C2
Tiếng ve kêu chẳng hề trở nên thê lương vì đêm thu.
Trong rừng cây nhỏ, ngón tay khớp xương rõ ràng của thiếu niên ấn chặt mái tóc dài của thiếu nữ, mạnh mẽ ép đôi môi đỏ thẫm của cô ta xuống dưới thân.
Tử Du mặt không biểu tình nắm tóc cô ta mà làm, lắng nghe tiếng cầu xin ngắt quãng của cô ta, "Trịnh Bằng... cổ họng em đau lắm." Dù vậy, giọng nói vẫn mang chút nịnh nọt.
Loại thằng nghèo kiết xác có gì đáng nịnh nọt chứ? Tử Du nhíu mày, vài cái đã nửa cứng nửa mềm mà lộn xộn đút vào miệng cô gái, bọn họ giống nhau đến thế sao? Giống đến mức ngay cả bạn gái Trịnh Bằng cũng không nhận ra cậu không phải Trịnh Bằng.
Chỉ mười phút trước, trên đường về ký túc xá cậu bị cô ta chặn lại. Nói chuyện vài câu cậu liền nghe ra vấn đề, cô gái trước mặt là bạn gái Trịnh Bằng, còn tưởng cậu là Trịnh Bằng.
Giận từ tim dâng lên, ác ý trào dâng. Khi con người làm chuyện xấu, là lúc chẳng sợ phiền phức nhất. Thế là, mới có cảnh cậu ấn đầu bạn gái Trịnh Bằng trong rừng cây nhỏ mà khẩu giao.
Sướng, quá sướng. Nghĩ đến việc có thể trả thù Trịnh Bằng, Tử Du lại cứng lên, vội vã bắn xong rồi kết thúc, "Chúng ta chia tay đi, kỹ thuật của em kém quá. Anh không thích em nữa." Cậu khá tận tụy trong việc phá hoại danh tiếng Trịnh Bằng.
Nhìn chị khóa trên ngồi bệt dưới đất ngẩn ngơ, Tử Du cười tủm tỉm kéo khóa quần lên, vỗ vỗ quần rồi quay người bỏ đi.
"Mày khốn nạn thật! Trịnh Bằng!" Thật sự nghe rất đã tai, Tử Du nghĩ.
Trịnh Bằng thay đổi nhanh, Tử Du phá hoại cũng nhanh. Cậu vui vẻ không biết mệt trong việc làm ô danh Trịnh Bằng. Ban đầu cậu chẳng định chọc ghẹo Trịnh Bằng, đối với cậu, anh ta đã là một đường thẳng song song chẳng liên quan gì nữa, nếu không phải Trịnh Bằng đến làm trợ giảng chướng mắt cậu, có lẽ cả đời cậu cũng chẳng dính líu gì đến anh ta nữa. Tử Du nghĩ.
"Trịnh Bằng, gần đây tôi nghe nói về sinh hoạt cá nhân của cậu..." Điền Hủ Ninh vừa mở miệng liền bị Trịnh Bằng chặn họng.
"Thầy, đã là sinh hoạt cá nhân thì không cần nói ra chứ." Trịnh Bằng chớp chớp đôi mắt to giống hệt Tử Du, anh ta có thể lăn lộn trong đại học với danh hiệu "trường bá" kiêm "học bá", dĩ nhiên là nhờ sau lưng anh ta chẳng có ai.
Chẳng có ai nghĩa là anh ta không có điểm yếu, mặc kệ Tử Du làm ô danh anh ta đến mức nào, anh ta vẫn dựa vào nhan sắc mà làm bừa, thay bạn gái nhanh đến mức chính anh ta cũng chẳng nhớ nổi tên. Mà nói thay bạn gái, có vi phạm pháp luật sao?
Trong lòng anh ta cũng rõ, Tử Du không dám闹 ra mạng người. Không làm được chuyện quá đáng, dù sao thật sự闹 lớn, người lớn xuất hiện thì không hay.
Nhưng Trịnh Bằng vẫn không nghĩ ra, ý nghĩa của việc Tử Du làm thế này là gì?
Con người làm bất cứ việc gì cũng có mục đích, Trịnh Bằng tin chắc điều đó. Giống như anh ta thay bạn gái vì lười dỗ dành nhưng lại muốn yêu đương, anh ta muốn yêu đương vì bên cạnh anh ta chẳng có ai, mặc kệ bận rộn đến mức trời đất tối tăm cũng phải yêu, thiếu yêu thương thì muốn yêu đương, có người bên cạnh làm cái này cái kia, bất kể là ai cũng được.
Nhưng Tử Du lại chẳng cần những thứ đó.
Thế là mới có cảnh này. Phòng vẽ tối tăm bị Trịnh Bằng đá một cái mở toang, kèm theo tiếng hét chói tai của cô gái, phá vỡ sự yên tĩnh của tòa nhà nghệ thuật vào ban đêm.
Tử Du thong thả kéo quần lên, đối mặt với Trịnh Bằng đang cầm đèn pin chiếu vào cậu. Cô gái nhìn hai Trịnh Bằng, dọa đến hồn vía lên mây mà chạy mất.
"Lần thứ mấy rồi?" Trịnh Bằng thấy cậu không nói, chủ động mở lời.
Tử Du động tác khựng lại, nói thật, cậu cũng hơi đếm không xuể, nhưng khi nhìn thấy dấu vết hạnh phúc trong mắt những người phụ nữ của Trịnh Bằng, cậu sẽ vô cớ nảy sinh dục vọng phá hoại.
Dĩ nhiên cậu cũng chẳng sợ Trịnh Bằng biết, thậm chí còn mơ hồ mong chờ anh ta phát hiện, mong chờ anh ta phát hiện đằng sau thanh danh tồi tệ chính là kiệt tác của cậu.
Nhưng sao giờ mới vạch trần? Nghe giọng Trịnh Bằng... hóa ra anh ta đã biết từ lâu rồi sao? "Thấy tôi nhặt giày rách của anh có phải rất sướng không?"
Trịnh Bằng nhướng một bên lông mày, có phần mất kiên nhẫn, anh ta không biết là do tách khỏi cậu quá lâu hay sao, đôi khi anh ta thật sự không hiểu nổi mạch não của em trai ruột mình xoay chuyển thế nào, "Là tôi ép cậu làm thế à?"
Trịnh Bằng chậm rãi bước lại gần Tử Du, anh ta nhìn chằm chằm dấu son môi trên cổ cậu, nhíu mày có phần ghê tởm, "Bẩn chết đi được."
Tử Du tưởng Trịnh Bằng nói cậu, lập tức xù lông, "Ghê tởm còn đến lớp chúng tôi làm trợ giảng? Hèn không hèn?" Khuôn mặt hoa sen trắng giả vờ ban đầu cũng vì Trịnh Bằng mà vỡ vụn, "Trịnh Bằng, anh nghĩ anh là cái thá gì..."
Trịnh Bằng một tay bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cậu, sức tay anh ta rất lớn, dọa Tử Du nắm chặt cánh tay anh ta, ánh mắt có phần cứng đờ. Nhìn cậu vừa sợ hãi vừa không phục, Trịnh Bằng cười rộ lên, "Tiểu Tử Du, sao lại nói chuyện với anh trai như thế?"
Tử Du đối diện ánh mắt anh ta, nhìn khuôn mặt giống hệt mình, đột nhiên không sợ nữa, cũng không giãy giụa tay Trịnh Bằng nữa, cậu cảm thấy mình sắp bị bóp chết, "Được, vậy anh... bóp chết tôi đi."
Trịnh Bằng biết cậu đang dùng chiêu lấy lùi làm tiến, nhưng nhìn đứa trẻ đã lâu không gặp, trong lòng anh ta chỉ còn lại thất bại, "Đôi khi thật không hiểu cậu, cậu không phải thích Điền Hủ Ninh sao. Để chọc tức tôi mà lén lút chơi người khác sau lưng hắn không ngại bẩn à?"
Anh ta hất cậu ra, ngồi lên ghế bên cạnh châm một điếu thuốc.
Tử Du ôm cổ ho khan dữ dội vài cái, vịn giá vẽ hồi lâu mới bình tĩnh lại, "Trịnh Bằng, anh mẹ nó có bản lĩnh thì bóp chết tôi thật đi." Cậu thấy Trịnh Bằng cầm thuốc nhìn chằm chằm mình, lại xìu xuống, "Điền Hủ Ninh... hắn có bạn gái rồi." Tử Du không biết Trịnh Bằng biết chuyện cậu và Điền Hủ Ninh từ bao giờ, nhưng cậu cũng chẳng phòng bị gì với anh ta.
Trịnh Bằng không hiểu, "Cậu dám ngủ với bạn gái tôi, không dám ngủ với hắn à?"
"Anh ngu à... bọn họ lại chẳng biết tôi không phải anh." Tử Du mắng anh ta cũng có phần do dự, hai người giống nhau thế này, khác gì chửi chính mình trước gương.
"Vậy nên cậu lén ngoại tình sau lưng hắn, tiện thể phá hoại danh tiếng tôi một chút, trong lòng mới cân bằng?" Trịnh Bằng hút thuốc, tổng kết lại hành vi của cậu. Tử Du hận anh ta cũng không lạ, chuyện năm xưa anh ta làm thì nhận.
Tử Du bĩu môi, Trịnh Bằng tổng kết đại khái đúng, nhưng vẫn thiếu chút gì đó, chỉ là chút thiếu đó, chính cậu cũng chẳng biết là gì.
"Được rồi, tôi biết rồi." Trịnh Bằng vứt thuốc, một chân dẫm lên, đứng dậy quay người bỏ đi.
"Anh biết cái gì chứ?" Tử Du có phần sốt ruột, cậu vẫn luôn khá sợ Trịnh Bằng, Trịnh Bằng là phái hành động, hồi nhỏ cậu có chuyện xấu gì không dám làm chỉ cần nói với Trịnh Bằng, anh ta sẽ dẫn cậu làm, chẳng hề nao núng.
Nhìn bóng lưng Trịnh Bằng. Tử Du cong cong khóe miệng, vẻ mặt lo lắng ban đầu lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười có phần đắc ý, bệnh hoạn. "Anh trai, vẫn phải có anh ở đây."
Chúng ta cứ thế quấn chặt lấy nhau mà chết đi.
Dây tơ hồng của chúng ta là huyết thống không thể chặt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com