Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang thai

Mấy ngày sau, Jeon Wonwoo dần hồi phục.

Cậu không nhớ rõ đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Trong cơn sốt mê man, mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ có một sự thật rõ ràng—cậu đã bị đánh dấu.

Cảm giác khó chịu trong người đã biến mất, nhưng thay vào đó là một thứ còn đáng sợ hơn: cậu không thể thoát khỏi Kim Mingyu nữa.

Wonwoo ngồi trên giường, bàn tay vô thức chạm lên dấu vết trên cổ. Vết cắn hằn sâu trên làn da, như một minh chứng cho sự chiếm hữu tuyệt đối.

Cậu căm ghét nó.

Cậu căm ghét Mingyu.

Nhưng điều cậu không hiểu là... tại sao hắn lại hận cậu đến vậy?

Tối hôm đó, trong phòng làm việc của Mingyu.

Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn làm việc lớn. Yoon Jeonghan đứng trước bàn, khoanh tay nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào ghế, trên tay cầm ly rượu.

"Cậu biết không, Mingyu?" Jeonghan cất giọng, ánh mắt sắc bén. "Tôi chưa từng thấy ai đối xử tàn nhẫn với Omega của mình như cậu cả."

Mingyu khẽ cười, ánh mắt lạnh như băng.

"Omega của tôi?" Hắn nhếch môi. "Jeon Wonwoo chưa bao giờ xứng đáng."

Jeonghan nhíu mày. "Vậy tại sao cậu lại đánh dấu cậu ta? Nếu đã ghét như vậy, tại sao không để cậu ta chết đi?"

Mingyu im lặng một lúc, rồi đặt ly rượu xuống bàn.

"Tôi muốn cậu ta phải trả giá."

Jeonghan thoáng sững người. "Trả giá? Vì chuyện gì?"

Mingyu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Đôi mắt hắn tối lại khi nhớ về quá khứ.

"Năm cấp ba... có một người rất quan trọng với tôi đã chết."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một nỗi đau âm ỉ.

Jeonghan yên lặng lắng nghe.

"Hojin... người mà tôi yêu." Mingyu siết chặt bàn tay. "Cậu ấy bị bắt nạt đến mức không chịu nổi nữa. Cuối cùng, cậu ấy đã chọn nhảy xuống từ tầng thượng trường học."

Jeonghan nhíu mày. "Vậy thì liên quan gì đến Wonwoo?"

Mingyu cười lạnh.

"Bọn bắt nạt Hojin... đều là đàn em của Jeon Wonwoo."

Jeonghan khựng lại.

"Cái gì?"

"Hojin đã kể với tôi. Cậu ấy nói rằng đám người đó luôn lấy danh nghĩa của Jeon Wonwoo để hành hạ cậu ấy." Mingyu nghiến răng. "Bọn chúng nói rằng Wonwoo là người ra lệnh. Wonwoo là người đứng sau tất cả."

Ánh mắt hắn tràn đầy căm hận.

"Tôi đã điều tra. Gia đình Jeon Wonwoo nợ nần chồng chất. Tôi bỏ tiền ra trả nợ cho họ, rồi kéo cậu ta về đây. Tôi muốn Jeon Wonwoo phải trải qua nỗi đau gấp trăm lần những gì Hojin đã chịu."

Jeonghan trầm mặc một lúc lâu.

"Cậu chắc chắn... Wonwoo thực sự là kẻ chủ mưu?"

Mingyu nheo mắt. "Cậu nghi ngờ tôi?"

Jeonghan thở dài, khoanh tay nhìn hắn.

Ở phía bên kia, Wonwoo ngồi co ro trong góc phòng, ôm chặt đầu gối.

Cơn đau trên người đã dịu bớt, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại ngày càng rõ ràng hơn.

Cậu không hiểu.

Tại sao Kim Mingyu lại đối xử với cậu như vậy?

Tại sao mỗi khi hắn nhìn cậu, ánh mắt đó luôn chất chứa sự căm ghét?

Cậu đã làm gì sai?

Cậu đã phạm lỗi gì để đáng bị vùi dập đến mức này?

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

Wonwoo siết chặt ngón tay, đôi môi mím chặt đến mức bật máu.

Cậu muốn biết.

Nhưng cậu cũng sợ... rằng sự thật còn tàn nhẫn hơn cả những gì cậu đang chịu đựng.


Cơ thể Wonwoo bắt đầu có những dấu hiệu bất thường.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ mình mệt mỏi do bị giam lỏng quá lâu, nhưng khi những cơn buồn nôn xuất hiện ngày càng dày đặc, cậu dần nhận ra một sự thật tàn nhẫn—cậu đã mang thai.

Một omega bị đánh đập, hành hạ đến mức này mà vẫn có thể giữ lại đứa bé sao?

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết rằng... nếu để Mingyu biết chuyện này, cậu sẽ không có đường lui.

Cậu không muốn giữ lại đứa bé này.

Đứa trẻ là kết quả của sự ép buộc, của sự giam cầm, của nỗi đau và tuyệt vọng.

Nhưng... cơ thể của một omega không cho phép cậu đưa ra lựa chọn dễ dàng như vậy. Bản năng sinh sản quá mạnh, tuyến omega của cậu không cho phép cậu từ bỏ con mình. Cậu càng nghĩ đến việc bỏ đứa bé đi, thì càng đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi.

Mingyu phát hiện ra chuyện đó vào một buổi tối, khi cậu đột ngột ngất xỉu trước mặt hắn.

Bác sĩ riêng của hắn—Yoon Jeonghan—là người thông báo tin tức này.

"Wonwoo mang thai được hơn hai tháng rồi." Jeonghan nói, giọng điệu có chút trầm lắng. "Cậu không nhận ra sao, Mingyu?"

Mingyu đứng yên, không nói một lời.

Hắn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Hắn chưa từng muốn có con với Wonwoo. Đối với hắn, Wonwoo chẳng khác gì một kẻ để trừng phạt, một món đồ chơi hắn vứt bỏ khi chán.

Nhưng bây giờ... Wonwoo đã mang thai con của hắn.

Hắn phải làm gì với chuyện này đây?

Khi tỉnh lại, Wonwoo nhìn thấy Mingyu ngồi bên cạnh giường.

Ánh mắt hắn u ám đến đáng sợ.

"Jeon Wonwoo, mày định giấu tao chuyện này đến bao giờ?"

Wonwoo không đáp. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Mingyu ghét bộ dạng này của cậu.

Hắn ghét cái cách cậu lúc nào cũng trông như một kẻ sắp chết.

Hắn muốn thấy cậu phản kháng, muốn thấy cậu đau đớn...

Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ mặt này, tim hắn lại có cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

"Mày muốn bỏ đứa bé này?" Mingyu lên tiếng, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

Wonwoo khẽ cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên má.

"Chẳng phải anh cũng đâu muốn có nó sao?"

Mingyu siết chặt nắm tay.Hắn nên muốn Wonwoo phá thai. Hắn nên muốn vứt bỏ đứa trẻ này.
Nhưng khi nghe Wonwoo nói như vậy...

Trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ lùng.

"Mày không có quyền quyết định."Mingyu bóp chặt cằm Wonwoo, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đứa bé này là của tao. Tao không cho phép mày bỏ nó đi."

Nước mắt Wonwoo rơi không kiểm soát.

Không có lựa chọn nào dành cho cậu cả.
Dù cậu không muốn, cậu vẫn phải giữ lại đứa bé này...
Như một chiếc xiềng xích vĩnh viễn trói buộc cậu với Kim Mingyu.

Cơn buồn nôn lại ập đến.

Wonwoo loạng choạng đứng dậy khỏi giường, nhưng chưa kịp đi được bao xa thì cả người đã quỵ xuống sàn.

Cậu mệt mỏi đến mức không thể thở nổi.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không muốn nhờ ai giúp đỡ.

Wonwoo không muốn nhìn thấy Mingyu. Không muốn phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng và sự khinh miệt của hắn.

Cậu chỉ muốn tự mình vượt qua chuyện này.
Nhưng... Mingyu sẽ không cho phép điều đó.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?"Giọng hắn vang lên, trầm thấp và nặng nề.

Cậu không đáp. Cậu không còn đủ sức để nói chuyện với hắn nữa.

Chỉ trong tích tắc, một lực mạnh kéo cậu lên.

Mingyu bế cậu trở lại giường, động tác có phần thô bạo, nhưng bàn tay hắn lại vô thức siết chặt lấy eo cậu, như thể sợ cậu bị thương.

"Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc."

Hắn quát, nhưng giọng điệu không còn cay nghiệt như trước.

Wonwoo nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước.

Cậu không biết tại sao hắn lại làm vậy.

Mingyu ghét cậu mà.

Hắn chán ghét sự tồn tại của cậu đến tận xương tủy.

Vậy thì tại sao... hắn lại quan tâm đến cậu lúc này?

"Tôi không cần anh quan tâm." Cậu thì thào, giọng yếu ớt.

Mingyu thoáng khựng lại.

Ánh mắt hắn tối sầm, như thể bị chọc giận bởi câu nói đó.

Hắn ghét việc Wonwoo nghĩ hắn làm vậy vì thương hại.

Hắn chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình.

Chỉ vậy thôi.

Hắn không hề quan tâm đến cậu.

Hắn không muốn quan tâm đến cậu.

Mingyu nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của Wonwoo, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Đừng tự quyết định mày cần hay không cần gì."

Hắn nói, giọng trầm khàn.

"Chuyện của mày... do tao quyết định."

Dù hắn vẫn chán ghét cậu.

Dù hắn không muốn nhìn thấy cậu.

Nhưng... hắn không cho phép cậu biến mất.

Dù là với tư cách gì, Wonwoo vẫn phải ở lại bên cạnh hắn.



































X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com