;
em châu hoan thương yêu,
anh viết bức thư này lúc tờ mờ sáng khi em còn đang ngủ. gần một giờ nữa thôi là tàu sẽ rời bến cảng, nên anh phải viết vội, chữ không được nắn nót, thư cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng, em thông cảm cho anh nghe.
những ngày ở nhà được nằm cạnh ôm em trong vòng tay, anh cảm giác gian phòng nhỏ của chúng mình đã ấm hơn và giấc ngủ của anh cũng đã theo đó mà yên hơn bội phần. có đôi ba đêm, sau khi vỗ lưng cho châu hoan vào giấc say, anh lại chăm chú ngắm em thêm một lúc rồi mới nhắm mắt. thỉnh thoảng anh còn tự hỏi, có lẽ nào thời gian ngủ quên trên dáng hình em không? vì đã bảy năm trời trôi qua kể từ hồi mới yêu cho tới giây phút này đây, khi chúng mình trở thành một gia đình rồi, anh nhìn châu hoan và vẫn thấy em như thuở em hãy còn đôi mươi.
giờ đây khi phải quay lại nơi đất lạ người xa, hành trang anh mang theo bên mình không chỉ là mấy món đồ đạc anh gói ghém mà còn là trái tim đã đong đầy hơi ấm từ tình yêu của em, từ sự thân thương của quê mình. nghĩ tới điều ấy thôi là mọi gian lao trăm bề phía trước bỗng trở nên chuyện cỏn con với anh, em ạ.
anh biết châu hoan thương anh khôn nguôi, nên nhiều khi lòng em cũng vì anh mà trăn trở. nhưng châu hoan ơi, anh hy vọng em ở nhà hãy cứ an tâm và giữ gìn sức khoẻ, chờ cho tới ngày chúng mình gặt được "quả ngọt" sau một quá trình dài tận tuỵ. rồi ta sẽ lại trở về với những cái ôm hôn thường lệ, bàn tay anh sẽ lại ấp iu tay em trong khi thủ thỉ bên tai em những lời hỏi han thân tình như trước đây. anh tin là ngày ấy sẽ đến nhanh thôi.
còn bây giờ anh phải đi rồi.
mong cho em luôn yên giấc say những ngày không anh.
hôn em tạm biệt.
an kiện hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com