„"
em châu hoan thương quý,
anh đặt bút viết cho em mấy dòng này khi đã gần canh tư.
cũng như bao hôm khác, công việc bộn bề vẫn chực chờ anh giải quyết vào ngày mai, vậy mà suốt đêm nay anh cứ thao thức mãi không tài nào chợp mắt được. có lẽ vì anh nhớ em, nhớ cả hân con ta nữa.
mặc dầu lễ đoàn viên vừa kết thúc chẳng bao lâu, anh cũng mới lên thành phố đếm ra chưa đầy tháng. thế nhưng từ khi rời nhà, ngày nào nỗi khắc khoải cũng cồn cào trong lòng anh. dẫu tiết xuân năm nay người ta bảo đã ấm hơn các năm trước, anh vẫn cảm nhận luồng gió se se phủ kín vai áo, lan xuống cả cánh tay mình. cái lạnh trở đậm ngay khắc bóng mặt trời khuất tịt dưới những rặng cây và thậm chí còn rõ rệt hơn khi trời về khuya.
trên chiếc giường đơn chỉ độc một tấm chăn để giữ ấm, hình ảnh gia đình mình quây quần trong gian buồng nhỏ ở nhà ta lại kéo về tâm trí anh, miên man suốt những đêm dài. lưng anh đã quen được che chắn bởi vòng tay em và lồng ngực anh đã thân thuộc bởi hơi ấm từ lồng ngực em, nên giờ đây chỉ cần một làn gió hiu hiu luồn vào qua cổ áo cũng khiến da thịt anh buốt gấp bội, em ạ. trời càng lạnh, khung cảnh ba người chúng ta ngả lưng trên chiếc đệm cũ ọp ẹp mà ấm cúng nơi ý thức anh càng trở nên sống động hơn. có lẽ châu hoan chẳng hề hay, vì em đã say giấc, rằng anh đôi ba đêm vẫn chống chọi với cơn buồn ngủ, len lén ngắm em và con thật kĩ cho bõ nhớ, cũng là cách anh tự bù đắp tinh thần chính mình sau khoảng thời gian lăn lộn chốn đất xa người người lạ, rồi để dành cả cho những lúc cảm thấy cô quạnh như hiện giờ.
thành thực mà nói, càng nghĩ về em, nghĩ về hân, anh chỉ càng nhớ hơn. nhưng bù lại, anh có lí do, động lực mà tiếp tục phấn đấu. thi thoảng cảm thấy công việc vất vả quá, anh sẽ mường tượng ra châu hoan ở nhà cũng đang hết tâm hết sức lo cho gia đình thế nào như một cách để nhắc nhở mình. rồi, em biết không, em? anh sau đó còn hình dung ra cả khoảnh khắc bản thân dang rộng cánh tay đón em và con vào lòng khi đứng trước cánh cổng sắt cũ rỉ của nhà ta. hai bên má cùng lúc nhận được hai cái thơm thân tình từ em và con gái rượu. hương hoa xen mùi lúa chín nơi tóc em hoà lẫn hơi sữa thoang thoảng trên da hân đầy rẫy đầu mũi anh thời khắc ba chúng ta chìm vào những chiếc ôm trìu mến. và âm thanh xe cộ inh ỏi vùng thị thành xô bồ lúc này sẽ chỉ là dĩ vãng, đang nằm lại cái ga tàu tít tắp mà anh đã bỏ xa cả trăm cây số, thay bằng giọng em ngọt ngào chậm rãi, bằng tiếng con ta bập bẹ gọi tên bố, bằng tiếng rao đầy gắn bó vọng từ đầu làng.
dù mưa hay nắng, thì quê ta, hơn thế nữa là nhà ta, vẫn như chiếc nôi ủ ấm cho anh cả thân thể lẫn cõi hồn, xoa dịu nỗi uẩn ức, thất vọng triền miên do sự lạnh lùng, hờ hững của phố thị khắc vào.
đối với kiện hào mà nói, được sum vầy với gia đình sau năm tháng bôn ba gian lao, tận hưởng hơi ấm lấp đầy vòng tay mình khi ấp iu châu hoan và châu hân trong lòng, ấy là điều anh luôn mong mỏi và cũng chỉ chờ duy thế.
khi anh viết tới đây, bầu trời phía ngoài ô cửa kính đã hửng sáng. nỗi hoài vọng dù chưa nguôi nhưng chồng giấy tờ còn dang dở nằm bên cạnh đang nhắc nhở anh không được uỷ mị thêm giây phút nào nữa.
cả vạn thương nhớ dành cho em và con, anh đành gói gọn trong lời cầu mong trên hàng chữ cuối cùng. mong cho hai người bình an, hạnh phúc và mong cho mảnh đất quê mình cũng dịu dàng ôm ấp, vỗ về trái tim em như luôn làm với anh.
hôn em và hân, thật nhiều.
an kiện hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com