Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về đi

Wonwoo biết hắn sẽ không để cậu đi đễ dàng nên cậu phải canh lúc hắn không ở nhà mới có thể chạy thoát.
Lúc cậu bước ra khỏi cửa chính của Kim gia, trời đã tối. Cậu siết chặt chiếc áo khoác, cúi đầu đi nhanh về phía chiếc xe đang đợi bên ngoài.

Ji-soo đứng đó, dựa lưng vào xe, khoanh tay nhìn cậu. Anh không hỏi gì cả, chỉ mở cửa xe và ra hiệu cho cậu lên.

"Chắc chắn muốn đi?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Wonwoo gật đầu. "Anh không hỏi tôi tại sao à?"

Ji-soo thở dài. "Anh không cần hỏi. Chỉ cần nhìn vẻ mặt em là đủ hiểu rồi."

Wonwoo cười nhạt, rồi bước vào xe.

Chuyến xe rời khỏi Kim gia trong im lặng. Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cậu trống rỗng. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng lúc này, cậu không thể ở lại đó nữa.

Mingyu đã phá hủy tất cả.

Và cậu cũng không còn đủ sức để tiếp tục chịu đựng nữa.

Kim Mingyu trở về Kim gia ngay sau một cuộc họp dài, vừa bước vào cửa đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không khí trong nhà trống trải một cách kỳ lạ. Hắn nhíu mày, quét mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở một người hầu đang cúi thấp đầu, tay run rẩy.

"Wonwoo đâu?" Giọng hắn trầm xuống đầy nguy hiểm.

Người hầu lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cậu... cậu chủ Jeon đã rời đi rồi ạ."

Mingyu chết lặng.

"Rời đi?" Hắn lặp lại từng chữ, như thể không thể tin được điều đó.

"Vâng, cậu ấy dọn đồ rồi đi với cậu Hong Ji-soo..."

Bốp!

Chiếc ly trên bàn bị hắn hất văng xuống đất, vỡ tan tành. Cả căn nhà chìm vào im lặng. Hơi thở của Mingyu dồn dập, pheromone Alpha mạnh mẽ tràn ra khiến mọi người trong nhà đều thấy nghẹt thở.

Hắn siết chặt nắm tay. Wonwoo đã đi thật rồi.

Mingyu lập tức gọi điện cho người của mình. "Tìm cậu ta. Ngay lập tức!"

Nhưng khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia chỉ có một câu trả lời:

"Thưa ngài, Omega đã được bảo vệ bởi Hong Ji-soo. Chúng tôi không thể tiếp cận."

Mingyu ném điện thoại xuống ghế, cảm giác giận dữ cùng hoảng loạn xen lẫn.

Wonwoo đi rồi.

Cậu thật sự bỏ hắn đi.

Tại nhà Ji-soo

Wonwoo ngồi trên ghế sofa, tay ôm bụng, cảm giác vẫn chưa thể tin được mình thực sự đã rời khỏi Kim gia.

"Em vẫn ổn chứ?" Ji-soo đặt một ly nước ấm trước mặt cậu.

Wonwoo gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn có chút hoang mang. "Em không sao."

Ji-soo không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. "Mingyu sẽ không để yên đâu. Em biết mà."

"Tất nhiên em biết." Wonwoo cười nhạt. "Nhưng em không quan tâm nữa."

Cậu đã chịu đủ rồi.

Dù có yêu hắn đến mức nào, cậu cũng không thể tiếp tục sống trong sự dằn vặt này. Mingyu chưa từng thật lòng với cậu—tất cả chỉ là sự trói buộc và thù hận.

Nhưng liệu hắn có để cậu yên không?

Wonwoo đặt tay lên bụng, nơi đứa bé đang dần lớn lên. Đây là điều duy nhất khiến cậu tiếp tục mạnh mẽ. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ bảo vệ con mình.

Ji-soo nhìn cậu một lúc lâu rồi nói khẽ: "Em có muốn anh giúp em trốn xa hơn không?"

Wonwoo im lặng.

Cậu không biết câu trả lời của mình là gì. Nhưng có một điều chắc chắn—cậu sẽ không quay lại với Kim Mingyu.

Tại nhà Ji-soo.

Wonwoo biết rõ tình trạng của mình đang dần xấu đi.

Cậu ngồi trên giường, mồ hôi lạnh túa ra. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, cơ thể nóng rực lên. Những cơn co thắt dữ dội truyền đến từ sâu bên trong, khiến cậu cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

Thiếu pheromone của Alpha.

Đáng lẽ cậu phải lường trước điều này. Một Omega mang thai mà không có pheromone của Alpha bên cạnh, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp tình trạng mất cân bằng hormone. Nhưng cậu không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy.

Cậu không thể để Ji-soo phát hiện ra. Ji-soo đã giúp cậu rất nhiều rồi, cậu không muốn anh ấy phải lo lắng thêm nữa.

Nhưng cậu chịu không nổi nữa.

Cảm giác thiếu pheromone giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé cơ thể cậu, khiến thần trí mơ hồ. Cậu đưa tay lên che miệng, nhưng cơ thể run rẩy không kiểm soát được.

Không được.

Không được nghĩ đến hắn.

Không được nhớ đến mùi hương ấy.

Không được...

Rầm!

Cửa phòng đột ngột bật mở.

Wonwoo giật mình, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt ướt át nhìn về phía cửa.

Mingyu đứng đó, bóng dáng cao lớn của hắn gần như lấn át cả căn phòng. Ánh mắt hắn tối sầm lại khi thấy dáng vẻ cậu lúc này.

Không nói một lời, hắn sải bước đến, kéo cậu vào lòng.

Mùi hương Alpha tràn đến, mạnh mẽ bao phủ lấy cậu.

Wonwoo run rẩy. Cậu ghét điều này. Nhưng cơ thể cậu lại phản ứng theo bản năng, bấu chặt lấy vạt áo hắn.

Mingyu siết chặt cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn bên tai.

"Bảo rồi mà. Em không xa tôi được đâu "

Wonwoo không chịu nổi nữa.

Cậu cố gắng đẩy Mingyu ra, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép cậu làm điều đó. Cơn sốt pheromone bủa vây khiến cậu gần như ngất đi, lý trí mờ nhạt dần.

Mingyu sợ hãi nhìn người trong tay mình. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến vậy. Wonwoo không còn chống cự một cách dữ dội, nhưng sự lạnh nhạt trong mắt cậu khiến hắn hoảng loạn hơn cả.

"Hít thở đi, Wonwoo." Hắn thì thầm bên tai cậu, pheromone Alpha bao trùm lấy Omega nhỏ bé.

Wonwoo lắc đầu yếu ớt. "Tôi... không muốn..."

Cậu không muốn dựa vào pheromone của hắn nữa. Không muốn bản thân lại tiếp tục yếu đuối trước hắn.

Nhưng cơ thể Omega không cho phép cậu làm vậy.

Cơn chóng mặt kéo đến dồn dập, đôi mắt mơ hồ, mồ hôi túa ra, từng nhịp tim hỗn loạn đập dồn trong lồng ngực. Cậu cần pheromone Alpha.

Mingyu biết điều đó.

Hắn nhìn Omega nhỏ bé trong tay, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Tôi xin em đấy, Wonwoo..."

Hắn chưa bao giờ hạ giọng cầu xin cậu như thế này.

Nhưng Wonwoo đã quá mệt mỏi. Cậu muốn trốn tránh hắn, muốn rời xa hắn. Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ có thể dựa vào hơi thở của hắn để duy trì ý thức.

Cuối cùng, cậu yếu ớt tựa vào lồng ngực hắn, mặc kệ tất cả.

Mingyu ôm chặt lấy cậu, cúi đầu áp trán mình lên trán cậu.

"Em ghét tôi đến thế sao?" Hắn khẽ hỏi, giọng khàn đi.

Wonwoo không trả lời.

Wonwoo tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu đã ổn hơn, nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Pheromone Alpha giúp cậu ổn định, nhưng nó cũng khiến cậu càng thêm bức bối.

Cậu không muốn phụ thuộc vào Mingyu. Không muốn chút nào.

Vậy mà hắn lại ở đây.

Mingyu ngồi bên mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Hắn không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà có gì đó giống như... lo lắng?

"Em thấy sao rồi?" Hắn hỏi, giọng nhẹ hơn bình thường.

Wonwoo hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Ổn."

Mingyu gật đầu, im lặng một lát rồi chậm rãi nói tiếp: "Quay về đi."

Tim Wonwoo siết chặt. Cậu mím môi, không đáp.

"Kim gia là nơi của em." Mingyu tiếp tục. "Em không thể cứ trốn mãi được."

Wonwoo bật cười, giọng chua chát: "Tôi trốn?"

Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy tổn thương. "Mingyu, tôi không trốn. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đó thôi. Tôi không thể sống với một người luôn hận mình."

Mingyu cứng người. Hắn biết mình sai, biết mình đã làm tổn thương cậu.

Nhưng hắn không thể để cậu đi.

"Tôi không hận em." Hắn nói, giọng thấp đến mức gần như thì thầm. "Là tôi sai. Tôi đã hiểu lầm em."

Wonwoo cười nhạt, nhưng đôi mắt lại ướt. "Bây giờ anh mới nhận ra sao?"

Mingyu không biết phải trả lời thế nào. Hắn muốn ôm cậu, muốn làm gì đó để chuộc lỗi.

Nhưng Wonwoo lùi lại, ánh mắt kiên định.

"Mingyu, tôi sẽ không quay về."

Lần này, cậu nói rất rõ ràng.

Kim Mingyu biết rõ mình sai nên chẳng dám làm gì chỉ lặng lặng đợi ở ngoài nhưng tiếp động lớn phát ra thêm lần nữa khiến hắn không thể đứng im

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com