậu
Giờ tan tầm, phố xá đông đúc hơn hẳn. Trời mùa đông nên mau sập tối, ánh đèn đường đã sáng lên trên khắp nẻo phố. Trên chiếc xe đạp cũ, anh đưa cậu về đến nhà. Rồi chốc lát lại sang rước cậu đi cùng như lời đã hứa. Đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn ánh đèn đường đủ màu sắc, háo hức luyên thuyên đủ chuyện. Anh cũng chấp thuận nghe hết từng chữ từ cái miệng nhỏ xinh ấy. Cậu muốn đến cửa hàng nào, anh liền gật đầu đưa đi. Cậu muốn mua gì anh cũng gật đồng mua cho. Vào chín giờ, phố ít người hẳn. Đoạn đường cũ về nhà, cậu đã ngủ gục trên lưng anh. Chắc hôm nay Tiểu An của chúng ta đã mệt lắm chăng? Thôi thì, Quốc Thành đành chịu cực mà đưa cậu về...
____________________________
#Tác giả :
Đền bù lại cho đọc giả rồi nhé! Hơn 1000 từ. Đã phê chưa nào? Chứ tác giả bây giờ đã biết phê rồi. Kể cho tác giả nghe về kỳ thi vừa rồi của các đọc giả được chứ? Ngủ ngon nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com