Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh dấu

Jeonghan thở dài, rút ra một ống thuốc.

"Tôi sẽ tiêm thuốc ổn định cho cậu ta. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, dù có là Omega nam cũng không chịu nổi đâu."

Mũi kim đâm vào da thịt Wonwoo, nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng. Mingyu nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, trong lòng bỗng có một cảm giác khó chịu lạ lùng.

"Bao lâu thì tỉnh?"

"Nếu không có gì bất thường, tối nay cậu ta sẽ tỉnh lại. Nhưng..."

Jeonghan liếc hắn, giọng điệu chậm rãi.

"Cậu ta đang bước vào kỳ phát tình sớm."

Không khí như ngưng đọng lại trong vài giây.

Mingyu nheo mắt. "Cái gì?"

"Kỳ phát tình của Omega thường có chu kỳ nhất định, nhưng vì cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể bị kích thích quá mức nên kỳ phát tình bị đẩy lên sớm hơn bình thường." Jeonghan cất gọn hộp dụng cụ của mình, ánh mắt sâu thẳm. "Nếu không xử lý đúng cách, cậu ta sẽ chịu đau đớn cực độ."

Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người trên giường. Cậu ta gầy quá, yếu quá, giống như chỉ cần thêm một chút áp lực nữa là sẽ gục ngã hoàn toàn.

"...Tôi sẽ để lại thuốc ức chế, cậu muốn dùng hay không tùy cậu."

Jeonghan đặt hộp thuốc xuống bàn, liếc nhìn phản ứng của Mingyu. Hắn vẫn đứng đó, không nói một lời.

Jeonghan cười nhạt. "Mingyu, cậu không phải kiểu người thương hại người khác. Nhưng nếu đã giữ cậu ta lại, đừng để cậu ta chết."

Sau đó, anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Mingyu đứng yên một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối không đáy.

Hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào gương mặt tái nhợt của Wonwoo. Cậu vẫn còn sốt, hơi thở yếu ớt.

Kỳ phát tình sao?

Mingyu khẽ cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.

"Jeon Wonwoo, mày thật phiền phức."

Đêm hôm đó, Wonwoo tỉnh lại.

Cơn sốt khiến đầu óc cậu mơ màng, cơ thể như bị thiêu đốt từ bên trong. Hơi thở của cậu nặng nề, làn da đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Cậu cảm nhận được điều gì đó rất lạ.

Cảm giác trống rỗng, khó chịu, từng thớ thịt nhức nhối như có hàng vạn con kiến bò khắp cơ thể. Cậu muốn thoát khỏi cơn khó chịu này, muốn một thứ gì đó có thể lấp đầy cảm giác trống rỗng này...

Kỳ phát tình...!

Wonwoo giật mình, đầu óc hỗn loạn. Không thể nào... Cậu chưa bao giờ có kỳ phát tình sớm như thế này! Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn, hơi thở nóng rẫy.

Cánh cửa bật mở.

Mingyu đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát cậu. Hắn không có chút ngạc nhiên nào—có lẽ hắn đã biết trước chuyện này.

"Cuối cùng cũng tỉnh?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng trong tình trạng hiện tại, Wonwoo cảm thấy âm thanh đó như một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Cậu siết chặt bàn tay run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn Mingyu.

"Làm ơn... đưa tôi thuốc ức chế..." Giọng cậu khàn đặc, từng chữ thốt ra đều khó nhọc.

Mingyu vẫn không nhúc nhích. Hắn đứng đó, khoanh tay, chậm rãi quan sát bộ dạng thảm hại của Wonwoo. Hơi thở hỗn loạn, hai má đỏ ửng, cơ thể run rẩy vì tác động của kỳ phát tình.

Hắn cười khẽ.

"Sao tao phải làm thế?"

Wonwoo giật mình, nhìn hắn đầy tuyệt vọng.

"Không... Không thể nào... Đừng...!"

Cậu vùng vẫy muốn trốn đi, nhưng một bàn tay to lớn đã bóp chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Jeon Wonwoo, mày nghĩ mày có quyền ra lệnh cho tao sao?"

Mingyu cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ cậu. Mùi hương Alpha mạnh mẽ của hắn tràn ngập trong không khí, khiến Omega đang trong kỳ phát tình như cậu run rẩy hơn.

"Nhìn bộ dạng này của mày xem..." Hắn khẽ cười, ngón tay lướt qua làn da nóng rực của Wonwoo. "Cơ thể mày đang khao khát được đánh dấu đến mức nào?"

Wonwoo tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt trào ra.

"Không... Tôi không muốn... Làm ơn..."

Mingyu im lặng một lúc, rồi bất ngờ buông cậu ra.

Hắn đứng dậy, lấy từ trên bàn một lọ thuốc ức chế mà Jeonghan để lại.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào nó, tim đập thình thịch.

"Muốn không?" Mingyu giơ lọ thuốc lên, ánh mắt sắc lạnh.

Wonwoo gật đầu liên tục, bàn tay run rẩy muốn vươn tới.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu sắp chạm vào lọ thuốc, Mingyu lại ném mạnh nó xuống đất.

Rắc!

Lọ thuốc vỡ vụn.

Chất lỏng trong suốt chảy tràn trên sàn nhà, vô vọng như hy vọng cuối cùng của Wonwoo.

Cậu chết lặng.

"Tao nói rồi." Mingyu cúi xuống, nâng cằm cậu lên, ánh mắt tối lại. "Chó thì phải biết nghe lời chủ."

Cơn phát tình ngày càng trở nên dữ dội hơn, nhưng thuốc đã không còn. Wonwoo rơi vào tuyệt vọng, cả người run rẩy như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Cậu không còn đường lui nữa.

độ trong cơ thể Wonwoo bùng cháy, thiêu đốt từng tế bào. Cậu siết chặt chăn, cả người run rẩy như muốn trốn tránh cơn sóng mãnh liệt đang dày vò mình.

Nhưng càng trốn, cậu càng không thể khống chế được nó.

Mingyu vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Hắn không vội, cũng không có ý định giúp đỡ. Hắn thích nhìn cậu giãy giụa, thích thấy đôi mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng mà vẫn cố gắng chống cự.

"Xin... xin anh..." Giọng Wonwoo khàn đặc, hơi thở đứt quãng vì nhịp tim loạn nhịp.

"Xin gì?" Mingyu cúi xuống, ngón tay lướt qua gương mặt cậu, chạm nhẹ lên làn da nóng rực. "Xin tao làm gì?"

Wonwoo cắn chặt môi, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn. Cậu không muốn cầu xin, không muốn tự hạ thấp mình. Nhưng cơn đau này quá mức chịu đựng, cậu cảm giác như sắp bị thiêu rụi từ bên trong.

"Một Omega không có thuốc ức chế, không có Alpha đánh dấu..." Mingyu nhếch môi cười nhạt. "Chắc mày đau lắm nhỉ?"

Wonwoo siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng đúng vậy... cậu đau.

Cơn đau này giống như từng dây thần kinh đang bị kéo căng đến cực hạn, toàn thân nóng bừng nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cậu chưa bao giờ trải qua kỳ phát tình tàn nhẫn đến mức này.

"Chỉ cần tao đánh dấu mày..." Mingyu cúi sát bên tai cậu, giọng nói như một lời dụ dỗ nguy hiểm. "Mày sẽ không còn đau nữa."

Wonwoo giật mình, cả người cứng đờ.

Cậu biết điều đó. Một Omega trong kỳ phát tình nếu được Alpha đánh dấu sẽ ngay lập tức ổn định lại. Không còn cơn đau, không còn sự trống rỗng hành hạ.

Nhưng nếu bị đánh dấu...

Cậu sẽ không thể thoát khỏi hắn.

Suy nghĩ đó khiến Wonwoo sợ hãi, đôi mắt run rẩy nhìn Mingyu.

Hắn không cho cậu cơ hội phản kháng.

Mingyu bóp chặt cằm cậu, bắt cậu ngẩng lên đối diện với hắn.

"Chọn đi, Jeon Wonwoo."

"Tiếp tục đau đớn đến chết... hay trở thành Omega của tao?"

Lựa chọn này... vốn dĩ cậu không có quyền từ chối.

Wonwoo cảm thấy mình như bị đẩy đến bờ vực thẳm.

Cơn phát tình càn quét toàn bộ cơ thể, khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Cậu biết rõ, chỉ cần gật đầu, cơn đau này sẽ biến mất... nhưng đồng nghĩa với việc cậu sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Mingyu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không có lấy một tia thương xót. Hắn thích thú quan sát sự giằng xé trong đôi mắt mờ sương kia, chờ đợi cậu tự mình khuất phục.

"Không..." Wonwoo thì thào, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe được. "Tôi... không muốn..."

Mingyu nhướng mày.

Cậu vẫn cố chấp đến vậy sao?

Hắn nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Vậy thì chịu đau đi."

Nói rồi, hắn buông tay, đứng dậy.

Không có thuốc ức chế, không có Alpha giúp ổn định, Wonwoo sẽ phải tự mình vượt qua cơn phát tình này—một chuyện gần như bất khả thi.

Cậu sẽ chịu đựng được bao lâu đây?

Hắn muốn biết.

Wonwoo rơi vào địa ngục thực sự.

Cơ thể cậu run rẩy dữ dội, từng thớ thịt căng lên vì sự hành hạ của bản năng. Mồ hôi lạnh túa ra, đôi môi cắn chặt đến bật máu.

Cậu không thể... Cậu thực sự không thể chịu nổi nữa...

Nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Cậu không muốn thua.

Nhưng... cậu đau quá...

Giữa cơn mê man, Wonwoo khẽ thì thào:

"Làm ơn... cứu tôi..."

Mingyu khựng lại.

Ánh mắt hắn tối sầm.

Cuối cùng, Omega này cũng chịu cúi đầu rồi sao?

Hắn cúi xuống, chậm rãi nâng cằm cậu lên.

"Tốt lắm."

Giọng nói trầm thấp mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Hắn ghé sát cổ cậu, khẽ thì thầm bên tai:

"Tao sẽ đánh dấu mày, Jeon Wonwoo."










Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com