Chương X
Chuyện tình của hai người họ vẫn như thế, chậm rãi, yêu thương nhau trong âm thầm như thế. Hai người hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.
Hai anh chị của cả hai thì không như thế, họ như thể trái ngược nhau, cùng cạnh tranh với nhau, coi nhau là đối thủ, mà đối thủ nào lại ưa nhau bao giờ. Nên khi xác định được mối quan hệ, họ không nói cho anh, chị mình biết.
Lý Ngọc Như Tuyết - chị của Phong, một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng, xuất sắc nhiều năm liền, không bao giờ muốn thua ai, phải nhất lớp hoặc nhất khối, chị ta mới hài lòng.
Trần Nguyễn Kha Nguyệt - anh trai của Vân, bình thường ít nói. Thành tích cũng một chín một mười với Tuyết.
Như ông bà ta có câu : " Cây kim trong bọc cũng có ngày sẽ lộ ra " Hai người kia biết chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
- Chị nghe đồn mày thích thằng Vân à?
- Vâng.
- Đợi người khác đồn mày mới trình tao đúng không?
- Dạ, không mà! Oan em.
- Thế sao?
Mắt chị ta nheo lại, suy nghĩ gì đó rồi hỏi :
- Đứa nào tỏ tình trước?
- Dạ, em.
- Ừ, giỏi.
Chị ta nhìn cậu, nở nụ cười đắc thắng, rõ tự hào. Bên phía Vân thì...
- Anh ơi, em có điều muốn nói...
- Tao biết rồi.
- Hả?
- Chuyện mày với thằng Phong chứ gì.
- Ơ, sao anh biết?
- Tuyết vừa điện cho tao.
Nói hai người họ là đối thủ cũng đúng vì họ hay cạnh tranh với nhau nhưng đều đó không hề liên quan đến hai đứa em của mình, cuộc trò chuyện của họ sẽ như thế này :
Cô bước nhanh đến thư viện, mái tóc dài bay theo gió. Bước chân đến kệ sách thứ ba, hắn đứng đó, tay cầm quyển sách và đang lật đến trang tiếp theo.
- Này, đồng hạng.
Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng, là đứa con gái xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ trong lời đồn. Nhưng với hắn, cô chẳng khác gì con cọp cái cả. Mắt hắn lơ đễnh, câu trả lời qua loa cho có.
- Sao? Có chuyện gì mà người như cô lại đến đây tìm tôi thế? Trái đất sắp tận thế rồi chăng?
- Ôi dào, xem ai đang nói kìa! Tôi đến đây để hỏi một số chuyện này.
- Cô mà cũng cần phải hỏi nữa à? Tôi tưởng cô cái gì cũng biết chứ?
Hắn nhún vai, rồi đóng sách lại và định rời khỏi đây, nhưng cô thì ngăn cản ngay lối ra.
- Ê, này.
- Gì?
- Một chút thôi, tôi bao cậu 10 hộp bánh flan!
-...
- Nha?
- Được thôi, nói lẹ lên.
Hắn ngồi trên chiếc ghế gần đó, cô ngồi phía đối diện. Uống một ly trà đá xong thì cô nói :
- Chuyện của hai đứa ấy đấy.
Anh liếc mắt nhìn cô, bộ dạng chả mấy quan tâm.
- Ừ, sao?
- Hờ hững thế làm tôi mất hứng lắm đấy? Biết không?
Cô đưa tay lên má, miệng ngậm ống hút mà uống nước. Anh thấy vậy thì bảo :
- Vào chuyện chính đi.
- Ba, mẹ tôi thì dễ rồi, bên anh khó không?
- Không biết.
- Mặc định là khó đi.
- Thế à? Rồi sao? Không lẽ bảo hai đứa ấy chia tay?
- Đương nhiên là không, tôi và anh cần giấu kín chuyện này cho đến khi ba mẹ bên anh biết.
Hắn cầm hộp bánh flan, kiểm tra có đủ hay không. Cô nhìn anh, con người này, cô tặc lưỡi, không thèm quan tâm đến nữa.
- Giấu kín cỡ nào thì nó cũng lộ ra thôi. Thuận theo tự nhiên đi. Tới đâu thì tính tới đó.
- Thật luôn.
- Ừ, nếu cô có cách khác-
- Chà, tôi thấy cũng ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com