Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💌

#Ký ức hạn định
#Không cùng một thế giới
#丞农
#NPC
#Rihika

☘☘☘☘

"Thực tập sinh của Truyền Kỳ Tinh,lớp A có...Trần Lập Nông"

Nước mắt mặn như vậy...

Tôi chính là không có cách nào tiếp nhận được
Một lời của Trương PD,tôi một chút nữa đã sốc đến ngất đi trên sân khấu. Suy cho cùng,6 tháng làm thực tập sinh,2 tháng luyện nhảy kia,tất thảy đã cho ra kết quả kinh diễm lòng người.

Bọn họ ở phía đối diện kinh ngạc nhìn tôi,toàn bộ ánh mắt đều là phủ nhận,không dám tin.

"Thật khâm phục,thời gian luyện tập ngắn như vậy mà có thể vào được lớp A"

Vậy mà tôi lại khóc,bởi vì họ dùng ánh mắt nghi hoặc cùng khinh thường nhìn chằm chằm vào kết quả xếp lớp của tôi

"Rốt cuộc là ai chống lưng mà ghê thế nhỉ?"

Rất bất bình,rất phẫn nộ,rất oan ức,rất tuyệt vọng...

Tất thảy đều không thể nói ra

Tất thảy đều dùng nụ cười ngây ngốc kia để che đậy,trốn tránh.

Bước chân vào hậu trường,vang bên tai vẫn là tiếng nhạo báng không thể xoá nhoà

"Người có tiền,có quyền...cậu đấu không lại đâu"

Trần Lập Nông ! Mày không thể khuất phục như thế được

Lời này cư nhiên nói không ra,ngược lại phẫn uất cứ muốn tuôn trào như núi lửa

"Ôi...Lớp A kìa...Ghen tị quá đi"

Bên trong này có một vài thực tập sinh khác,nhìn đồng phục là cùng một công ty đi.
Hẳn nhiên cũng là không tin nổi cái kết quả này nhỉ...hẳn là không phục đi

"Tôi không muốn vào lớp A.Thật sự...bởi vì bản thân không có giỏi như vậy. Sau này ...nếu lỡ biểu hiện không tốt...không tốt..."

Không thể nói,không dám nói...Nói ra có ích gì không?

Bởi vì phẫn uất,bởi vì tuyệt vọng,bởi vì không thể giải thích,bởi vì tuổi 17 quá mỏng manh

Không thể nói chỉ có thể rơi nước mắt...Là một đứa con trai,vậy mà ở trong hậu trường,khoé mắt không kiềm được mà ướt đẫm

Bên tai vang lên mấy giọng nói khích lệ

" Không sao...không sao đâu"

Nực cười !

Bọn họ có thể hiểu được sao? Bọn họ có thể biết được cái tờ giấy lớp A này đổi lại bao nhiêu ánh nhìn chán ghét và sự khinh thường không?

À...Quên mất,đám người quần áo chỉnh tề,một thân cao cấp kia chẳng phải là của Yuehua sao

Yuehua...Vậy cho nên bọn họ làm sao có thể hiểu cái gọi là một thân gồng gánh
Bọn họ ngay từ lúc bắt đầu đã có hào quang chiếu rọi,mấy người bọn họ làm sao biết cái gọi là bắt đầu chẳng có gì,đánh cược vào số phận

Không sao đâu...Càng nghe càng thấy tức cười

Các người thật sự không sao đâu nhưng Trần Lập Nông này không giống mấy người.

Trần Lập Nông ghen tị chứ!

Bọn họ có tài năng,có vẻ bề ngoài,có gia thế,có hậu thuẫn tốt,kinh nghiệm sân khấu không thiếu. Chương trình còn chưa phát sóng,mấy cái tên đã leo lên hotseach,nhiệt độ bàn luận nhấn chìm cả sự tồn tại của cậu

Vậy cho nên đám người trước mặt cậu kia mãi cũng không hiểu đâu,bọn họ còn không phải đang tỏ vẻ thân thiện cổ vũ cậu sao? Mà thậm chí bọn họ cũng chẳng thèm để cậu vào mắt

Giống như hàng tá kẻ ngoài kia,phút đầu còn qua loa lấy lệ mấy câu " Sao lại có người đáng yêu thế chứ" vậy mà chỉ trong khoảnh khắc bước chân vào lớp A,bọn họ không phải ném cậu vào bao nhiêu sự phỉ nhổ,xem thường sao.

Trần Lập Nông cười nhạt...

Có điều kẻ như cậu bị người ta lạnh lùng chửi mắng cũng bình thường thôi,ngược lại đám người Yuehua này,nếu bọn họ cũng vào được lớp A nhưng sẽ là với ánh nhìn ngưỡng mộ cùng công nhận đấy

Thế giới này tiêu chuẩn kép như vậy đó...

Trần Lập Nông cũng không phải lần đầu chứng kiến qua đâu,bất quá lần này lại phải đóng vai ác thôi.

Trần Lập Nông chăm chú dán cấp A vào bảng tên cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm đám người ồn ào trước mặt

Bọn họ cùng cậu...là người không cùng một thế giới.

Không can dự cũng không cần nhiệt tình,có điều Trần Lập Nông không hề nghĩ đến vừa ngẩng đầu trước mặt xuất hiện một bóng người

Người này với đám thực tập sinh ồn ào kia là một,đều là của Yuehua.Cậu ta tiến tới trước mặt Trần Lập Nông,nhờ vào đôi chân dài,một hai bước đã đứng thẳng ngay tầm mắt cậu 

Trần Lập Nông hơi sững sờ,thoáng nhìn qua bảng tên,ba chữ rõ ràng minh bạch

Phạm Thừa Thừa

Phạm Thừa Thừa vừa bước tới,trên môi đã vẽ ra một nụ cười mỉm,không quá nhiệt tình cũng không phải lấy lệ...

Trần Lập Nông tự thuyết phục rằng có lẽ là nụ cười mang theo thiện chí quan tâm đi.

Người này cũng như đa số nhiều thực tập sinh cậu đã thấy qua,là dáng vẻ đẹp trai có chút hơi lạnh lùng,trông có vẻ khá trưởng thành,tông giọng có hơi trầm.

Trần Lập Nông bất giác nhớ ra,dường như người này cũng chỉ mới 17 tuổi...

" Cố lên...Không sao đâu...Cố lên"

Trần Lập Nông đáp trả cái đập tay của người trước mặt

Lúc cười lên,dáng vẻ còn mang theo một chút nghịch ngợm của trẻ con

Trần Lập Nông đập tay,đương nhiên mỉm cười đáp trả lại lời cổ vũ của người kia,đột nhiên cảm thấy bản thân sao lại thất bại như vậy,để những lời ác ý kia nhấn chìm chính mình như thế

Cười một cái thật gượng gạo,chẳng qua từ đầu đến giờ luôn là dáng vẻ cười đến ngốc này nên cũng chẳng ai để tâm

Thiện chí vẫy vẫy tay với bọn họ

" Lớp A vẫy tay với em kìa,lớp A đang gọi em đó"

Một chàng trai khác hưng phấn kích động không ngừng.

Tổ công tác thông báo bọn họ nhanh chóng ra sân khấu,đám người Yuehua ồn ào này rốt cuộc cũng bắt đầu im ắng dần,có lẽ là đang căng thẳng.

Bọn họ lần lượt đi ra,Trần Lập Nông cũng cần quay về ghế ngồi,vừa ngẩng đầu lên lại vô tình chạm đến ánh mắt của Phạm Thừa Thừa

Người kia vuốt lại quần áo một cách phẳng phiêu,cố ý che đậy căng thẳng trong lòng,vừa y ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Trần Lập Nông

Hai người ngây ngốc nhìn vào mắt nhau mấy giây,đột nhiên bị tiếng thúc giục của tổ sản xuất làm thức tỉnh

Phạm Thừa Thừa có chút ngại ngùng,nở nụ cười gượng gạo gật đầu với cậu,giây sau đó đã quay đầu chạy về phía sân khấu

Trần Lập Nông có hơi ngây ngẩn,mãi một lúc sau bị tiếng nhạc làm cho giật mình mới nhận thức được bản thân vẫn đang trồng cây si trong hậu trường,nhóm thực tập sinh khác sắp vào đây chuẩn bị mà Trần Lập Nông cũng chẳng muốn dây dưa gì với bọn họ.Cậu vô tình lướt qua màn hình chiếu trên tường,trên màn chiếu là Phạm Thừa Thừa với line rap của mình

"Thảo nào giọng lại trầm như vậy"

Trần Lập Nông chuẩn bị quay về ghế ngồi cũ,có một chút không muốn đối mặt với đám người ngoài kia,có điều cái gì cũng không thể nói,tặc lưỡi thở dài một hơi,bước chân chán nản đi về phía sân khấu.

Lúc này HLV đề nghị Phạm Thừa Thừa solo một đoạn rap. Trần Lập Nông vốn dĩ không cảm thấy hứng thú gì vậy nhưng ánh mắt nhịn không được dán lên thân ảnh cao lớn với mái tóc nâu đang căng thẳng đi qua đi lại trên sân khấu kia,mà vô số người cũng đang nhìn chằm chằm vào người đó

Phạm Thừa Thừa mới hát được tầm 5 câu đột nhiên ngập ngừng,thêm một chút nữa cuối cùng vẫn là không hoàn thành

Xung quanh đều là một đám ăn dưa tám chuyện

" Xong rồi...Sao có thể như thế chứ?"

"Không phải từ Yuehua sao? Có phải căng thẳng quá rồi"

"Là do cậu ta kém thôi.Đâu phải cứ công ty lớn thì giỏi đâu"

Trần Lập Nông khẽ cười...

Không phải đã nói thế giới tiêu chuẩn kép rồi sao!

Như cậu thì bọn họ không cam tâm...

Như Phạm Thừa Thừa thì chính là đố kỵ

Có điều cậu cũng không có quyền quản chuyện này,đều là lựa chọn và là chuyện riêng của mỗi người

Không liên quan đến cậu

Cậu và Phạm Thừa Thừa không giống nhau.

Phạm Thừa Thừa mắc lỗi lần hai,cuối cùng đột ngột dừng lại.Đứng ở giữa sân khấu,hai tay đan chặt cúi đầu

" Cảm ơn mọi người"

Lời nói ngắn gọn,âm thanh nhẹ nhàng tựa như thinh không,tựa như chẳng có gì,tựa như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch

Không có nhăn mày,không có bật khóc,không có bất lực trên sân khấu...

Thất vọng cúi đầu...

Tuyệt vọng cảm ơn...

Phải ! Cậu và Phạm Thừa Thừa không giống nhau

Kể cả lời cảm ơn trên sân khấu này cũng không hề giống nhau.

Bọn họ nhận đánh giá,Phạm Thừa Thừa xếp vào lớp D...

Họ nói vẫn còn thời gian để nỗ lực,để thay đổi

Phạm Thừa Thừa xoay người đi vào hậu trường

Trần Lập Nông nhìn theo bóng lưng kia,đột nhiên giống như nhìn thấy bóng lưng của chính mình vài phút trước

Đều là bất lực,phẫn nộ,tuyệt vọng

Trần Lập Nông khẽ thì thầm

" Phạm Thừa Thừa"

Giống như có linh tính,Phạm Thừa Thừa đột nhiên ngoảnh đầu,chạm đến ánh mắt đang dõi theo của Trần Lập Nông

Trần Lập Nông giật mình,giống như lén lút bị bắt gặp,ngượng ngùng nở một nụ cười

Phạm Thừa Thừa nhìn cậu thật lâu,giống như muốn nhìn thấu nụ cười không đúng lúc kia

Trần Lập Nông khẽ gật đầu,phát hiện khoé mắt đỏ ửng,lấp lánh nước của Phạm Thừa Thừa,khẩu hình miệng cố gắng cử động một cách rõ ràng nhất

" Không sao đâu...Cố lên"

Lần đầu tiên từ khi bước chân vào đây,Trần Lập Nông nhiệt tình khích lệ người khác như vậy

Phạm Thừa Thừa cũng không giống như lúc cúi đầu trên sân khấu....mạnh mẽ quật cường

Cũng không giống như lúc đập tay với cậu trong hậu trường...nức nỡ như một đứa trẻ

Trần Lập Nông lấy cớ đi giải quyết chính sự,vô tình một chút nán lại ở hậu trường,cậu chỉ là ăn chút dưa thôi có được không?

Phạm Thừa Thừa không phải là khóc tu tu như cậu nghĩ,người này chỉ đang uất ức mà khóc nấc thôi.

Cũng là giống...

Ý nghĩ còn chưa thoát ra trọn vẹn đã bị hình ảnh trước mắt xoá đi tất cả

" Không sao...Anh nói em nghe,thất bại là chuyện bình thường mà"

Sau đó,người kia ôm lấy Phạm Thừa Thừa,vỗ vỗ lưng dỗ dành

Trần Lập Nông rời đi,quay trở lại khán đài

Ngu ngốc...Vẫn là không cùng một thế giới.

Trần Lập Nông! Ở đây chỉ có mày và bản thân mày thôi.

Trần Lập Nông ngồi trong một góc,đeo tai nghe nhìn đám người cùng lớp A với mình luyện tập

Tai nghe cùng với loa lớn đều phát cùng một bài

Hey,một giây nữa mình sẽ đến gần bạn

Giấc mơ đã chuẩn bị sẵn sàng

Show ra trái tim quyết không từ bỏ của mình

I'm the one you want
...
Hey you hey you hey pick me...Ei ei
...

Trần Lập Nông thở dài,bọn họ và cậu giống như hai thế giới,cậu đã cố gắng chạy hết sức,chạy đến sức cùng lực kiệt vẫn là không có cách nào đuổi kịp

Trần Lập Nông lẩm nhẩm

"Hey you hey you hey pick me...Ei ei"

Pick me? Chọn mình sao?

Cậu xoay người rời khỏi phòng,hành lang vẫn đang phát đi phát lại Ei Ei,khắp nơi đều là tiếng dậm chân,tiếng la hét.

Trần Lập Nông vô ý tiến đến cửa phòng tập lớp D,lại dùng dáng vẻ ngốc nghếch,kéo lên một nụ cười vô nghĩa,mở cửa phòng

" A....Nông Nông"

Một ai đó hét lên tên cậu mà cậu cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc là ai,chỉ cứ ngây ngô cười ngốc

"Halo...Mọi người thế nào rồi? Em tập mãi vẫn chưa thuộc,thật khó quá đi"

Trần Lập Nông tự thấy rùng mình với chính bản thân.Một vài người hồ hỡi đáp lại cậu,vẫn là mấy câu than vãn quen thuộc,Trần Lập Nông vẫn luôn nói nói cười cười,có điều tiêu cự đã sớm không còn đặt lên mấy người đang vây lấy mình,một chiều ánh mắt dán thẳng vào người con trai đang ngồi nghe nhạc ở góc phòng

Phạm Thừa Thừa lúc này dường như mới phát hiện trong phòng có thêm một người,cái áo hồng phấn nổi bật của lớp A giữa biển màu xanh sáng khiến cậu càng trông khác biệt và rực rỡ

Giống như lần đầu...

Ngốc nghếch và trẻ con

Phạm Thừa Thừa nhớ lại cái lần gặp nhau trong hậu trường,người này vừa dán bảng tên vừa khóc,lại luôn miệng nói rằng không muốn vào lớp A.

Phạm Thừa Thừa lúc ấy có chút khó hiểu,đối với người này có chút bài xích bởi rõ ràng lớp A ai mà chẳng muốn,cậu ta ở đây khóc lóc không phải là khoe khoang đấy chứ?

Có điều nhìn dáng vẻ hơi ngây ngô kia,cảm thấy có chút bị thuyết phục,có lẽ là sợ hãi thật,cậu ở trong đây nhìn qua màn hình cũng thật sự bất ngờ với cái kết quả lớp A đó.

Phạm Thừa Thừa không phải kiểu người tuỳ tiện,cũng không phải là tuýt người cởi mở,đối với người lạ cũng không muốn dây dưa,duy chỉ lần đó ở hậu trường đột nhiên lại nhiệt tình chủ động với Trần Lập Nông như vậy.

Cả hai người không phải lần đầu gặp mặt ở đó,có điều cũng không quen biết gì nhau,cũng chưa từng chào hỏi qua lại.

Phạm Thừa Thừa nghĩ rằng,có lẽ trong mắt cậu lúc ấy,cảm thấy Trần Lập Nông đạt được kết quả tốt như vậy nhưng trong lòng lại là rối rắm sóng cuộn, có một chút cảm thương,bên cạnh mình có đồng đội ngược lại Trần Lập Nông chỉ có mình cậu,lại là người Đài Loan,có lẽ còn có chút cô đơn đi.

Vậy cho nên Phạm Thừa Thừa mạnh mẽ đi tới,đập tay cổ vũ cậu,cũng là cho mình thêm một hi vọng

Có điều sự thật là mọi chuyện lại tanh bành và tồi tệ hơn cậu tưởng

Cô bé,không muốn thấy em phải chịu nhiều tổn thương như vậy

Cho nên mới học cách nuông chiều hơn chút nữa

Giọng hát cùng bài hát quen thuộc vang lên,Trần Lập Nông phía bên kia đang hát lại bài hát ở vòng đánh giá xếp lớp mà mọi người xung quanh đang nhiệt tình tán thưởng

Phạm Thừa Thừa đối diện với ánh mắt đột ngột của Trần Lập Nông,giống như giật điện,cả người đều bị nhìn đến tê dại

Phạm Thừa Thừa dứt khoát rời khỏi phòng tập,thoáng qua trong đầu là hình ảnh một cậu bé mặc chiếc áo hồng phấn với cổ áo kiểu tai thỏi,nở một nụ cười ngốc nghếch

"Xin chào. Em là Trần Lập Nông,mọi người có thể gọi em là Nông Nông"

Phạm Thừa Thừa vuốt vuốt khuôn mặt mình

Đã tập luyện đến mức phát rồ mất rồi sao?

Phạm Thừa Thừa đi về phía nhà ăn,không biết từ lúc nào đã nhẩm theo bài hát ' Cô bé' mất rồi

Người đến không tốt mà người tốt lại chẳng đến

Bởi vì tôi cũng đã từng đứng ngoài hiên nhà mà

....

Vì sự ngưỡng mộ nơi đáy mắt của em

Cô bé,câu chuyện của tôi vì em mà bắt đầu

Phạm Thừa Thừa rời đi,Trần Lập Nông đột nhiên cảm thấy ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa,cũng không có lời tạm biệt,cứ như vậy trực tiếp rời khỏi phòng

Trần Lập Nông ngay từ đầu luôn nói,không muốn cùng quá nhiều người dây dưa.Kết quả vì cái gì chạy đến đây cùng bọn họ nói nói cười cười

Trần Lập Nông đúng là đang tự vả chính mình mà.

Kết thúc lần đánh giá xếp loại thông qua bài hát chủ đề.

Trần Lập Nông đại ý rớt xuống lớp C

Cũng không có gì đặc sắc đi,cậu cũng tự nhận thấy như thế nào mới hợp lí hợp tình nhưng cuộc sống tập thể cũng chẳng dễ dàng gì.

Một trăm người cùng chung sống trong một toà nhà,lời hay ý đẹp?

Đương nhiên là không rồi!

Trần Lập Nông biết chứ,bọn họ ở ngoài cười với cậu,trong phòng sẽ bàn tán cậu trông thảm hại ra sao,rớt thẳng xuống lớp C hả hê làm sao,còn phuẫn uất sự giả tạo ngốc ngốc của cậu chiếm được vị trí thứ 2 trong top debut

Trần Lập Nông vốn không để tâm,cũng cảm thấy nên bắt đầu ở vị trí đúng với mình mới tốt,thậm chí nghĩ rằng sao lại không như mong muốn ban đầu của bản thân...

Cậu đã lắc chữ D điên cuồng đến thế

Mà Phạm Thừa Thừa không có thay đổi gì,vẫn lớp D,vẫn thứ hạng 3 trong top debut

Trần Lập Nông không cho rằng việc cậu nghĩ nên xuống lớp D có liên quan đến cái người mang tên Phạm Thừa Thừa.

Không có liên quan...Bọn họ không cùng một thế giới

Chỉ là vô tình Phạm Thừa Thừa xuất hiện ở đó mà thôi.

Trần Lập Nông mặc chiếc áo màu vàng của lớp C đi về phía KTX,ở ngã rẽ cầu thang đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

" Phạm Thừa Thừa?"

Trần Lập Nông tự thuyết phục chính mình,ăn dưa thôi mà,thần thần bí bí đi theo Phạm Thừa Thừa

Phạm Thừa Thừa đứng ngây ngẩn ở cửa kính cuối cầu thang,ánh sáng chiều tà hắt lên người cậu,không gian giống như đang ngừng lại tại thời khắc này.

Bóng lưng Phạm Thừa Thừa ở đó,hắt xuống nền nhà một bóng hình đen dài mà hình ảnh này,Trần Lập Nông dường như có chút cảm giác quen thuộc,giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó

Một dòng ký ức đột ngột hiện ra trong tâm trí cậu...

Chính là lúc ấy...tại sân khấu xếp lớp lần đầu tiên,Trần Lập Nông nhìn theo bóng lưng ấy đi vào hậu trường,người đó đột ngột quay đầu,hướng về phía cậu,xoáy sâu vào đôi mắt cậu

" Nông Nông..."

Không đúng...

Trần Lập Nông nhớ đâu có sai,sao lại có tiếng gọi thế này,sao lại có tên cậu ở đây?

Trần Lập Nông bừng tỉnh khỏi hồi tưởng,ngượng ngùng phát hiện ra đã bị Phạm Thừa Thừa nhìn thấy

"Xin...xin chào"

Trần Lập Nông vẫn dáng vẻ cũ như khi gặp đại đa số mọi người,lịch sự và cười ngốc

Trần Lập Nông cho rằng đây đúng là cười ngốc đấy,ánh dương phát quang gì đấy,thật đúng là doạ người,cười ngốc thì chính là cười ngốc thôi

Cậu không ngốc là được rồi,cười lên trông có ngốc hay không đều không đáng bận tâm.

" Cậu không đi tập sao?"

Trần Lập Nông chủ động bắt chuyện,cậu không nhiều chuyện lắm đâu chỉ là cậu cũng có chút tò mò

" Cậu cười lên thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu"

Câu trả lời ăn nhập ghê

Trần Lập Nông không phủ nhận,nhún nhún vai

"Vậy à..."

"Nhưng cũng rất đáng yêu"

Trần Lập Nông nhăn mày

" Thôi đi,mình nghe câu này cũng chán rồi.Một đứa con trai suốt ngày bị gọi là dễ thương cũng không có gì đáng tự hào"

"Mặt trời sắp biến mất rồi..."

Một câu trả lời lần nữa chẳng ăn nhập gì

Trần Lập Nông tặc lưỡi,miễn cưỡng đi theo chủ đề

" Vậy cậu trốn tập luyện ngắm hoàng hôn đấy à"

Rất lâu cho đến khi Trần Lập Nông tưởng chừng rằng Phạm Thừa Thừa sẽ không trả lời lại nghe thấy người kế bên mở lời

"Tôi thích cái ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng hơn,dù sao nó cũng không chói loá,vừa đủ sáng,không phơi bày mọi thứ lộ liễu như ánh mắt trời. Vẫn nên giữ lại cho riêng mình một chút bí mật,như vậy mới cảm thấy an toàn...không phải sao"

Trần Lập Nông không trả lời

Từ những giây phút ban đầu,giữa Trần Lập Nông và Phạm Thừa Thừa luôn là hai thế giới,bọn họ không giống nhau,càng không liên quan đến nhau.

Trần Lập Nông ghi nhớ rất rõ điều này,ranh giới giữa bọn họ sâu thăm thẳm

Vậy nhưng Phạm Thừa Thừa của lúc này chẳng phải là Phạm Thừa Thừa luôn xuất hiện trong hàng ngũ của Yuehua như mọi lần trước mặt cậu

Phạm Thừa Thừa chỉ là Phạm Thừa Thừa,17 tuổi...cô độc,sợ hãi,muốn giấu đi yếu đuối của chính mình,bất lực không dám buông bỏ

" Giống như sự đổi chỗ của mặt trời và mặt trăng.Thực chất có một ngày,cậu vẫn sẽ có thể bị ép phải phơi bày nó ra ánh sáng mặt trời,thế nhưng vòng tuần hoàn vẫn luôn ở đó,nên phơi bày bao nhiêu,phơi bày như thế nào đều do cậu lựa chọn"

" Do tôi sao?"

Trần Lập Nông bật cười...

" Do cậu...Thực ra vốn dĩ cậu có thể chọn để bóng đêm nuốt chửng tất cả nhưng cậu lại đi con đường này.Có thể cậu vẫn chưa kịp thích ứng vậy nhưng trong lòng cậu vốn đã rõ đây là điều không thể tránh khỏi"

Phạm Thừa Thừa nằm trên giường,KTX đã chìm vào bóng tối.Cậu không ngủ được,không vô ý mà nhớ lại chuyện lúc sẫm tối

" Thực ra mình vẫn luôn nghĩ rằng chuyện rớt xuống lớp C là điều đương nhiên.Vẫn cho rằng nếu ở lớp A thì thật nực cười. Thế nhưng thế giới không tốt đẹp như vậy,dẫu có thế nào cũng đều bị nhìn bằng ánh mắt không bằng lòng,những lời nói đầy gai nhọn sẽ chẳng bao giờ kết thúc,thế nên mình từ cảm thấy ổn bỗng trở nên rất hận chính mình"

Trần Lập Nông mỉm cười,bàn tay siết nhẹ lan can

"Khi nhìn thấy thứ hạng của bản thân cao như vậy,mình liền bị bất lực cùng xấu hổ nhấn chìm.Nhưng khi mặt trời tỉnh giấc,mình vẫn phải cười,phải tỏ vẻ như chẳng thể điều gì có thể tổn thương mình bởi mình không muốn bị khuất phục như thế"

"Hoá ra là cậu biết hết nhỉ?"

Trần Lập Nông xoay người,tựa vào lan can

"Mình chỉ có bản thân thôi,không có bất kì ai.Chỉ có mình dùng sinh mệnh này đánh cược với thế giới...Mình không thể chưa đi bước đầu tiên,đã tự mình buông bỏ được"

Phạm Thừa Thừa lần này cuối cùng đã nhìn rõ bóng lưng của Trần Lập Nông

Trần Lập Nông,17 tuổi...

Bóng lưng cậu in sâu vào đáy mắt của Phạm Thừa Thừa,mi mắt cũng dần khép lại...

Thật ra...Lần này còn có tôi đi cùng cậu!

Trần Lập Nông nằm dài trong phòng tập,ánh đèn sáng trắng hắt xuống chói loá,Trần Lập Nông nhìn thấy một chàng trai khoé mắt ửng đỏ,nấc nhẹ từng tiếng

" Bản thân không có thực lực,dựa dẫm vào chị.Em không thích người khác nói mình như thế...Em phải luôn trưởng thành sớm hơn người khác một bước"

Từ đầu cho đến bây giờ,Trần Lập Nông chưa bao giờ có ý định muốn đi sâu vào cuộc sống của người khác bởi thân cậu còn chưa lo xong.Càng nói giữa cậu và Phạm Thừa Thừa cũng chẳng có gì,một chút cũng không liên quan,trừ chung sân khấu chủ đề cũng chưa từng hợp tác qua lần nào mà Trần Lập Nông cũng không cảm thấy bản thân hợp với không khí của đám người Yuehua.

Vậy cho nên bản thân cậu đột nhiên có chút hối hận tại sao lúc chiều lại đi theo Phạm Thừa Thừa làm gì.

Thực ra cậu và Phạm Thừa Thừa cũng giống nhau mà phải không?

Bọn họ đều bị bức phải tự trưởng thành,bị buộc phải hiểu chuyện

Bọn họ đều lựa chọn đi con đường này,đều cảm thấy cô đơn,đều cảm thấy sợ hãi,đều không muốn phơi bày bản thân

Bọn họ đều nỗ lực quật cường,đều sẽ dùng những cách khác nhau chỉ để chống lại thế giới tàn nhẫn này,nói rằng họ sẽ không bị khuất phục

Trần Lập Nông mím môi,đôi mắt một chút cũng không muốn mở ra...

Cậu và Phạm Thừa Thừa...

Đều cùng chung một thế giới...

Thừa Thừa! Cậu nói xem...không phải là mình đang hiểu nhầm đâu đúng không?

Đèn phòng tắt,lại một ngày mới cứ như vậy mà đến

"Chẳng có một bữa nào ngon lành cả"

Trần Lập Nông nhăn nhó nhìn khay cơm trên bàn,với cường độ luyện tập như này và với kiểu đồ ăn như này,cậu chắc chắn sẽ ngất xỉu trước khi kịp trình diễn mất thôi

Trần Lập Nông không tình nguyện bắt đầu ăn phần cơm trưa của mình,hận không thể vượt rào trốn khỏi nơi này,tìm một tiệm lẩu,ăn ngủ ở ngay tại đó

Phía trước đột nhiên có người kéo ghế ngồi xuống,Trần Lập Nông ngẩng đầu,hoá ra là Phạm Thừa Thừa

Phạm Thừa Thừa nhìn cậu,bật cười ha ha đến khó hiểu,Trần Lập Nông nghĩ tên này luyện nhảy đến khùng rồi

"Cậu là nhảy đến phát dại hả? Đột nhiên nhìn tôi cười ha ha cái gì"

Trần Lập Nông mặt chau mày ủ tiếp tục nuốt cơm không nguyện ý

Phạm Thừa Thừa đẩy cho cậu một chai sữa chua đã khui nắp sẵn,vẫn còn toã ra hơi lạnh

"Yên tâm...là đồ tôi mới mua "

Trần Lập Nông gật gật đầu

" Xem như cậu còn có tình người "

Phạm Thừa Thừa nhún vai

"Tôi như thế nào trong mắt cậu đã không có tình người rồi.Lúc tập luyện nhăn nhó có thể hiểu,cậu ở đây ăn cơm mà cũng thống khổ như vậy"

Phạm Thừa Thừa rất không khoa trương biểu diễn lại vẻ mặt cam chịu của Trần Lập Nông

" Cậu còn không nhìn thấy sao? Sao cái này có thể tồn tại ở một nơi như thế này chứ,bọn họ nghĩ rằng thực tập sinh luyện tập nhiều sẽ mất hết vị giác à"

Phạm Thừa Thừa cười ha hả vào mặt Trần Lập Nông

"Ai cũng như cậu,tôi cũng như cậu nhưng sự thống khổ này chỉ có mỗi cậu là đặc sắc nhất thôi"

Trần Lập Nông cùng ba dấu chấm to đùng trên đầu...

Trần Lập Nông vẫn luôn hoài nghi,vẫn luôn cảm thấy không chắc chắn

Ai cũng như cậu...tôi cũng như cậu...

Trần Lập Nông nhìn người đang chăm chú đọc mấy dòng chữ trên nhãn hiệu chai nước phía đối diện,cư nhiên cảm thấy có chút ẩn ẩn đau kì quái,còn có hít thở không thông

Cậu không có hiểu nhầm đúng không?

"Thừa..."

Lời nói còn chưa kịp trọn vẹn liền bị tiếng gọi đột ngột phát ra từ đâu đó cắt ngang 

"Thừa Thừa...Em đã ở đâu vậy hả,lại đây đi"

Chu Chính Đình từ phía xa vẫy vẫy tay với Phạm Thừa Thừa dường như không hề để ý đến sự có mặt của Trần Lập Nông,phía sau còn có Hoàng Minh Hạo và Quyền Triết,bọn họ thúc giục Phạm Thừa Thừa quay trở lại phòng tập

Phạm Thừa Thừa vẫy vẫy tay đáp lại bọn họ,mỉm cười vỗ vỗ vào bả vai Trần Lập Nông

" Vậy tôi đi trước nhé...Tạm biệt"

Trần Lập Nông cuối cùng đã kịp tỉnh táo lại,ranh giới ấy thực chất vẫn sâu thăm thẳm,vẫn luôn ở đó,không cách nào thay đổi

Phạm Thừa Thừa rời đi,cũng không có ngoảnh đầu nhìn lại,bước thẳng đến chỗ đám người Yuehua,tay khoác vai bá cổ,cười cười nói nói,ồn ào rời khỏi nhà ăn

Âm thanh dường như đã tan biến trong không gian,Trần Lập Nông ngây ngốc nhìn chai sữa chua đã sớm không còn lạnh nữa,trên thân chai,hơi lạnh đóng thành những giọt li ti làm ướt cả mặt bàn

Trần Lập Nông uống một ngụm...

Chua...thật chua...

Cũng may Trần Lập Nông chưa nói ra.Thật ra Trần Lập Nông hiểu lầm rồi...

Cái gì mà tôi cũng như cậu...Bọn họ đến cùng không hề giống nhau

Phạm Thừa Thừa của Yuehua,mãi mãi không thể thay đổi được.

Trần Lập Nông! Ở đây chỉ có mày và bản thân mày thôi.

Trần Lập Nông nhớ ra rồi...

Ngày hôm đó là Chu Chính Đình ôm lấy Phạm Thừa Thừa,dỗ dành cậu bé 17 tuổi . Là Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo hát chung một ca khúc.Là Yuehua,bọn họ dành trọn mấy năm liền gắn bó cùng nhau

Trần Lập Nông cuối cùng cũng bừng tỉnh...

Ngay từ ban đầu bọn họ vốn dĩ không cùng một thế giới.

Phạm Thừa Thừa cùng Trần Lập Nông vốn dĩ không hề liên quan

Trần Lập Nông hối hận rồi...

Cậu đáng ra không cần nhiệt tình cổ vũ người đó làm gì.Cậu đáng ra không cần chạy đến lớp D giả bộ hóng chuyện làm gì. Cậu đáng ra không cần đi theo người đó làm gì. Cậu đáng ra không cần ăn một bữa cơm khó nuốt như vậy làm gì

Cậu vốn dĩ vô tình ở đây mà thôi

Trần Lập Nông khẽ cười,trong ánh mắt toàn bộ là giễu cợt với chính mình...

Phạm Thừa Thừa đáng ra chẳng cần bước về phía cậu làm gì

Phạm Thừa Thừa đáng ra đừng khích lệ cậu làm gì

Phạm Thừa Thừa đáng ra đừng quay đầu nhìn cậu làm gì

Phạm Thừa Thừa đáng ra đừng để cậu nhìn thấy làm gì

Phạm Thừa Thừa vốn dĩ không nên xuất hiện trong thế giới của cậu.

Chai sữa này chua đến vậy,vẫn là sữa bò thì tốt hơn. Ngay từ đầu vốn đã chẳng hợp với cậu,cũng không dành cho cậu...

Trần Lập Nông! Mày việc gì phải cố chấp như vậy!

Trần Lập Nông thấy tức giận với chính mình...

Sữa chua không thích hợp...vậy cho nên Trần Lập Nông từ bỏ. Sữa bò mà cậu thích nhất...vậy cho nên nó thuộc về thế giới của cậu.

Trần Lập Nông cùng Phạm Thừa Thừa...

Cậu và người ấy....Chính là không cùng một thế giới.

Không liên quan đến Trần Lập Nông!

Cậu và Phạm Thừa Thừa không giống nhau.

Ngu ngốc...Vẫn là không cùng một thế giới.

Hey,đừng để tâm đến những âm thanh hỗn loạn nhé

Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt mình

I'm the one you want

Không cần do dự nữa đâu

....

Hãy hét vang lên vì những nỗ lực của mình nhé

Hey you hey you hey pick me...Eiei

Hey you hey you hey pick me...Eiei

Let music going round...round

Để mình nghe thấy âm thanh,bạn vì mình mà reo vang

Kí ức hạn định...

Là Phạm Thừa Thừa vô tình xuất hiện

Là Trần Lập Nông vô tình ở đây

Không có liên quan...

Bọn họ là người không cùng một thế giới.

☘☘☘☘

[ END ]

#Rihika





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com