Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ Thần


Nhân vật:

Thụ thần
Tá điền một
Tá điền hai
Cậu bé họ Thân
Đạo sĩ họ Thân
Bà ngoại
Ông lớn

LỚP THỨ NHẤT
Sân đền thờ thụ thần
Thụ thần, đám người.

(Thụ thần đọc như người kể truyện)

Thụ thần: Phút giây đầu tiên ta nhìn thấy nhân gian, ta đã biết, ta là một thụ thần. Loài người chào đón ta bằng những tiếng cười hớn hở, nồng hậu. Từ lúc ta chỉ là cành non khẳng khiu đến khi ta yên bề và trang nghiêm, con người tôn thờ ta như một vị thần, có lẽ điều ấy khiến ta trở thành một vị thần. Họ lập đền thờ ta, cúng bái và cung phụng ta. Hằng năm vào ngày ta giáng thế, họ mở hội linh đình. Có lẽ nhờ niềm tin ấy mà thân ta phổng phao lạ thường. Mấy chục năm đầu mà ta đã vươn cao bảy trượng. Lá của ta lúc nào cũng đỏ au, lạ kỳ nhưng đẹp đẽ. Đám trẻ trong làng không biết chuyện thần linh gì hay đến đùa nghịch quanh ta. Ta không thấy phiền hà làm mấy, trái lại, phận là một thụ thần, cuộc sống của ta dài đằng đẵng và bất biến, đôi khi chúng đến xao động một chút cũng chẳng sao.

Thụ thần: Vài trăm năm trôi qua, biết bao thế hệ của ngôi làng ta đã chứng kiến trọn vẹn. Con người vẫn luôn thế, quẩn quanh trong cái đời sống hạn hẹp đầy luân thường của bọn họ. Dẫu có nghèo đói hay giàu sang đến bậc nào, họ vẫn cố giữ cho mình cốt cách của một nhân loại, chí ít là những kẻ ta biết ở ngôi làng này. Nhưng cốt cách ấy hữu hạn và nhỏ bé quá đỗi so với ta. Một nhịp đung đưa cùng gió của ta là trăm nghìn tủi hờn của họ. Họ hay quỳ dưới ta cầu nguyện những thứ không đâu, giàu sang, tình yêu, sức khoẻ. Những kẻ đó làm ta thấy chướng mắt, danh phận thần linh của ta không phải để ban những ân huệ cỏn con và hèn mọn ấy. Ta ở đây, trấn an sự sống cho ngôi làng, ta là an lành, là linh hồn của cả ngôi làng này. Với ta, chúng giống như đám chim hay đậu tới trên cành, đám đấy còn kém cỏi hơn nhiều so với loài người, nhưng chí ít, chúng hiểu cái điều sống cho biết thân biết phận với linh hồn của mình. Chúng sống chỉ trọn một kiếp tồn tại, một kiếp khiêm nhường tô điểm cho bầu trời.

Thụ thần: Vài trăm năm nữa, ngôi làng và ta vẫn tồn tại. Con người vẫn vậy, hữu hạn đến đáng thương. Nhưng dường như, họ dần quên mất mình nhỏ bé nhường nào, chao ôi, linh hồn nhỏ bé kia đang dần trồi mình ra khỏi cái cốt cách vốn có. Thật kệch cỡm. Ta thấy họ giàu có hơn, sung túc hơn, khỏe mạnh hơn, và có lẽ, sống lâu thêm được đôi chút. Bọn chúng cao ngạo lãng quên ta, thật ngu xuẩn. Nhưng đấy chỉ là những kẻ hiếm hoi có được cái tinh ranh tầm thường, còn đa phần, vẫn kêu than dưới ta hằng ngày. Chí ít cái đám chướng mắt kia còn giữ lòng tôn kính, thế nên ta miễn cưỡng ban cho ngôi làng sự yên lành thường thấy, không hơn không kém.

Thụ thần: Vài trăm năm sau, buồn cười làm sao, khi cái phước lành mà ta ban chỉ dừng lại ở sự bình yên, con người không chịu an phận với đời sống ấy. Chúng tranh đấu, giành giật lẫn nhau những khát vọng tầm thường. Để rồi kẻ khổ sở thì càng cơ cực, kẻ đủ đầy thì thừa mứa no nê. Đáng thương thay, ta đã rủ lòng thương mà gửi gắm chút của trời, ấy thế mà vẫn chẳng bõ bèn gì so với lòng tham của chúng. Của cải ta ban cũng chẳng thoát khỏi cái vòng xoáy của tranh giành và lợi lộc. Đã thế ta mặc, thật tiếc rẻ cho tình thương của ta, chúng đáng lẽ không đáng dù chỉ là sự an lành.

Thụ thần: Ồ, chúng làm ta bất ngờ quá thể, chỉ vài chục năm khấn viếng vô ích, chúng không còn bén mảng đến nữa. Ngôi đền của ta đã rợp đỏ lá rụng, hoang sơ nhưng yên bình hơn hẳn. Ta đã quyết để chúng tự sinh tự diệt, những mạng luân thường, vốn không dính líu đến ta. Không phải nghe những lời cầu nguyện vơ vẩn, ta càng đỡ đinh tai nhức óc, lại thuận tiện hơn cho sự hiện hữu đường bệ của ta.

LỚP THỨ HAI

(Thụ thần đọc như người kể truyện)

Thụ thần

Sân đền

Thụ thần: Bỗng một ngày, trời cuối xuân, mở mắt sau một giấc đẫm sương đêm. Ta thấy đau nhói ở thân mình, những chiếc lá của ta rụng rời xối xả. Cơn đau ghê tởm, trần đời chưa thứ gì khiến ta phải sao động đến vậy. Ôi tê dại, nó rờn rợn trong từng mạch lá, từng cơn, từng cơn, gào thét vào ngàn thớ thịt của ta. Đau đớn, đau đớn, trời đất quỷ thần, đau quá, trời đất ơi. Cái quái gì vậy?

(Thụ thần bị chặt lìa gốc, lá đỏ rơi rụng tả tơi, nhiều cành trơ trọi)

Thụ thần: HẢ, CON NGƯỜI, SAO CHÚNG DÁM?
Ta đường đường là một vị thần, sao chúng dám làm tổn hại đến ta, chúng đã cưa ta đứt lìa nguồn rễ. Nhục nhã, ghê tởm. Trời thiêng ơi, sao chúng cả gan gây cái tội đáng nguyền rủa đến vậy? Sao linh hồn hèn mọn của chúng lại bỉ ổi và xấu xí đến vậy? Con người, một sinh vật, một tồn tại hữu hạn, chúng... chúng dám xâm phạm tới một linh hồn thần thánh như ta. Trời thiêng ơi, ta hận, ta hận. Sự tồn tại bất biến trang nghiêm và đường bệ của ta đã kết thúc chỉ vì một nỗi niềm của con người ư? Đáng chết, mà không, chết chẳng đủ đền tội. Loài người, loài người, hình phạt nào đáng cho các ngươi? Ta sẽ khắc nỗi hận này trên từng vân gỗ còn lại, ta sẽ róc xương thịt các ngươi cắm thật sâu trong gốc rễ, xuống tới tầng tận cùng của địa ngục. Và đừng hòng, đừng hòng thoát khỏi nhờ cái chết, ta sẽ trói linh hồn các ngươi treo lửng lơ trên tán lá, phơi chúng trước lửa ngục, cho gió xuyên qua lay lắt một cốt cách trơ trọi. Các ngươi sẽ đớn đau, sẽ ô nhục, sẽ phải trả giá vì dám giết ta. Ngàn vạn các ngươi, ngôi làng này, TA HẬN, HẬN, HẬN.

LỚP THỨ BA

Bà ngoại, tá điền một vào
Sau thêm ông lớn
Thụ thần ra

Nhà tranh, gác bếp

Tá điền một: Bà mau uống thuốc đi, gở thật đấy, tự dưng đến cái đền đấy làm gì xong rước hoạ như thế không biết.
(Bà ngoại nhận bát thuốc rồi uống. Trong tai, tay và tóc mọc ra những rễ cây li ti)
Bà ngoại: Ta không sao..., không sao đâu mà..., chắc hôm nọ, ta đi đến đền lỡ phải tội gì, thần phạt cho rồi, ta đến bái thành tâm là được thôi...
Tá điền một: Bà ơi là bà, cả làng người ta đang đồn cái đền đấy bị nguyền rồi kia kìa, thần thánh gì chứ, bao nhiêu người bị như bà rồi đấy, khốn nạn thật.
Bà ngoại: Mày..., mày phủi phủi cái mồm đi, đền thiêng của làng mình..., do chúng mình phải tội nên mới bị phạt, giờ lại quở thần linh, trời đất ơi, nghiệp quá, nghiệp quá...
Tá điền một: Cái bà này, lẩm cẩm quá rồi...
(Ông lớn chống gậy bước vào)
Ông lớn: Nay anh điền lại ở nhà chăm bà cơ à, có hiếu quá nhỉ, nhất bà đấy.
(Tá điền một và bà ngoại quỳ xuống, chắp tay trước ông lớn)
Bà ngoại, Tá điền một (đồng thanh): Chào ông lớn ạ!!
Tá điền một: Bẩm..., ông lớn thăm chúng tôi có việc gì đấy ạ...?
Ông lớn: Chả là..., ta nghe nói cái đền làng mình mang nhiều vận xui, cậu lại là trai trẻ, ta đến nhờ cậu chặt bỏ cái cây của đền để ngày mai người ta đến đập bỏ giải nghiệp ấy mà. Có gì ta thưởng vài lạng gạo. Rồi ta xin được quan huyện xây kho thóc ở đấy, các ngươi tha hồ mà tăng công nhé!
Bà ngoại: Đập..., đập..., cái gì cơ?
(Bà run rẩy nói)
Tá điền một: Ôi ông lớn, quả là sáng kiến, tôi xin cảm tạ, tôi đi ngay đây ạ!
Bà ngoại: Không!! Mày..., mày... không được đi, chặt cây là phải tội, nghiệp này, mày không gánh được đâu, cháu ơi.
(Víu lấy tay tá điền một)
Tá điền một: Bà buông tôi ra, mẹ kiếp, già rồi lẩm cẩm, tôi đi còn kiếm cơm cho bà ăn đây.
(Hùng hục đi ra ngoài)
Bà ngoại: Không được..., cháu ơi..., không được
(Bà gọi với lại)
Ông lớn: Thôi, bà già rồi, để bọn trẻ nó lo đi là được mà...
Bà ngoại: Ôi trời ơi..., cháu tôi..., cháu tôi...

LỚP THỨ TƯ

Ông lớn, Bà ngoại ra
Thụ thần, tá điền hai hai vào
Sau thêm cậu bé họ Thân

Sân đền

Tá điền một: Có thật là nên chặt nó đi không?
Tá điền hai: Sao không chứ, ông lớn bảo rồi, chần chừ gì nữa, chặt quách đi cho xong, may ra ông lớn thưởng cho mấy đồng.
Tá điền một: Nhưng mà...
Tá điền hai: Nhưng gì mà nhưng, mày viện cớ gì để lười biếng hả?
Tá điền một: Không phải..., không phải, cây này trong đền như vậy, chặt bỏ không sợ phải tội à?
Tá điền hai: Sợ cái khỉ khô gì, đền hoang này thì lôi đâu ra thần thánh chứ, mày sợ phải tội còn tao sợ tối nay phải nhịn đói đây. Không làm thì xéo ra để tao làm mình, công tao ăn hết.
Tá điền một: Mày tham vừa, đấy rìu đây, mày làm mình đi, tao về phụ bác tao kéo mấy xe lúa cho lành.
Tá điền hai: Đúng cái loại lắm điều vòng vo, con trai con đứa cái tuổi này không lo làm mà ấm cái thân đi còn kiêng với chả cữ, rách việc.
(Cậu bé họ Thân hớt hải chạy vào)
Cậu bé họ Thân: Không được, không được! Chặt cây đi là tội đày trời, tai hoạ khôn lường, mấy ông đừng có liều mạng.
Tá điền hai: Mày là thằng nào mà ra lệnh cho tao? Ông lớn bảo tao chặt thì tao chặt, cái làng này ai dám cãi lời ông lớn hả?
Cậu bé họ Thân: Nhà họ Thân tôi quản lý ngôi đền này, ông tôi có dặn không được để ai chặt bỏ cây đi, cây này là cây thần đấy.
Tá điền hai: Thần thánh cái chó gì! Ông trời ông đất có đếch to bằng ông lớn, ông lớn bảo xin được quan huyện rồi, dẹp bỏ cái đền đi xây kho thóc. Mấy cọng củi này mà là thần thì cái làng đây chả phải ngoác mỏm đói. Chính vì nó tốn đất dân, lại gieo vận xui nên giờ ta vẫn nghèo đấy nhóc, xéo ra để bọn tao làm việc.
Tá điền một: Nhỡ thằng nhóc nói thật thì sao mày, bà tao trước cũng kể chuyện như vậy... (giọng run run)
Tá điền hai: Mẹ kiếp! Lại thêm mày nữa, tao điên mất, đếch hiểu nghe ai không nghe cứ nghe mấy lão già lẩm cẩm làm cái chó gì, kệ mẹ chúng mày, tao chặt!
(Hắn vớ vội cây rìu, chặt liên tục vào thân cây)
Cậu bé họ Thân: (thảng thốt hét lên) KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC!! Trời đất ơi, ông ơi, lỗi con, tội con...
(Cậu lao tới tính ngăn tên tá điền thì tên con lại chặn cậu)
Tá điền một: Thôi cậu nhóc, kệ hắn đi, hắn điên lên rồi lại còn cầm rìu, tốt nhất đừng động đến hắn nữa. Có mệnh hệ gì thì hắn chặt hắn chịu
Cậu bé họ Thân: Không được! Sao thế được! Hắn chặt cây đi thì thì cái làng này nguy to, ông ta bảo rồi, thả ra, thả ra, ôi trời ơi...
(Khẩn khoản nói, vùng mình khỏi tên tá điền)
Tá điền một: Tôi cũng vì lo cho cậu thôi, xin lỗi...
(Vẫn giữ chặt cậu bé)
Tá điền hai:
(Mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, hùng hục chặt từng nhát vào thân cây. Cây đổ sụp xuống đền, vỡ nát một gian thờ.)
Mẹ kiếp, đấy, thần thánh của chúng mày đấy, cũng thua rìu của ta đây thôi.

LỚP THỨ NĂM

Cậu bé họ thân, thụ thần bị chặt
Hai tá điền ra

Sân đền, ngôi làng

(Cậu bé hững hờ trong đám bụi, lá bay tứ tung khắp không gian. Mặt tím ngắt không còn một cắc máu. Tên tá điền một thả cậu ra, cậu lao tới thân cây đã gục giữa đống đổ nát, ôm đầu khóc lóc. Tên tá điền hai ngồi lên gốc cây to tướng trơ trọi, lôi nước ra tu ừng ực. Bỗng từ mồm hắn mọc ra rễ cây, hắn khiếp sợ vội vàng giựt bỏ, máu bắn tung toé, rễ cây không ngừng dài ra, to lớn hơn, bao chặt thân hắn, cắm xuống đất rồi mọc thành một cây non, thân xác hắn khô quắt lại với những thân cây xuyên qua da thịt. Tên tá điền hai trợn tròn mắt khiếp đảm, hắn vô thức sờ lên mặt mình, thấy sần sần những rễ cây ở hốc mắt, hắn ngã quỵ kêu gào thảm thiết khi không thể thoát khỏi kết cục như tên tá điền hai. Cậu bé họ Thân thất thần chứng kiến tất cả, khi đã hoàn hồn, cậu quỳ gối trước hai cái cây mới mọc, vừa khóc vừa cầu khấn. Đến khi cổ họng cậu khản đặc và đôi mắt khô cong, cậu mới rời khỏi ngôi đền. Cậu chạy khắp làng, cả ngôi là đã trống trơ không một bóng người, chỉ còn những cây non cùng những thân xác khô queo trong đấy. Cậu thất thểu về nhà, gục xuống và quằn quại trên tấm phản cũ. Cậu ngất trong một nỗi kinh hoàng còn chưa nguôi.)

LỚP THỨ SÁU

Cậu bé họ Thân
Sau thêm Đạo sĩ họ Thân

Âm phủ

(Quỷ môn quan đứng sừng sững phía trước, một hàng trải dài bất tận toàn những linh hồn đã chết)
Cậu bé họ Thân: Ôi, ta đã chết rồi ư...
Đạo sĩ họ thân: Cháu chưa chết đâu, chỉ là linh hồn cháu được gọi đến đây thôi, thụ thần bị chặt mất rồi à?
Cậu bé họ Thân: Ông... là ai? Chả phải đây là địa ngục sao, sao ông biết chuyện thụ thần?
(giật mình ngoảnh lại)
Đạo sĩ họ Thân: Đúng, đây là địa ngục, nhưng cứ tin ta, cháu chưa chết đâu nên bình tĩnh nhé, còn ta là tổ tiên cháu, người lập ra ngôi đền.
Cậu bé họ Thân:
(Quỳ gục xuống dưới chân cụ, khóc lóc thảm thiết)
Trời ơi là cụ sao, lỗi của cháu, cháu phạm tội đày trời. Không bảo vệ được thụ thần rồi để ngôi làng này chết hết, tội cháu có xuống tầng sâu nhất của trốn này cũng không đền được, cụ ơi...
Đạo sĩ họ Thân:
(Đỡ cậu bé dậy)
Thôi đừng khóc nữa, chuyện như nào kể lại cho ta nghe
(Cậu kể lại đầu đuôi câu truyện)
Đạo sĩ họ Thân: Ta hiểu rồi, không phải lỗi của cháu đâu, và dân làng cũng chưa hẳn đã chết, linh hồn họ vẫn còn ở trong những cái cây đó
Cậu bé họ Thân: Vậy... giờ phải làm sao ạ?
Đạo sĩ họ Thân: Đi theo ta, ta đi tìm linh hồn thụ thần.

LỚP THỨ BẢY

Thụ thần (dạng người) vào
Hai người họ Thân

Xứ thần

(Nơi những linh hồn thần thánh lui tới khi rời khỏi cõi trần)
Thụ thần: Các ngươi là ai mà cả gan đến đây làm phiền ta khi ta đang bực tức?
Đạo sĩ họ Thân: Thưa thụ thần, tôi là vị đạo sĩ năm xưa đây ạ, người có còn nhớ tôi không?
Thụ thần: Ồ, ra là ngươi, ngươi đến tìm ta có việc gì, đến tìm một vị thần đã chết thì có ích gì chứ, ta đã mất hết phép thần rồi.
Đạo sĩ họ Thân: Con cháu của tôi có điều muốn thưa với người.
Cậu bé họ Thân:
(Quỳ xuống chắp tay trước thụ thần.)
Thưa thụ thần, là lỗi của tôi khi không thể ngăn được mấy tên thổ phỉ cả gan đã mạo phạm thần linh, tôi..., xin nhận mọi tội lỗi vì không làm tròn trách nghiệm của người giữ đền. Thế nhưng những người dân làng..., họ đâu có tội tình gì, xin thần hãy tha thứ cho họ, mong ngài dung thứ.
Thụ thần:
(Trợn mắt, gằn giọng, cây cối xung quanh rung chuyển, gai nhọn mọc dài kề sát cổ hai người họ Thân.)
Không có tội? Các ngươi dám phỉ báng,làm ô uế cái danh vị thần linh, cả gan giết chết một vị thần mà không có tội? Cái tên đã giết ta, tội hắn có xử thế nào cũng không thoả đáng, nên cả làng nhà ngươi phải chịu cùng mới đủ. Ta còn chưa nguôi hận, nhà ngươi lại đến đây chọc tức ta, ta đã nhân từ chừa cái mạng nhà ngươi do ân tình với tổ tiên ngươi. Nên thấy may mắn mà cút xéo khỏi mắt ta, còn không đừng có hối hận.
Đạo sĩ họ Thân: Xin thụ thần chớ nóng vội, trước khi xử xét, mong ngài lắng nghe câu chuyện của tôi.
Thụ thân: Lại chuyện gì nữa, con người các ngươi thật lắm điều.
Đạo sĩ họ Thân: Dạ thưa, là chuyện trước khi ngài trở thành thụ thần.
Thụ thần: Ồ, trước khi ta trở thành thụ thần sao? Chuyện này thì liên quan gì đến tội danh của các ngươi?
Đạo sĩ họ Thân: Vậy, tôi xin kể lại đâu đuôi. Nghìn năm trước, ngôi làng xưa kia là một làng ngay sát đại quốc phương bắc. Một lần khi giặc bắc đến chiếm nước ta, trưởng làng cùng dân đã cả gan phản nước, dẫn giặc về nhà. Sau khi triều đình dẹp loạn, trời đất đã phạt ngôi làng một khối nghiệp chướng đáng sợ. Nghèo đói, bệnh tật từ đó mà đeo bám dân làng ngót trăm năm. Rồi ngày nọ, có một vị đạo sĩ là tôi đi ngang qua, thấy lượng nghiệp chướng bất thường nên lập dàn thờ hỏi thổ địa của làng, vốn thương cảm cho hoàn cảnh dân. Hiểu rõ sự tình, tôi bèn nghĩ cách, giúp thổ địa. Lập đền thờ, cúng lạy bảy ngày bảy đêm, ông trời mới hiện linh và buông lòng nhân từ. Trời ban cho một hạt giống thần, gieo xuống đất thì vươn thành cây cao, bảo rằng thổ địa hãy nhập vào cây, giữ cho chướng khí tụ lại ở ngôi đền, trở thành thụ thần của ngôi làng. Khi dân làng tích đức đủ để trả nghiệp, sẽ trả lại hình thái ban đầu. Còn tôi và con cháu sẽ trông coi đền thờ, bảo ban dân chúng. Dân làng thoát khỏi cảnh kham khổ thì thành tâm thờ phụng, giải nghiệp từ từ. Yên ổn được vài trăm năm, giặc bắc lại lần nữa xâm phạm nước ta, lần này chúng đến cướp bóc phá hoại, giết chết trưởng tộc họ Thân khi ấy. Sau khi giặc lần nữa bị đuổi về, dòng họ Thân cũng như dân làng đã quên mất nguồn gốc, tam sao thất bản thành đủ chuyện vớ vẩn. Dân làng thấy đền vẫn thờ cúng nhưng chỉ vì lợi lộc. Họ Thân chỉ còn biết nhiệm vụ bảo vệ đền chứ không rõ nguồn cội. Thế rồi mấy trăm năm trôi qua như vậy, dân thì ngày càng bẩn thỉu, sống tạo nghiệp, thụ thần vẫn ở đấy, giữ lấy nghiệp chướng ngày càng lớn cho ngôi làng. Đến một hồi nghiệp tụ lại quá lớn ở đền, ai đến cúng bái sẽ gặp vận xui, thế rồi họ còn chẳng thèm bén mảng nữa. Ngôi đền dường như bỏ hoang, chỉ còn lại đôi người họ Thân đến quét dọn. Nhà họ Thân cũng vì nghiệp của ngôi đền mà tiêu tán, chỉ còn lại cậu nhóc này, cốt cách tốt đẹp nên không bị ảnh hưởng. Khi hai tên phàm phu kia chặt bỏ thân xác ngài, chúng đã giải phóng nghiệp chướng, chính vì thế khi đã thoát xác rồi ngài vẫn có thể nguyền rủa ngôi làng. Ngài đã sử dụng nghiệp chướng để nguyền rủa ngôi làng mà ngài từng hi sinh để bảo vệ.
Thụ thần:
(Cười lớn.)
Thật bi hài, làm sao. Nhờ ngươi kể lại mà ta nhớ chút ký ức mà trước khi còn là thổ địa. Ta đã từng thương cho các ngươi vậy à. Mà cho dù đã từng như vậy, thì các ngươi cũng đã bội phản ta, chẳng có lý gì khiến ta tha tội cả, ngươi kể lại chẳng khác nào thêm tội cho bọn chúng. Mà có muốn tha cũng không được, ta đâu còn chút phép thần nào.
Đạo sĩ họ Thân: Thưa ngài, tôi có nhiệm vụ phải thuận rõ ngọn ngành. Ngài có tha thứ hay không thì chuyện cũng đã rồi, thế nhưng xin ngài hãy giải thoát cho những linh hồn bị kẹt lại trong cây non. Nếu để họ như vậy, sớm muộn sẽ thành oan hồn, nghiệp chướng tụ đọng, ắt sẽ gây đại hoạ.
Thụ thân:
(Ngẫm nghĩ một hồi.)
Thôi được rồi.
(Gọi cậu bé họ thân lại gần.)
Nể phục cốt cách của cậu không lung lay trước nghiệp chướng, ta sẽ vận chút linh khí còn lại giải thoát cho đám dân làng các ngươi, còn ngươi, liệu mà sống tiếp cho đáng mặt tổ tiên.
(Thần dầm mình xuống mặt đất, để bàn tay cắm rễ, từ dưới trồi lên những linh hồn vừa mới qua thôi còn là dân làng, bọn họ đi đến âm phủ, qua đủ các cổng, rồi tiếp tục trên hành trình trả nghiệp mà tổ tiên và chính họ đã tạo ra. Xong việc, những mầm cây của thụ thần dần mục ruỗng, thân thể người tiêu biến vào hư không. Thần đã lần nữa hy sinh thân mình. Cậu bé họ thân chỉ biết chắp tay quỳ lạy, nghẹn đắng không nói lên lời, đến khi từ biệt, chỉ kịp gửi lời cảm tạ đến thụ thần và cụ tổ.)

LỚP THỨ TÁM

Cậu bé họ thân
Thụ thần, đạo sĩ họ thân ra

Ngôi làng

(Trở về cõi trần, cậu phải mất cả ngày để hoàn hồn. Những cây non khắp làng đã biến mất. Nhưng không biết từ khi nào, ngôi đền đã mọc lại một cây cao, xanh rờn lá quanh năm. Cậu không rời khỏi ngôi làng hoang, hằng ngày tu tập, không quên chăm chút ngôi đền. Tiếng lành đồn xa, có một vị đạo sĩ học cao, hiểu rộng sống tại ngôi làng phía bắc. Nhiều người tìm đến bái làm thầy, sống ở cạnh thì thấy đất lành nên quyết an cư lại đây. Một thời gian sau, làng một lần nữa đông đúc trở lại. Người ta gọi ngôi làng ấy là làng Đan Mộc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com