Mở đầu
Đây là một tác phẩm đầu tay còn nhiều thiếu sót mong được đón nhận.
Chương 1:Cô ấy
Cuộc đời không ngắn cũng chả dài, có lúc nhẹ tựa lông hồng nhưng có lúc lại tưởng chừng như đè nặng con người ta đến nghẹ thở.
Nơi phố thị phồn vinh,náo nhiệt khôn tả người đi kẻ lại đầy tấp nập. Cảnh sắc mùa thu tháng 9 hoà cùng những bông hoa dã quỳ vàng rực đặc trưng của thành phố A tạo nên một bức tranh rực rỡ không mang nét ảm đạm của mùa thu.Trên con đường nhựa tô điểm dấu vết thời gian, một cô gái với bộ váy liền thân màu hồng nhạt thanh đạm mặc cùng chiếc áo cardigan cùng màu tay cầm đôi giày cao gót tinh xảo màu đen ,chân trần đang đi từng bước khoẻ khoắn về phía trước. Cô tên Mạn Thanh,gia đình cô là một trong những gia đình giàu có tiếng tăm trong vùng nhưng không lâu trước đó vì một số lí do mà công ty cha cô đứng đầu đã tuyên bố phá sản.Cô được cha là Mạn Trí Quốc chuyển qua nước ngoài du học về tài chính kinh doanh đã được 5 năm cô không hay biết gì về chuyện của gia đình vẫn rất ung dung tự tại.Cô là một cô gái xinh đẹp ,gương mặt thanh tú với đường nét rõ ràng, làn da trên mặt mịn màng không tì vết nhìn qua là biết cô không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lãnh đạm của người con gái phương Đông.Mỗi tuần cô chỉ có một ngày nghỉ vào chủ nhật và cô dành thời gian đó để thả lỏng giải khuây cho bản thân.Cô là một cô gái phóng khoáng yêu đời và theo chủ nghĩa tự do tự tại cô yêu mùa thu và thích các loài hoa,phóng khoáng yêu đời bên ngoài là thế nhưng bên trong cô thì lại khác.Tại sao một cô gái theo chủ nghĩa tự do tự tại lại yêu mùa thu?Mùa thu là mùa thần bí nhất trong năm với khí hậu mát mẻ đôi khi mang chút ảm đạm và là mùa cô đơn.Bên trong cô là một nội tâm cuộn trào mãnh liệt với nhiều suy nghĩ phức tạp có chút tiêu cực.Con người cô khó hiểu như mùa thu vậy, sâu sắc,lại đượm chút thâm trầm không thấy điểm dừng.Cô cứ bước đi trên con đường ấy tới một bờ hồ, cô ngồi phệt xuống trên thảm cỏ gỡ bỏ lớp ngụy trang bên ngoài và làm chính mình.Mỗi chủ nhật vào mùa thu hằng năm cô đều lui lại nơi này, thật ra cô rất cô đơn khi mới 15 tuổi cô đã phải xa gia đình ,thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ như bao bạn bè cùng trang lứa khác, cô cũng rất tủi thân.Cô chỉ có một mình,cô ngồi lại nơi này bắt đầu giải phóng suy nghĩ của mình cô nghĩ về những người mình thương yêu thầm buồn tủi nhưng rồi lại hít hà không khí mùa thu trong lành gác lại mọi thứ, cô nghĩ về tương lai.Thành tích học tập của cô có thể coi là suất sắc và có lẽ sau năm hok này đây cô đã có thể đủ năng lực để thành lập cả một công ty hay cùng cha gánh vác giang sơn của gia đình...rồi cô nằm cả ra đó chả quan tâm gì nữa
Đã 10h khuya cô lục đục ngồi dạy trở về trung cư của mình cô mở cửa vào nhà rồi đi thẳnng vào nhà tắm.Tắm rửa xong cô vội lên giường nhắm mắt lai rồi ngủ thiếp đi một ngày nghỉ cứ thế trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com