III.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
My Love Mine All Mine - Mitsky.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
12/9/1996.
Đây đã là lần thứ ba Anthony J. Crowley đứng làm dáng và vuốt tóc trước gương. Với tiêu chuẩn cá tính ngầu lòi của mình thì gã hoàn toàn hài lòng với bộ trang phục đen thùi lùi này, nhưng gã không biết thiên thần cầu kỳ kia có thấy gã hấp dẫn không, và cảm nhận của em lại quan trọng hơn nhiều so với cảm nhận của gã. Trời ạ, đã bao lâu kể từ khi gã háo hức đến mức long trọng quá thể như vậy chỉ vì một buổi ăn tối giữa hai người đồng nghiệp rõ ràng là bình thường và trong sáng? Hình như là chưa bao giờ.
Crowley kĩ càng nhìn lại diện mạo của gã trong gương lần nữa, nghiêm túc đánh giá mình. Mái tóc đỏ vuốt keo bảnh tỏn, chiếc kính râm láng bóng mới toanh. Cái áo cổ lọ mềm hoàn hảo ôm lấy cần cổ cao thanh mảnh, ghi lê da ngắn che đi một phần cơ ngực săn chắc, áo khoác nhung bên ngoài kín đáo. Một sợi vải thắt lấp lánh màu xám làm điểm nhấn. Dây nịt hình đầu rắn phía trên quần jean đen đầy phong cách, đôi giày da thuộc và chiếc đồng hồ bạc đắt tiền. Bây giờ, chỉ còn lại điều quan trọng nhất. Gã hít sâu, hà hơi vào tay, nhếch khóe môi tự đắc khi thấy bản thân hoàn toàn thơm tho.
Người ta có thường làm thế này vào những dịp như vậy không nhỉ? Gã vẩn vơ gật đầu với mình trong gương, vì chắc là đôi lúc người ta cũng được hôn đồng nghiệp của mình sau khi mời họ đi ăn tối thôi.
Những tình tiết của vụ án, như gã hết sức mong đợi, rốt cuộc đã đi đúng hướng với giả thuyết mà Ezra đặt ra, việc điều tra cũng vì vậy mà tiến hành cực kỳ nhanh chóng. Thế là gã phá được án, lại lãi thêm cái lý do để mời em đi ăn tối. Không nụ hôn chào nhau, không hoa mừng gặp mặt, chỉ ăn tối mà thôi. Tuy vậy, cả ngày hôm nay gã cứ thấp thỏm, hồi hộp, giống như một thằng nhóc mới dậy thì lăn lộn mãi trên ghế sofa với những tưởng tượng không mấy đứng đắn của mình. Gã đi là ủi quần áo cho tươm tất, đắn đo lựa chọn giữa muôn vàn chai nước hoa, dựng cả kịch bản để trò chuyện với em vào buổi tối. Cứ ngớ nga ngớ ngẩn mãi vậy mà hết một ngày nghỉ hiếm hoi. Nhưng như thế cũng đáng, vì Crowley nghĩ rằng nếu là cho Ezra, gã dành cả một đời mình cũng được.
Hôm nay, do có hẹn với Crowley nên Ezra tan làm sớm. Gã nhìn vào đồng hồ, thấy kim phút vừa chỉ đến số mười đã chuẩn bị ra xe đi đón. Chiếc Bentley này là đứa con yêu quý nhất của Crowley, gã còn chưa từng cho bất kỳ ai bước vào trong nó. Ý tưởng rằng Ezra là người đầu tiên khiến lòng gã sao mà nhộn nhạo rung rinh quá thể đáng.
Màu vàng óng ả của đèn đường chói lòa chập chờn lướt qua cửa kính, từng lúc từng lúc lại nhanh hơn, như nhịp đập con tim gã thanh tra nọ. Trên vỉa hè tấp nập người đi kẻ lại, đủ loại bóng hình lướt qua, che đi ánh màu rọi xuống lòng đường của các thứ bảng đèn sáng choang treo trên đầu những cửa hiệu. Trời se se lạnh, mà không gian trông lại nồng ấm, làm người ta vô thức xích lại gần nhau, tay đưa, mắt đẩy. London hôm nay dường như khác hẳn, Crowley thấy dòng người tứ xứ kia nhộn nhịp mà không xô bồ, âm thanh xung quanh vui tươi mà không nhốn nháo. Là gã đã quá bận rộn với công việc, với thời gian hối hả mà chẳng để tâm đến cuộc đời đẹp đẽ và huyên náo này, hay bởi tại cõi lòng gã đang trong cái hồi mơn man sung sướng thuở chấp chới tình si? Crowley tự cười với bản thân như kẻ ngu ngơ, vì hỡi ôi, tình là thứ gì đó vẫn đang xa xôi lắm.
Mà kẻ khô khan như gã, dở nhất ở khoản mộng mơ.
Lúc chiếc xe đỗ kịt lại trước tòa nhà trụ sở, Ezra cũng đã đứng chờ ở đó tự khi nào. Em còn chưa kịp tiến thêm một bước thì Crowley đã tất tả phóng khỏi ghế lái để đi vòng qua bên cạnh em mà mở cửa xe cho, vẻ hớn hở hiển hiện lại giấu sau bức màn đêm tối. Khuôn mặt Ezra đỏ hồng như có phần e ấp, em đưa cặp táp của mình cho gã đặt vào ghế sau rồi ngoan ngoãn bước lên ngồi bên ghế phụ lái, ngoài cảm ơn ra thì chẳng nói được thêm lời nào. Crowley cười nham nhở khi gã bước vào, nhanh chóng cảm thấy bầu không khí trong xe đã trở nên lạnh lẽo mà nóng bỏng một cách kì lạ. Có lẽ là để xoá tan sự ngột ngạt này, Ezra đưa tay đến toan mở nhạc. Trước khi Crowley kịp nghĩ ra biện pháp nào đó an toàn hơn để can thiệp, tay gã đã nắm lấy tay em.
Cả hai bàn tay cứ vậy đóng băng, lơ lửng giữa không trung gần năm giây liền.
Cuối cùng, Ezra là người rụt tay lại trước.
Ánh mắt em ngại ngùng rũ xuống, tay trái vô thức mân mê nơi Crowley vừa chạm vào. Gã cố gắng hết sức kiềm chế khát khao hôn lên gò má phụng phịu e lệ của em, nhấn chân ga, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
"Tôi không nghĩ rằng em sẽ thích kiểu nhạc tôi nghe đâu."
Lúc này Ezra mới lại nhìn lên, vẻ mặt đầy bướng bỉnh.
"Làm sao anh có thể khẳng định chắc nịch như vậy trong khi tôi còn chưa bật nhạc?"
"Tôi nghe Velvet Underground."
"Ồ..." Giọng Ezra ỉu xìu. "Bebop."
"Bebop?" Crowley dài giọng, cố nhịn cười. "Này, nếu như em gom tất cả con người trên thế giới lại và bảo họ mô tả Velvet Underground, sẽ hoàn toàn, hoàn toàn luôn đấy, chẳng có một ai nói bebop cả."
Ezra vừa cau mày vừa bĩu môi, giọng châm chọc rõ. "Thế theo ý anh thì tôi là người ngoài hành tinh à?"
Không, tôi muốn nói rằng em là một thiên thần giáng thế vô tình lạc vào cõi trần ai này và tôi thích em vô cùng.
Crowley đột ngột chỉ có thể nghĩ suy như vậy, nhưng may mắn là gã đủ tỉnh táo để chẳng nói ra. Có lẽ, bản thân gã cũng chẳng hiểu vì gì mà gã lại mê mẩn con người trước mặt đến thế, dẫu mới biết tên nhau vừa tầm một tháng và nói chuyện đâu đó chưa tới đôi ba câu. Gã thậm chí còn chả dám chắc rằng em có hứng thú với đàn ông nữa.
Suốt quãng đường còn lại, họ dành ra để bàn về vụ án nọ. Crowley lái xe cẩn thận đến mức không rời mắt khỏi lòng đường một giây nào, nhưng đôi khi gặp phải đèn đỏ, gã lại tranh thủ dùng thời gian ấy để trộm nhìn em. Ezra bây giờ chắc hẳn cũng đã ba mươi mấy tuổi, nhưng trông khuôn mặt em lại có muôn phần khả ái, từ đầu đến chân đều mang vẻ trong sáng, ngọt ngào, càng nhìn càng nịnh mắt, càng muốn thương yêu. Crowley thích cách đôi mi dày của em thường hay chớp chớp trước ánh đèn pha ngược hướng, để lại chiếc bóng yêu kiều dưới mắt. Crowley thích cái cách sóng mũi cao của em chia khuôn mặt thành hai nửa sáng tối mà vẫn không tài nào che khuất đi ánh nhìn xanh xám thấu suốt, thanh cao. Crowley thích cái cách đôi môi hồng rạng ngời như cánh hoa của em liên tục mấp máy, khi đùa giỡn, khi chọc ghẹo, khi khúc khích cười. Và Crowley cũng thích cái cách em khiến gã tiếc nuối khi phải rời mắt khỏi.
Nghe tới đoạn Ezra nói về khẩu súng của Chekhov, trong đầu gã chỉ nghĩ về việc mình tiêu đời rồi.
Cùng lúc đó, họ đến nơi. Crowley chu đáo mở cửa xe giúp Ezra, ánh mắt thẫm tình không sao kể xiết.
Từ ban đầu, gã đã không tin vào thứ tình yêu sét đánh. Đến bây giờ, gã vẫn không dám bảo rằng mình đa tình đến mức niềm tin ấy đã thành ra lỗi lầm, chỉ là đôi khi, gã trở nên giống một con người bình thường hơn gã từng mong muốn. Lúc gã chầm chậm nhấp môi ly rượu vang cay ngọt mà không rời mắt khỏi Ezra, hay lúc gã để ý từng thanh âm nho nhỏ em tạo ra trong bữa. Chúng bảo, gã cũng là con người, biết khát khao, biết mong mỏi. Biết ngây ngô vì men tình nồng say chếnh choáng.
Đây vốn không phải lần đầu Crowley rung động. Chỉ là gã chưa từng rung động rõ ràng và mãnh liệt như vậy bao giờ.
Trong suốt ba mươi chín, đến khi xuân tới là bốn mươi năm cuộc đời của mình, gã đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình. Một cô nàng với mái tóc đen nhánh, đôi mắt long lanh phơi phới thuở xuân thì mơ mộng. Một cậu chàng thích thể thao với dáng người cường tráng mạnh mẽ, giọng nói trầm ấm đáng yêu đến nhức lòng. Lại thêm vài mái đầu nâu nâu đỏ đỏ, những hình xăm ngầu lòi, mấy cái khuyên phong cách, các vết tàn nhang lất phất như sao...
Thế mà đến tận bây giờ, khi đuôi mắt đã đầy dấu chân chim, gã lại trở thành một tên thanh tra thường bị người ta nhìn thấy trong bộ dạng cô đơn ngồi giữa văn phòng tăng ca đến khi đêm muộn. Không ai biết là tại gã muốn thế. Có lẽ, gã không hợp với ái tình, quá thừa, hoặc quá thiếu. Dần dà, Crowley quên mất bản thân cần yêu và được yêu. Gã chọn phó mặc cho số phận, cho dòng đời đẩy đưa. Một kiếp người giữa sáu tỷ kiếp người khác, khổ đau hay hạnh phúc, rốt cuộc có xá chi đâu?
Nhưng rồi, gã gặp em.
Và Crowley biết rằng trong chuyện này, dù cho mọi thứ có thành ra thế nào, người rời đi sau cuối sẽ không phải là gã.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Tiếng gọi của Ezra kéo Crowley quay về thực tại, với bàn ăn phủ vải trắng tinh khôi ngay giữa The Ritz sang trọng. Cửa sổ rèm che xanh một màu đêm tối, ánh đèn chùm vàng êm ái như tơ. Gã nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của em, nghiêng nghiêng đầu.
"Hôm nay em rất đẹp."
Cằm Ezra có chút hếch lên, em bĩu môi kiêu ngạo.
"Anh đang tán tỉnh tôi."
"Người ta thường khen đồng nghiệp của mình đẹp trai khi mời họ đi ăn tối." Crowley cười nhếch mép.
"Không, người ta không thường làm thế." Ezra nâng tay lên, chỉ đầu nĩa vào gã. "Có mỗi anh thôi."
"Thì sao?" Trong tông giọng của Crowley có một chút mỉa mai, cũng có một chút thật lòng.
Vì lí do nào đó, Ezra cũng khựng lại vài phần giây. Rồi em thản nhiên nói, như thể khoảnh khắc vừa trôi qua chưa hề tồn tại.
"Thì chẳng sao cả. Tôi cho phép anh khen tôi."
Không một câu trả lời nào được đưa ra, và Crowley hài lòng về điều đó. Thế nên, gã chỉ cười.
"Em có muốn tản bộ một chút sau khi ăn không? Cho dễ tiêu hoá."
Crowley vuốt tay theo thành ly thủy tinh đã rỗng, chờ đợi. Ezra chỉ đơn giản gật đầu, nở một nụ cười hồn nhiên như bao lần vẫn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com