Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~

kiện hào,

tròn một năm kiện hào nhập ngũ nên em lại ngồi xuống tỉ mẩn viết bức thư gửi anh. đây chỉ là một bức thư khác như những bức thư em từng viết cho anh thôi nhưng mốc thời gian một năm mình tạm xa nhau khiến em cảm thấy bồi hồi hơn khi viết bức này chăng?

em vẫn không quên được ngày em tiễn anh tới nơi tập kết, chúng mình cứ cười đùa dù bên cạnh có những cặp đôi đã khóc nhoè mi. em cố chọc cho anh cười nhiều lên và bản thân cũng cười nhiều lên, một phần vì em biết sau khi anh xuất ngũ mình lại được bên nhau mỗi ngày như trước, nhưng thật ra em làm thế, vì nếu em không, mình cũng sẽ như những người khác, cũng sẽ khóc.

giọng cười ngốc của anh xen lẫn cùng của em hôm ấy, đến giờ em vẫn nhớ rất rõ. khu tập kết đã huyên náo cả buổi sáng. tiếng xe va tiếng nói, hay cả những âm thanh rưng rức dần mờ đi khi giọng anh vang bên tai em. đôi bàn tay chúng mình đã nắm chặt hơn thường ngày và em bỗng thấy yêu hơn những vết chai sần nơi khớp ngón tay anh. có lẽ sau thời gian nhập ngũ, đôi tay ấy sẽ xuất hiện thêm chai sần nhưng lại cứng cáp hơn nhiều.

cũng như tâm hồn anh.

em chờ ngày mình đón anh về, khi anh vẫn là anh của em nhưng với một tinh thần được mài giũa theo thời gian. kiện hào đối với em luôn là người nhẹ nhàng và dịu êm, khiến người xung quanh yên lòng. dẫu cho là thế, em lại thấy thương anh lắm vì đôi khi anh phải chịu thiệt thòi từ những người chẳng hiểu chuyện. em muốn anh vẫn là chính mình nhưng hãy rắn rỏi hơn nữa lúc em không ở bên anh, không thể thay anh lên tiếng. anh hãy kiên cường, như vậy thì người ta mới không dám bắt nạt bạn trai em chứ. nói thế, em vẫn mong sao cho kiện hào gặp được những người bạn thật lòng, luôn nâng đỡ anh và cũng đối xử dịu dàng với anh như anh vốn xứng đáng.

em cũng hy vọng anh đừng quên, em vẫn để sự hiện diện của anh trong đời sống thường nhật của mình. những điều ta cùng nhau làm trước đó, tới giờ em vẫn duy trì đều đặn. chỉ có điều, anh không bên cạnh, vị kẹo bông gòn đã bớt ngọt, cây kem ốc quế đã tan nhanh hơn, một tập truyền hình cũng dài hơn lúc trước nhiều. chắc không phải mỗi em là nhớ anh đâu, đồ dùng trong nhà cũng đợi anh về như em vậy.

sau bốn năm, em lại được lần đầu cảm nhận nhịp đập của thời gian một cách rõ ràng như thế, từ màu hoa anh đào kéo dài cả con phố sang tới tiếng ve râm ran trên từng tán cây rồi đến cơn gió se se thổi bay mái tóc và sau đó là chiếc lá cuối cùng rụng bên chân em. mỗi một mùa qua, lòng em lại thêm sự phấn khởi vì biết ngày đôi mình được thấy nhau lần nữa đang đến gần.

còn kiện hào thì sao? thời gian tại ngũ, anh thấy thế nào?

kết thư, em không mong gì hơn là anh có sức khoẻ tốt thật tốt. cầu cho anh chân cứng đá mềm, bao vất vả không làm tinh thần anh gục gã. và cầu cho đôi tim ta vẫn vẹn nguyên tới ngày tao phùng.

thương anh thật nhiều.

kim châu hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com