Đi du lịch
Đi du lịch
Con ngủ rồi hả anh?
Thượng Quan Y Nhược vừa tắm xong, trên người mặc chiếc áo tắm bằng vải bông đầu quấn khăn đi đến giường em bé, thấy con gái nhỏ đã ngủ ngoan thì thỏa mãn đi đến ngồi xuống giường lên tiếng hỏi bạn đời.
Lúc em vào tắm thì con ngủ rồi, để anh lau tóc cho.
Gỡ khăn trên tóc bạn đời xuống, Công Tôn Liêm Chính lấy chỗ khăn không ướt lau đi nước còn đọng trên tóc của người trong lòng.
Anh.
Thoái mái dựa vào lòng bạn đời, Thượng Quan Y Nhược nũng nịu lên tiếng.
Sao thế.
Bỏ khăn lên bàn đầu giường Công Tôn Liêm Chính bỏ máy tính bảng sang một bên thoải mái để cho bạn đời nằm trên người giọng cưng chiều lên tiếng hỏi.
Em muốn tranh thủ, trước khi hết kỳ nghỉ hai đứa mình đi chơi mấy hôm.
Hơi cựa mình chọn dáng nằm thoải mái nhất Thượng Quan Y Nhược đưa tay mân mê yết hầu bạn đời thủ thỉ lên tiếng.
Em muốn đi đâu? Có muốn đem Loan Loan đi cùng không?
Em đang xem vài chỗ rồi, nhưng mà..
Cho anh xem.
Em có lưu trong máy tính bảng.
Để anh xem.
Lần nữa mở máy tính bảng vừa bị bỏ xó không lâu Công Tôn Liêm Chính lướt ảnh trong almbum phát hiện thời gian lưu ảnh đã từ rất lâu, trong lòng có chút chột dạ, Công Tôn Liêm Chính nhớ đến những lần trước đều là hủy chuyến đi do mình thì bỏ xuống máy tính bảng lần nữa ôm lấy người trong lòng nhẹ lên tiếng.
Y Nhược, em có muốn đi du lịch nước ngoài không?
Cụ thể là?
Hơi ngóc đầu để nhìn mặt bạn đời, Thượng Quan Y Nhược cười nhẹ lên tiếng hứng thú hỏi lại.
Đi bali nhé, anh có bạn học làm bên du lịch, anh sẽ nhờ cậu ấy xử lý đôi chút.
Để đầu bạn đời dựa vào hõm cổ của mình Công Tôn Liêm Chính khẽ vuốt lưng, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cảu bạn đời nhẹ lên tiếng.
Loan Loan thì sao?
Không kém cạnh, Thượng Quan Y Nhược cũng hôn nhẹ vào dưới cằm bạn đời lần nữa thủ thỉ.
Để Khiết với bộ mẹ trông một tuần anh nghĩ chắc ổn.
Sẽ nhớ con lắm đấy.
Luồn tay vào trong áo ngủ, Thượng Quan Y Nhược mân mê đầu ngực, đầu hơi ẩm dụi dụi thành công nhóm lửa dục vọng của ai đấy.
Không sao đâu, anh nghĩ kỹ rồi, rất lâu rồi hai chúng ta không đi du lịch với nhau. Nên hãy tự giành không gian riêng cho bản thân chứ nhỉ.
Em cũng nghĩ vậy.
Cẩn thận để bạn đời nằm xuống giường Công Tôn Liêm Chính mỉm cười hôn nhẹ một cái vào môi Thượng Quan Y Nhược giọng trầm đục lên tiếng.
Chờ chút, anh đưa con qua bên bố mẹ.
Nói là làm, Công Tôn Liêm Chính đem con gái qua bên chỗ ông bà nội, Mai Hạ An khi này chưa ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa bà vẫn để mặt nạ đang đắp trên mặt đi ra mở cửa.
Chính à con, sao chưa ngủ à?
Mẹ trông Loan Loan đêm này giúp con.
Nhìn cháu gái ngủ say không biết gì, lại nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng của con trai lớn, bà chỉ cười nhẹ cẩn thận đỡ cháu gái đi vào phòng.
Sau khi dẹp được con kỳ đà nhỏ, Công Tôn Liêm Chính nhanh chóng đi về phòng khóa trái cửa, anh đi đến tủ đầu giường lấy hộp bao cao su cùng lọ gel bôi trơn vẫn thường được cất kỹ trong ngăn kéo, để chúng trên đầu giường vừa hay Thượng Quan Y Nhược cũng từ buồng tắm đi ra.
Em còn chưa dưỡng da nữa.
Xong việc anh bôi kem dưỡng cho em.
Nhanh chóng kéo thân thể không mảnh vải che thân trước mặt ngã trên giường, Công Tôn Liêm Chính hóa sói bắt đầu ăn thịt con thỏ nhỏ của mình không thương tiếc.
Buông rèm thị tẩm~~~~
Đêm đã muộn, Công Tôn Liêm Chính sau khi ăn no liền thỏa mãn đem người đi tắm, nước ấm làm cho cơ thể vừa bị dày vò của Thượng Quan Y Nhược thoải mái hơn rất nhiều, sau khi biết bản thân sẽ không bị chìm nghỉm trong bồn nước cậu thoải mái để cho bạn đời ôm lấy mà ngủ. Công Tôn Liêm Chính một tay cẩn thận ôm bạn đời, tay con lại thì nhẹ nhàng vệ sinh cơ thể của cả hai. Khi này nước đã giảm độ ấm Công Tôn Liêm Chính dịu dàng dùng khăn bông lau khô người rồi bế Thượng Quan Y Nhược về giường, biên độ động tác cùng thanh âm khá lớn nhưng Thượng Quan Y Nhược chỉ hơi nhăn mày rồi vẫn ngủ.
Đắp lại chăn rồi chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng lên cao một chút Công Tôn Liêm Chính đi vào lau người mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa rồi đi ra, dọn thành phẩm trước đấy, cất mấy thứ chưa dùng vào lại chỗ cũ, Công Tôn Liêm Chính lấy mấy lọ mỹ phẩm thường ngày bạn đời hay dùng trong ngăn kéo để lên bàn rồi ghé vào tại bạn đời thủ thỉ.
Y Nhược, anh dưỡng da cho em nhé.
Cả tuýp bôi sẹo nhé.
Thượng Quan Y Nhược là mơ mơ màng đáp lại, tay vung vung mấy cái kéo áo ngủ lộ ra vết sẹo mổ bắt thai vẫn còn đỏ hằn rõ ràng trên bụng.
Anh biết rồi. Đừng kéo áo như thế thận lạnh bụng.
Sợ bạn đời bị lạnh bụng Công Tôn Liêm Chính vội kéo áo xuống nhẹ thủ thỉ.
Em biết ạ.
Thượng Quan Y Nhược dùng giọng nũng nịu đáp lại.
Thế ngủ đi nhé, yêu em.
Dạ. Em cũng yêu an~~~
Chưa nói hết chữ anh tiếng hít thở đều của Thượng Quan Y Nhược vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Sau khi cẩn thận bôi mấy lần kem dưỡng lên mặt và vùng cổ cho bạn đời, Công Tôn Liêm Chính lấy tuýp bôi trị sẹo cẩn thận vén áo ngủ lên bôi lên vùng sẹo mổ.
Nhẹ vân vê vết sẹo đôi chút, Công Tôn Liêm Chính không nhịn nổi cúi người hôn môi Thượng Quan Y Nhược một cái nhẹ thủ thỉ.
Cảm ơn em, đã hi sinh nhiều như vậy cho anh.
Ưm~~~
Chả rõ Thượng Quan Y Nhược có nghe được không, cậu xoay mình theo quán tính tìm đến nguồn nhiệt dụi vài cái tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Công Tôn Liêm Chính dù cho không nỡ nhưng cũng phải đặt lại dáng ngủ cho bạn đời thu dọn cất hết mấy lọ chai vào tủ rồi mới về giường nằm xuống ôm bạn đời vào lòng thỏa mãn tắt đèn mà ngủ.
Chuyển cảnh một tuần sau.
Hai anh đi chơi vui vẻ nhé.
Lên tiếng là Công Tôn Thanh Khiết, ngó đầu qua cửa kính xe đưa tay vẫy vẫy miệng cười phớ lớ.
Chú út đi về cẩn thận. Loan Loan nhờ chú trông mom vài hôm nhé.
Còn có mẹ anh mà, hai anh đừng lo, thoải mái đi chơi đi nhé, nếu được năm sau cho em một đứa cháu trai cũng được.
Cả hai không nói gì chỉ ăn ý nhìn nhau cười nhẹ.
Thôi em đi làm đây, khi nào về thì gọi em qua đón.
Công Tôn Thanh Khiết không nói thêm được gì liền chào hai anh rồi lái xe đi làm, Công Tôn Liêm Chính đẩy vali của cả hai đi vào đại sảnh của sân bay, để cho bạn đời ngồi chờ ở dãy ghế chờ Công Tôn Liêm Chính đi ra quầy nhận vé máy bay cũng như làm thủ tục ký gửi hành lý. Cách thời gian bay còn nửa tiếng cả hai quyết định check in lên máy bay ngồi chờ.
Có khá nhiều người cùng ý nghĩ như vậy nên khi vào máy bay liền thấy cũng đã có nhiều người ngồi tại ghế, sau khi được nhân viên chỉ cho chỗ ngồi cả hai ngồi xuống bắt đầu nói vài chuyện về chuyến đi này.
Anh có phải lại đổi lịch với người khác để đưa em đi chơi đúng không?
Không phải.
Công Tôn Liêm Chính lấy từ trong balo gối chữ u cùng băng bịt mắt đưa cho bạn đời.
Anh không được nói dối em đâu đấy.
Anh không nói dối, hôm ấy em nói muốn đi du lịch nên anh đã sắp xếp lại lịch làm việc.
Công Tôn Liêm Chính ngồi xuống, nắm lấy tay bạn đời cười mỉm lên tiếng.
Anh xin nghỉ cấp trên liền đồng ý?
Thượng Quan Y Nhược hơi nhăn mày lên tiếng hỏi.
Đương nhiên đồng ý rồi.
Anh đừng gạt em, em nhớ tuần này anh có 3 ca mổ đặt hẹn từ trước.
Vẫn có chút hoài nghi Thượng Quan Y Nhược nhăn mày nói ra.
Anh đã đẩy lịch lên hoàn thành từ tuần trước rồi. Em yên tâm, anh sắp xếp ổn thỏa, năm ngày này sẽ chị là của mình em.
Thượng Quan Y Nhược không nói gì nữa đến chuyện công việc của bạn đời, cậu chuyển sang hỏi về chuyến du lịch, khi này Công Tôn Liêm Chính mở điện thoại lướt đến lịch trình chuyến đi đã nhờ người bạn lên sẵn. Hỏi qua đáp lại đôi lần cũng đến giờ máy bay cất cánh, chuyến bay thẳng gần bốn tiếng, hai người dùng bữa sáng trên máy bay rồi tranh thủ ngủ thêm chút, lúc hạ cánh do gặp phải luồng không khí lưu động máy bay có chút rung lắc, Thượng Quan Y Nhược cũng vì thế mà hơi khó chịu trong bụng.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh mặc kệ cho bạn đời đang chờ lấy hành lý ở băng chuyền tự động, Thượng Quan Y Nhược nhanh chóng tìm nhà vệ sinh nôn sạch những thứ trong bụng ra khỏi thì mới thoải mái đôi chút. Quay qua quay lại đến khi lấy đủ hành lý Công Tôn Liêm Chính khi này mới phát hiện bạn đời khi nãy còn đang không thoải mái giờ đã không thấy đâu, đang cuống cuồng lo lắng thì từ xa Thượng Quan Y Nhược với vẻ mặt mệt mỏi đi lại nhẹ lên tiếng.
Anh, em đau bụng rồi.
Sao thế, em vừa đi nôn sao?
Bỏ hành lý vừa cất công tìm được Công Tôn Liêm Chính đi đến nhanh chóng theo thói quen đưa tay lên sờ chán cũng như đưa tay ấn bụng bạn đời dịu dàng lên tiếng hỏi.
Em thấy có đau không?
Thượng Quan Y Nhược lắc đầu. Công Tôn Liêm chính đổi chỗ khác ấn xuống ngay lập tức Thượng Quan Y Nhược nhăn mày.
Là dạ dày, chắc em vừa nôn nên bị kích thích, lát về khách sạn nghỉ chút sẽ đỡ.
Gật gật đầu thể hiện bản thân đã hiểu, Công Tôn Liêm Chính một tay nắm tay bạn đời một tay đẩy xe kéo hành lý cả hai đi ra cổng ra liền gặp luôn người bạn hướng dẫn viên của Công Tôn Liêm Chính.
Liêm Chính, ở bên này.
Một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ hoa lá cành tay cầm một bó hoa hướng dương hướng hai người vừa gọi vừa liên tục vẫy tay. Công Tôn Liêm Chính chuyển hướng đi đến chỗ người nọ lên tiếng chào hỏi.
Quân Đình, dạo này thấy nhuận sắc hơn rồi đấy nhé.
Ôi, nhuận sắc thì đồng nghĩa thu nhập ít hơn ấy mà, ôi Y Nhược, chậc em ngày càng đẹp hơn nha. Đẹp hơn cả đóa hóa này rồi.
Quân Đình là người hoạt ngôn, khéo miệng, nếu không phải quanh năm phơi thây ngoài trời khiến làn da đen sạm làm vẻ ngoài hơi lớn tuổi thì với cái miệng như này khẳng định không ít người gục đổ. Thượng Quan Y Nhược một phần do bụng khó chịu một phần không nhớ ra đã từng gặp qua chưa liền ngại ngùng nhận hoa lên tiếng đáp lại.
Chào anh, anh là...
Em nhớ cái người hôm đám cưới mặc nguyên bộ vest hồng, điểm hoa tím lên tăng vàng cho hai ta không, là cậu ấy. Quân Đình.
Công Tôn Liêm Chính giải thích, Thượng Quan Y Nhược vẫn chưa nhớ ra gì thì nhanh chóng lên tiếng.
Bạn thông cảm, em ấy đang không thoải mái, trước hết về khách sạn nghỉ ngơi chút đã.
Ôi trời sao không nói sớm, đưa hành lý đây tôi lo đưa em ấy lên xe đi.
Thao tác thuần thục nhanh gọn, hai người lên xe để Quân Đình đưa về khách sạn. Vốn dĩ bữa trưa sẽ ăn ở một nhà hàng địa phương nhưng do bụng Thượng Quan Y Nhược khó chịu nên Công Tôn Liêm Chính chỉ đành nhờ bạn tìm mua cháo đem về khách sạn. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì trời đã tối, sau khi gọi điện về nhà báo cho bố mẹ hai bên một tiếng hai người thay đồ đi ra ngoài.
Quân Đình lái xe đưa hai người đến một làng chài ven biển, quán ăn được giới thiệu là của một người dân trong làng, quán không quá đông khách chủ yếu là người dân địa phương đang dùng bữa tối, Quân Đình chọn một chỗ cho hai người ngồi xuống, anh ấy đưa ra menu đã chụp sẵn trong điện thoại giải thích đôi chút để hai người gọi món rồi gọi phục vụ đến order món.
hai người gọi một phần urab (salad rau và dừa), sambal matah (món ớt), ikan bakar jimbaran ( cá nướng kiểu jimbaran) và món tráng miệng là bubuh injin (bánh pudding gạo đen), nước cùng rượu, quá trình gọi món Quân Đình cùng với người phục vụ dùng tiếng địa phương để trao đổi. Thượng Quan Y Nhược cùng Công Tôn Liêm Chính nghe không hiểu liền chuyển qua ngắm khung cảnh xung quanh.
Không phải nội thất xa hoa tráng lệ như trên những trang review du lịch đăng ảnh, mọi thứ ở đây mộc mạc dân dã, như những người dân nơi đây vậy.
Đồ ăn lên đủ rồi nhé, cần gì thì cứ gọi phục vụ, ở dây họ vẫn nói được tiếng anh, dù cho hơi chấm chấm một tý.
Cảm ơn nhé.
Đừng khách sáo, dù sao ông cũng là khách hàng của tôi mà. Phục vụ chu đáo là điều nên cần. Thôi không chiếm không gian riêng tư nữa tối lướt đây.
Cười thật tươi Quân Đình rời đi để lại không gian cho hai người. Quán thật sự không đông khách tới, hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến khi rời đi cũng không kín bàn trong quán. Hai người rời khỏi quán đi dạo trên bờ biển vắng trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn dịu dàng mặc cho nước biển dưới chân ngày một dâng cao.
Quá nửa đêm cả hai về khách sạn nghỉ ngơi, căn phòng hướng ra biển, cả hai tắt điện nằm ôm nhau nằm trên giường ngắm nhìn bờ biển mờ ảo qua ánh sáng mờ ảo đèn điện, xen lẫn tiếng sóng đánh vào bờ rì rào. Một đêm ngọt ngào qua đi, khi mà mặt trời dực dỡ xuyên qua cửa kính chiếu lên vị trí của hai người kèm tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục thì hai người lúc này mới chịu tỉnh dậy.
Ngày thứ hai hai người đi đền Lempuyang (cổng trời) và cung điện nước tirta gangga cả hai chụp rất nhiều ảnh, nghỉ ngơi cùng ăn trưa ở một quán ăn địa phương, tối đến cả hai tự do hoạt động. Hai người vào trong một trung tâm mua sắm ngay lập tức va vào đôi lắc dành cho nam được đặt trong kệ kính. Sau khi hỏi giá cũng như đeo thử, dù cho thích nhưng Thượng Quan Y Nhược vẫn không nỡ chi tiền ra mua, hai người tìm mua hai chuỗi ngọc trai cho hai mẹ thì ra về.
Tối ấy sau khi bạn đời đã ngủ, Công Tôn Liêm Chính lấy điện thoại nhắn tin cho Quân Đình, hai người nhắn một lúc lâu, đi đến kết quả cuối cùng, Công Tôn Liêm Chính tin nhắn trao đổi với bạn, xong mới yên tâm tắt điện thoại ôm bạn đời tiến vào giấc ngủ.
Sang ngày thứ ba hai người ngồi thuyền đi ra đảo menjangan, ba tiếng ngồi tàu Thượng Quan Y Nhược bị say sóng dù cho hơi mệt nhưng khi biết sẽ được lặn biển ngắm san hô thì ngay lập tức khỏe lại. Bữa trưa hôm nay là tự túc, Quân Đình với chức nghiệp hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp đã chuẩn bị một bữa hải sản nướng, gồm tôm, sò, cua, mực, cá biển mới mua. Ba người vừa ăn, uống bia cùng ngắm cảnh biển hoang dã, chiều lại thì tắm biển rồi lên bờ nằm nghỉ nói chuyện uống nước dừa đến chiều thì lên thuyền quay về.
Ngày thứ tư Đình Quân đưa hai người đến đảo nusa penida (sống lưng khủng long) vẫn là dùng thuyền để di chuyển, Thượng Quan Y Nhược hôm nay đã quen với sóng biển chòng chành thoải mái nhờ bạn đời chụp ảnh làm kỷ niệm, hai người đứng ở nơi cho phép trên tàu ngắm nhìn mặt biển xanh thẳm tự nhiên trao nhau cái hôn phớt nhẹ rồi mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc.
Sau khi check in cũng như thỏa thích bơi lội vào buổi chiều cả hai quyết định qua đêm tại đảo hôm sau về lại, Quân Đình cũng không phản đối liên hệ với khu nghỉ dưỡng nơi đây đặt một căn. Bình Minh trên đảo là như nào, là không khi mát lạnh, trong lành kèm tiếng sóng biển vỗ rì rào, là hai người dù cho mệt mỏi sau những ngày vui chơi vẫn cùng nhau choảng khăn mỏng sặc sỡ của khách sạn chuẩn bị nằm trên chiếc ghế xếp thoải mái, một người e ấp trong vòng ôm của người khác thoải mái ngắm bình minh ló rạng.
Đêm muộn ngày thứ năm trở về, Công Tôn Thanh Khiết dừng xe phía ngoài sảnh sân bay chờ hai anh nhà mình đi ra, vừa thấy em trai đang một tay lướt điện thoại một tay đút túi áo Công Tôn Liêm Chính liền cùng bạn đời tiến lại hắng giọng lên tiếng trêu đùa em trai.
E hèm, xe trắng này di chuyển để cho xe khác còn lên đón người chứ lại.
Giật mình.
Công Tôn Thanh Khiết suýt nữa đánh rơi điện thoại, ngửa đầu định mở miệng mắng người thì ngay tức khắc dừng lại.
Hai anh đã về rồi, có quà cho em không?
Đều có, mau đi về nhà đã.
Thượng Quan Y Nhược khi này đã uể oải không lên tiếng, chỉ có Công Tôn Liêm Chính vẫn còn chút sức lực đáp lại.
Tuyệt vời.
Như một đứa trẻ được mẹ cho quà khi đi chợ về, Công Tôn Thanh Khiết liền nhanh chóng xếp vali vào sau cốp rồi ổn trọn lái xe về nhà. Về nhà cũng gần mười hai giờ, Loan Loan cùng Công Tôn Chính Nghĩa khi này đã ngủ chỉ còn hai mẹ đang ngồi tách vỏ hạt thông trong bếp để mai nấu cháo. Nghe được tiếng mở cổng hai bà liền đi ra giúp hai con đem vali vào nhà, lại giục các con nhanh chóng tắm rửa đi nghỉ ngơi.
Hai đứa về rồi, mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, Loan Loan ngủ với ông nội nó rồi.
Thế còn nhờ mẹ trông cháu đêm nay giúp bọn con ạ.
Thượng Quan Y Nhược với Công Tôn Liêm Chính quả thực đã rất mệt, hai người nghe lời kệ cho mọi thứ nhanh chóng đi lên phòng cùng ngâm nước nóng. Trong lúc cả hai còn trong phòng tắm, mẹ chồng Thượng Quan Y Nhược cẩn trọng gõ cửa, ba đem hai cốc sữa nóng tiến vào để ở bàn tủ đầu giường rồi lại đi ra.
Hai người đi ra, uống xong ly sữa lần nữa súc miệng rồi lên giường thân thuộc đi ngủ. Thượng Quan Y Nhược Tỉnh dậy đã là hơn chín giờ sáng, Công Tôn Liêm Chính không phải đi làm, vẫn là ôm Thượng Quan Y Nhược ngủ chưa tỉnh, thấy rằng không ai làm phiền cậu quyết định làm biếng cùng bạn đời thêm chút nữa mới dậy.
Đem chỗ quần áo bẩn chưa giặt bỏ vào máy, Thượng Quan Y Nhược sắp xếp lại đồ đạc đem đi du lịch thì phát hiện ngoài hai hộp đựng chuỗi ngọc trai của hai mẹ thì còn một hộp bọc vải nhung tím cùng hãng đang nằm cùng một chỗ trong vali.
Không nhớ bản thân đã mua cái hộp này khi nào, Thượng Quan Y Nhược liền mở hộp nhung muốn xem bên trong có gì thì bị Công Tôn Liêm Chính vừa mới tỉnh dậy ôm chầm từ phía sau lên tiếng thủ thỉ vào tai.
Định bụng hôm nào có dịp thì đưa ra cho em bất ngờ, nhưng mà ai bảo bạn đời của anh lại chăm chỉ quá nên phát hiện ra rồi.
Anh đừng bảo là cặp lắc nam hôm xem ở trung tâm thương mại nhé.
Ừ, là nó.
Rất đắt tiền đó.
Thượng Quan Y Nhược hơi sửng cồ quay người lại ánh mắt hơi nghiêm khắc nhìn bạn đời lên tiếng.
Miễn là em thích thì anh sẽ mua tặng em.
Khác với thái độ bạn đời, Công Tôn Liêm Chính cười mỉm hôn lên đôi môi đang mím chặt của bạn đời, vẻ mặt còn ngái ngủ cười nhẹ lên tiếng.
Nhưng...
Em đừng nghĩ nhiều, anh không có quỹ đen đâu, là tiền chung đấy.
Dù cho biết răng Công Tôn Liêm Chính đang nói dối chỗ tiền mua đôi vòng tay nọ Thượng Quan Y Nhược cũng không buồn vạch trần, sâu thở dài một cái tự an ủi bản thân vui vẻ để Công Tôn Liêm Chính đeo lắc vào tay cho mình. Sau đó cậu giúp anh đeo cái còn lại vào tay rồi nhanh chóng giục bạn đời đi thay đồ còn xuống nhà.
Nhìn bạn đời đang vừa hát vừa cạo râu trong buồng tắm, lại nhìn lắc tay đang đeo Thượng Quan Y Nhược thỏa mãn trong lòng sắp xếp đồ đạc rồi đem quà cho mọi người xuống dưới nhà, lát sau Công Tôn Liêm Chính đi xuống mọi người cùng quây quần bên bàn trà bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
Chỉ có Loan Loan Khi này vừa mới ăn no đang được chú út vỗ ợ hơi ê a nhìn hai bố đẻ với ánh mắt "hai người là ai, sao lại giống hai bố của con thế?".
Nhắn nhủ: thực ra đang nghĩ nên bắt đầu bão như nào bà con ạ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com