Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Lần đầu gặp gỡ



Khóc cũng đã khóc, gọi tên cậu cũng đã gọi,tất cả đều đã làm ,chỉ là cậu hiện tại từ nay về sau sẽ ngủ mãi không tỉnh lại.Vĩnh viễn chẳng còn dùng đôi mắt đen trong suốt ấy nhìn anh,chẳng còn cùng anh nắm tay đi qua những con đường hoa anh đào ,cũng chẳng còn vì anh mà mỉm cười.Tất cả đều dừng lại rồi,yêu hận cũng đã ngưng đọng ngay giây phút cậu cười nói anh không đủ tư cách giết cậu,có chết cũng phải là tự cậu ra tay .

Anh thừa nhận anh thua cậu ,cậu ra tay rất độc ác và quyết đoán,một đao chuẩn xác ấy của cậu khiến anh không có cách nào tiếp tục lừa dối mình rằng bản thân với cậu chỉ có oán hận và ghen tỵ .

"yêu?"-Anh đúng là yêu cậu, vừa yêu vừa hận. Nếu như không yêu vì sao khi nhìn cậu lạnh lùng và xa cách tự tay đâm chết bản thân, còn dùng máu viết lên huyết thề đời đời kiếp kiếp chỉ mong lướt qua nhau lại có thể khiến anh hụt hẫng như đánh mất thứ gì đó .

Nếu không yêu ,sao khi nghe cậu trả lời của cậu lại đau đớn đến quên mất phải phản ứng như thế nào:

"vì đây là cách trả thù của tôi!"-anh thật sự thua, nếu như anh tự tay đâm chết cậu sẽ không khiến mình thảm hại như thế này, nếu anh tự tay đâm chết cậu ,thì có lẽ đời này anh có thể lừa dối bản thân mình chỉ có hận ý với cậu, tình yêu của anh có thể che dấu mãi mãi.

Trò chơi tình ái luôn là con dao hai lưỡi,một mặt nó có thể giúp anh đạt được mục đích trả đi mối thù của anh với  gia tộc họ Chae,mặt khác nó cứ thế sắc nhọn và bén đâm thẳng và  sâu khứa từng nhát một lên tim anh .

Cười khổ bế xốc cậu lên vai, chính thức rời khỏi căn nhà .Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực,lại thêm mưa bão giông tố không có dấu hiệu dừng ,nên đường xá JeJu vốn đã vắng nay càng vắng hơn .

Vừa vặn từ nhà anh lên ngọnnúi cao nhất của đảo ngọc xinh đẹp không hề xa , nhắm một đường thẳng mà đi,không ngại gió bão,đến nơi ngay bên vách núi đặt cậu nằm xuống ,anh ngước nhìn Biển rộng xanh ngắn ,nơi mà anh đã rắc cho cốt của mẹ anh .Năm đó anh rời khỏi chỉ mới mười hai tuổi.Mười tám năm rồi anh mới quay lại,cảnh vật hầu như chẳng thay đổi,có chăng người mẹ hay dẫn anh ra đây ngắm hoàng hôn đã không hề còn .

"Mẹ Shin ! Con trai bất hiếu đã về rồi ,mẹ vui chứ ?"

Anh nhìn cậu đang nằm ra đất ,rồi nhìn ra biển,lại cười :" Mẹ ! em ấy em là em trai con,là con của cha và người đàn bà khác,là người đã cướp chồng mẹ và   người chồng tồi tệ!"


"Mẹ !con đã trả thù cho mẹ được rồi,con khiến cho họ một nhà trong một đêm huỷ hoại hết,con khiến em ấy chịu mọi sự thống khổ ,mẹ vui không ?"-anh lại cười,ánh cười đầy chua xót và tang thương .

Im lặng trầm mặc một chút rồi lại tiếp tục đọc thoại :

"con trai thì không hề vui,tại sao thế?con rõ ràng đã bắt họ trả giá.Nhưng vì sao đến cuối cùng con vẫn không thấy vui ?"

............

Anh lại nhìn cậu với gương mặt đang cười nhưng tràn trề nước mắt,anh khóc mà chính mình cũng không hề phát hiện ra :

"nhất là khi em ấy dùng ánh mắt lạnh nhìn con bảo con không xứng ,con đau lắm mẹ à !"

Shin Wonho khuỵ gối xuống trước nơi an nghĩ của mẹ mình ,không rõ khóc hay cười,chỉ nhận ra anh hiện tại người không ra người,ma không ra ma,chỉ mới mấy tiếng thôi nhưng anh dường như già đi trong thấy ,chàng trai ba mươi tuổi đang cô độc nhìn biển rộng kia .

"Mẹ ! Hãy nói cho con trai biết con trai không sai,con trai hận họ  là không sai đi !"-nói ra lời này khoé mắt anh khóc đến sưng đỏ ,gần như muốn cạn đi nước mắt .

Anh trầm mặc như cái xác vô hồn đứng dậy,hai tay bế cậu đứng lên tiến gần hơn vách núi so với lúc nãy .Nhìn khuôn mặt cậu đang say ngủ giấc ngàn thu không oán,không hận chỉ có sự xa cách và lạnh lẽo .Anh đã bắt đầu có chút hối hận,hối hận vì đã gặp cậu, hối hận vì chơi trò chơi tình ái để rồi cậu đau anh cũng đau .

"Chae Hyungwon em thắng rồi ,quả nhiên em hiểu anh còn hơn chính anh hiểu mình,anh giờ phút này mới nhận ra anh trước giờ chưa từng hiểu rõ thật sự con người em !"

Anh đưa đôi bàn tay đang bế cậu thẳng thừng  giơ  ra trước.Sau đó cứ thế lặng lẽ thả tay ra,để cậu chìm xuống đáy đại dương ,có thể yên ổn say giấc ngàn thu của riêng cậu.Kể từ đây về sau sẽ không vì anh trai tồi này mà tổn thương thêm lần nào nữa .

Cậu rơi ,anh ngưng khóc chỉ có lặng ,trầm mà nhìn cậu từ từ rời khỏi tay anh,rời khỏi mắt anh ,chìm sâu xuống đáy đại dương .Hận thù mù quáng trong mắt anh quá sâu ,anh không thể buông tha cậu,cũng như cậu không có cách nào dung nạp tha thứ cho anh .

* tủm *

Cái kết trả thù này có lẽ tốt cho cả hai,anh đau cậu cũng đau,cậu đau anh cũng đau .Nỗi đau có thể hoá hư vô cắt đứt sợi dây nghiệt duyên không nên có này .

Phải chăng ngay từ đầu anh không nên chơi trò chơi tình ái này ?

Phải chăng giữa chúng ta không nên tồn tại cùng thời đại ?

Phải chăng chúng ta nên là hai người xa lạ,có như thế sẽ không phải gặp nhau để dẫn đến cái kết tang thương này ?

Phải chăng ngày đó anh không nên xuất hiện trước mắt em ?

Phải chăng em không nên yêu anh ?

Em lấy máu làm huyết thề trước mắt anh,mong kiếp sau chỉ lướt qua nhau ,còn anh ở đây ngước trời cao đưa tay lập lời thề ......Nếu có kiếp sau sẽ không nắm bất cứ thứ gì trong tay ,chỉ nên làm một kẻ bình thường .

Em trai em yên nghĩ được rồi ,thứ gia đình em nợ anh ,anh đã lấy.Thứ anh nợ em cũng đã trả .

Đến lúc anh cũng nên đi.Yên tâm nếu có đi anh sẽ không đi cùng một chỗ với em, tốt nhất sẽ là chỗ khuất mắt em.Chúng  ta sẽ không có cơ hội đối diện nhau,khiến lần nữa lại sinh ra sợi dây nghiệt duyên!

-anh nhìn mãi vị trí cậu rơi mà nghĩ -

Quyết định lạnh lùng quay mặc rời khỏi nơi này,anh không muốn cùng cậu chết một chỗ ,anh không có tư cách,và cũng đồng thời không muốn vì như thế sẽ sinh ra rất nhiều cơ hội anh và cậu sẽ lần nữa nối tiếp nghiệt duyên này.

Nếu là nghiệt duyên cứ dứt khoát cắt bỏ , từ nay về sau em đi đường em ở thế giới bên kia,anh cũng sẽ đi đường anh ở thế giới bên kia ,không ai nợ ai.

Cậu được anh thả ở hướng đông,nơi ánh bình minh  khi mọc sẽ rất đẹp .



Anh trở về lái xe với vận tốc cực nhanh ,lao thẳng xuống vách núi biển sâu ngàn trượng ở khu vực phía tây .

Đông và Tây hai miền thái cực khác nhau ,mãi mãi chia cách họ để không có cơ hội tương phùng 

Trong xe anh bình thản nhắm mắt ,khoé môi khẽ tạo thành nụ cười tang thương cực kỳ hài lòng,thật ra sống trong hận thù anh sớm đã rất mệt rồi.Anh chỉ muốn ngủ, ngủ mãi đừng tỉnh thì tốt biết mấy,tỉnh lại chỉ có đớn đau,day đứt thì anh thà mãi mãi không cần tĩnh lại .

*tủm *-nước bắn lên tung toé vì vật thể mạnh rơi xuống nước,tạo thành một vòi rồng lớn văng lên hoà cùng cơn mưa . 

Cũng như cậu, anh cuối cùng cũng có thể ngủ giấc ngủ dài mà không cần phải tỉnh lại ,để đến cuối chỉ luôn nhận lấy tổn thương......

Thật ra anh và cậu ngoài hận thù ra đã từng có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc.Chỉ là đã gặp sai người lẫn sai thời điểm .Sai đến cuối cùng sai vẫn là sai,giữa anh và cậu duy nhất tồn tại chỉ một chữ sai .

Năm anh mất đi người mẹ tuy không yêu thương gì anh nhiều bởi sự hận thù trong mắt bà dành cho người cha phụ tình của anh.Nhưng bà không bỏ rơi anh,bà vẫn cho anh có cơ hội chào đời và thấy ánh mặt trời nó ấm áp và đẹp cỡ nào .

Tuy nhiên bà cũng vô cùng tàn nhẫn,vì cứ luôn trút hết mọi oán hận lên anh,kẻ có khuôn mặt hầu như không khác gì cha ruột anh .Dù như thế mẹ anh vẫn là người vô cùng đáng thương .

Anh đã tự mình rời JeJu phiêu bạt lên Seoul để tìm ra người cha khiến anh chịu tất cả mọi tổn thương,đau đớn mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có .Anh mất năm năm để có cơ hội được diện kiến và gặp nói chuyện giao lưu trước mắt kẻ thù .

*****

Mùa đông năm 2007 , tại biệt thự sang trọng đầy xa hoa của gia đình họ Chae, trong khu sân vườn rộng chỉ có một cậu bé trong chiếc sơ mi mỏng màu trắng đang ngồi co mình ngay lan can của sân vườn,cậu tựa như thiên thần trên trời cao đẹp đẽ và xa cách,mãi chẳng thể chạm tới ,rất tách biệt với thế giới xung quanh ,đôi mắt của cậu chính là điểm hút hồn nhất với ai lần đầu gặp gỡ .Nó trong vắt và rất đen,đôi mắt cực kỳ trong sáng .

Cậu bé đó là con trai độc tôn duy nhất của tập đoàn họ Chae ,từ khi sinh ra cậu luôn trầm mặc không thích nói chuyện cũng chẳng thích giao lưu,ai hỏi gì nói gì cậu cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng,thậm chí đến phu phụ họ Chae cũng không ngoại lệ .

Cậu nếu có tìm trò chơi với đôi bàn tay của mình ,cậu khiến phu phụ họ Chae cảm thấy có chút lo lắng .

"Hyungwon!"-mẹ cậu gọi cậu,cậu không hề quay đầu lại ,cậu đương nhiên không phải vì ghét hay giận gì,chỉ là,chỉ là cậu không có cách nào giao tiếp .

Nhìn đứa con trai mỏng manh xinh đẹp cứ luôn lạnh nhạt tự khoá mình trong thế giới riêng,phu nhân của chủ tịch Chae ,cũng chính là mẹ cậu đau lòng không kìm được nước mắt gục vô người chồng mình ,đó là cha cậu .

"anh ơi,thằng bé cứ như thế này sẽ không ổn,vì sao nó cứ luôn như thế !"

" bình tĩnh đi em,có lẽ chúng ta nên đi tìm một người bạn cho con, bằng tuổi xấp xỉ rất dễ mở lòng với nhau,một số chuyện đến cha me là chúng ta cũng không giải quyết được !"

"tất cả nghe theo anh !"

Thế đó,cơ hội mở cửa để anh đường đường chính chính bước vào gia tộc họ Chae,đường đường chính chính tiếp cận cậu, đường đường chính chính gieo rắc hy vọng đẹp đẽ để rồi tương lai chính tay anh từng chút bóp nát huỷ hoại hết .

Mùa xuân năm 2008, là lúc anh và cậu đã gặp nhau ,khoảnh khắc tựa như vô cùng đẹp đẽ ,nụ cười anh dành cho cậu nó ấm áp và rất chói ,là thứ mà trong trái tim cậu không có và luôn khao khát có.Cậu gặp anh,nhìn anh với đôi mắt ngây ngô của một đứa trẻ,cậu tin anh yêu anh,mở lòng vì anh .

Để rồi tất cả sau này nhìn lại thì hối hận cũng đã muộn ,cơ hội quay đầu cũng không có, cậu đến giây phút cuối cùng mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng ảo ,mộng tàn người cũng biến mất.

Tháng 2/2008 -Biệt thự Họ Chae ,tại căn phòng nằm ở lầu một ,nơi rất tốt để ngắm cây anh đào nở rộ,và những tán hoa cũng sẽ theo gió bay khắp khăn phòng ,tạo cho khắp phòng một mùi hương nhẹ thoang thoảng dễ chịu.Trong căn phòng ấy cậu với mái tóc ngắn thổi bồng bềnh phía trước,vẫn như thường là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thềnh bao lấy cơ thể mỏng manh của cậu .

Ngồi trên lan can tận hưởng không khí trong lành với mùi hương từ hoa ,lại thêm sự yên tĩnh bình yên vô cùng ,đưa tay để những tán hoa rơi trọn vào trong tay mình,bàn tay khi chạm được hoa lại lại khiến cậu cười rất vui sướng,nụ cười của cậu đẹp đến nỗi có thể chữa lành mọi vết thương .Nó thuần khiến và thiện lương hơn bất cứ thứ gì trên đời này .

Anh theo ba mẹ cậu đi vào,cửa mở ra nhưng cậu không phát hiện hay cứ nghĩ ba mẹ vào hỏi thăm nên không buồn quay đầu,đó là điều khiếm khuyết lớn nhất của cậu.

"con trai !"-ba mẹ cậu chấn động khi thấy con mình cười.

Anh cũng chấn động,cậu cứ như thế cười cực kỳ toả ánh sáng hào quang,còn anh chỉ là một oan hồn lạnh lẽo quay trở lại nhân gian để báo thù ,anh hận nụ cười ấy,nhưng cũng đồng thời bị chính nó mê hoặc ngay giây phút lần đầu gặp gỡ .

Cậu vẫn cứ như thế sống trong thế giới của mình cho đến khi giọng nói của anh kéo cậu ra khỏi thế giới chỉ có một mình cậu.

"xin chào !anh là Wonho,rất vui được gặp em, từ nay mong em chỉ bảo thêm !"

Anh khác cậu,dù cậu ít khi mở miệng giao tiếp nhưng cậu biết anh khác cậu,giọng nói của cậu trầm và tĩnh mịch,còn giọng nói của anh lại trong và vui vẻ.Cậu quay đầu lại ,ánh mắt đen của mình lại bắt gặp anh đang cười toả sáng đưa tay ra phía trước cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người toả sáng như thế,nụ cười của anh thật ấm và đôi mắt anh vô cùng linh động thu hút.

Cậu bất giác đưa tay mình đặt lên tay anh,nhảy khỏi lan can,đứng đối diện với anh,chính thức bước ra khỏi thế giới cô đơn một mình mà đi vào thế giới có anh,một thế giới của sự dối trá.

Anh rất kiên nhẫn xen vào cuộc sống của cậu,rất kiên nhẫn chỉ bảo cậu,cậu cũng  dần quen có sự hiện diện của anh,cũng dần cười nhiều hơn,cũng sẵn sàng giao tiếp với thế giới bên ngoài .

Ba mẹ cậu nhìn cậu và anh chơi đùa thân thiết họ đã từng cười rất vui, vẻ mặt hạnh phúc của tình phụ tử......................

Vốn rất tốt đẹp,vốn bình yên lắm,hạnh phúc lắm cho đến một ngày cậu cầm tấm bằng trong tay trở về nhà ,cậu lại cứ thế chứng kiến anh lạnh lùng đứng đó, chứng kiến nhìn cha mẹ mình khóc cầu xin anh ,chứng kiến họ treo cổ,còn anh chỉ cười,lại sai người giữ chặt cậu ,mặc cho cậu gào thét lại cứ thế dửng dưng nhìn cái gia đình này bị anh huỷ hoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: