Bởi vì một cái thân thể duyên cớ mà không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích đích thiên tài Linh Dược Sư, trời cao cuối cùng để cho hắn trở lại thiếu niên thời kì, tất cả bi kịch đích lúc đầu điểm.
Đỉnh tạo vô cùng đích chế thuốc kỹ xảo, trên đời hiếm biết đích tuyệt phẩm kỹ thuật đánh nhau, biến hoá thất thường đích khốn trận sát trận...
Càng kinh khủng là, người này đồng thời còn là một cái không tiền khoáng hậu đích tu luyện thiên tài!
Địch nhân nhất định giết hết, mỹ nhân nhất định thương yêu, bạn bè sẽ trợ giúp, phụ nữ nhất định âm chi! Người không bưu hãn uổng thiếu niên! Nam nhân, nhất định phải có khối đàn ông mà đích tâm!
✧ ๖ۣۜThao Khóc Lão Sư ✧ - tác giả ๖ۣۜHiệp Tổng Công ๖ۣۜBản dịch từ QT chỉ đúng khoảng 60-70%(lần đầu dịch mong mn thông cảm)๖ۣۜWarning: caoh, 18+, np ๖ۣۜBản QT: laydysunshine268๖ۣۜTình trạng QT: Hoàn๖ۣۜTình trạng Edit: Đang lết 😅๖ۣۜEdit by Me 🚫 ฿ản dịch chỉ đăng trên Wattpad, cấm reup dưới mọi hình thức 🚫…
Nguồn: taopho5k.wordpress.comNhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới.Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở nên béo trắng béo tròn, tư tưởng đứng đắn, ngay thẳng.Ai mà ngờ được...Nhân vật phản diện cô nuôi đều! ngoẻo! sạch!Hệ thống rút kinh nghiệm xương máu: "Không được! Kí chủ! Bạn không được đối xử quá tốt với nhân vật phản diện nữa! Làm thế họ sẽ yêu bạn, bạn tán đổ người ta xong liền bỏ chạy, sốc quá sốc."Diệp Trần gật đầu.Đến thế giới tiếp theo...Hệ thống: "A a a kí chủ! Bạn đang làm cái gì thế! Dừng tay lại! Đừng có tốt với họ như thế!"Diệp Trần rút thanh kiếm cắm trên người ra, cười dịu dàng với người con trai đứng trước mặt đang bàng hoàng.Đồng thời trong lòng thì khóc như có bão: "T_T xin lỗi, cứ nhìn thấy khuôn mặt này là lại háo sắc không quản nổi mình nữa."#nữ chính vô tâm vô tư giả bộ thâm tình, nam chính phong độ si tình hết mực##nam nữ đều đẹp, bàn tay vàng lớn##nam chính là một người duy nhất, dần dần thức tỉnh qua từng thế giới, cho nên kết cục ở mỗi thế giới có thế nào cũng đừng tiếc nuối#…
Tác giả: Diệp Ức LạcTình trạng bản gốc: Hoàn (682 chương + 43 phiên ngoại)Tình trạng bản edit: OngoingThể loại: Xuyên qua, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, tình cảm, tiên hiệp, dị thế, tu chân, xuyên việt, trọng sinh, song khiết, chủ công, hào môn thế gia, sảng văn, thế giới song song, HE, thanh thủy vănEdit: Méoo~Beta: Đường (đến chương 57) + Méoo~ (tiếp)____________________Văn án:"Ta muốn cưới hắn!""Diệp thiếu, người ta là phú nhị đại, hồng tam đại, quý công tử nổi danh của kinh đô, hắn sẽ không gả cho ngươi.""Vì sao lại không? Ta anh tuấn tiêu sái, thông tuệ hơn người, nhìn xa trông rộng!""Diệp thiếu, Bạch tam thiếu không phải là người ngươi có thể mơ tưởng."____________________Méoo~: Bản edit được đăng với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng trên wordpress và wattpad của Dream House.Nguồn cv: khotangdammyfanfic.blog.comP/S: Bạn editor không giỏi văn, không giỏi xã hội, một chữ tiếng Trung cũng không hiểu, nếu có chỗ não sạn quá mọi người có thể nhắc nhở nhẹ nhàng cho bạn editor, bạn editor xin được cảm ơn rất nhiều (❤ฺ→艸←)~Méoo❤ฺ~…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
1 Mình Tôi chấp hết là 1 bộ truyện ITS_ME_2210 sáng tác nói về Tiêu Nhã Kỳ. 1 Bác sĩ chuyên khoa nam. Cô xuyên vào 1 cuốn truyện nữ Phụ văn. Đến thế giới này cô thi đậu làm 1 Hình Cảnh quốc tế. khi cô được nhận 1 nhiệm vụ ở nước S cũng là lúc cô gặp nữ chính, nữ phụ và 1 dàn mỹ nam hậu cung của nữ Phụ._ Lấy bối cảnh là Trường học dành cho siêu cấp nhà giàu có. khi dàn mỹ nam chính và nữ chính, nữ phụ chưa xảy ra như trong cốt truyện._ Truyện được Ta viết và xuất bản chỉ mỗi trên Wattpad. Tất cả Wep khác đều là sao chép..... _ Tác phẩm này của Ta nếu bạn nào hay đọc nhảy cóc thì không hiểu đâu nhé.... Thể loại hài hước nên cày từng chap mới vui ??. Nếu thấy hay thì bấm sao nhỏ bình chọn là được. _ Làm ơn mang truyện của ta đi đâu thì nên thông báo với ta 1 tiếng, hoặc phải ghi rõ nguồn WATTPAD và Tên tác giả nha.... Thanks ?????…
Tác giả: Yên hỏa nhân giaTên sách: Trồng trọt làm giàu tại dị giớiEditor: Hana_NguyenLoại hình: Sinh tử, trồng trọt chủng điền, mỹ thực, khoa cử.Nhân vật chính: Dư Chu, Kết hợp: Cẩm XuyênGiới thiệu vắn tắt: Nông gia thường ngàyĐánh giá tác phẩm:Dư Chu xuyên qua trở thành một tên lười biếng cùng họ cùng tên trong một thời đại xa lạ, dưới tình huống nhà nghèo chỉ có bốn bức tường trống, Dư Chu chỉ có thể sử dụng tất cả những tài năng vốn có của mình như viết thoại bản; sao trà; thi khoa cử, từng chút một tích lũy tài phú cùng với nâng cao địa vị xã hội của bản thân, cuối cùng không chỉ làm cho cả gia đình có thể trải qua một cuộc sống sung túc mà còn dẫn dắt toàn thôn đi lên con đường làm giàu. Tình tiết trong chuyện ấm áp giản dị, cuộc sống điền viên sinh động mà thú vị, tác giả dùng ngòi bút tinh tế miêu tả một người hiện đại đã dùng cách nào thông qua sự nỗ lực của bản thân từ việc chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn để đạt được cuộc sống như cá gặp nước ở thế giới xa lạ. Cuộc gặp gỡ của nhân vật chính cùng một nửa của anh ấy càng giống như sự sắp đặt của ông trời, hai con người không có gì trong tay, che trở hỗ trợ lẫn nhau, trao nhau sự ấm áp, nắm tay nhau đến già. Là một tác phẩm đáng để thưởng thức.…