11;
neko.le23:
ra ngoài rồi à?
tang.phuc2205:
dạ
neko.le23:
tiện đường mua giúp anh lon sữa
mới khoắn được bịch sandwiches của anh minh
tang.phuc2205:
đại gia mà hay loot đồ người ta quá
neko.le23:
kệ bố mày
tang.phuc2205:
em đi ra tiệm thuốc đầu ngõ
gần đây không thấy cái tạp hóa nào
hai order grabfood đi
neko.le23:
rồi tiền ship gấp hai lần tiền sữa hay gì?
tang.phuc2205:
thì ăn bánh mì không đi
neko.le23:
đéo
nhạt mồm lắm
tang.phuc2205:
ăn ngọt cho lắm vào
thằng kay fit cho ông chừng nào
sểnh ra là ông tọng cả đống đường vào mồm
neko.le23:
ơ đm tao tọng cái nắm đấm vào họng mày bây giờ
tang.phuc2205:
không có sữa đâu
mà st có hũ mứt dâu trong tủ lạnh đấy
hai ăn tạm đi
neko.le23:
tưởng con mẹ đó đang ăn theo chế độ
tang.phuc2205:
còn không phải tại ai đó
suốt ngày đi loanh quanh ký túc
than buồn mồm nhạt miệng
tưởng bị bỏ đói không đó
neko.le23:
khà khà
đúng là không ai hiểu ta bằng st
tang.phuc2205:
👀
neko.le23:
mà mày ra tiệm thuốc làm gì?
tang.phuc2205:
em mua ít urgo
hết ời
neko.le23:
mày lại bị làm sao
người mày còn chỗ nào lành lặn không phúc
nhìn hai tay mày khéo người ta tưởng mày chơi đồ đó
tang.phuc2205:
em có bị làm sao đâu
em mua cho anh jun
neko.le23:
chẳng lẽ vì hôm qua ông ấy không đón mày xuất viện
mà hôm nay mày cắn ổng hả?
không có jun phạm thì còn có st mà
st của mình cũng có tệ thế đâu
tang.phuc2205:
hai tả em như con chó hay cắn bậy vậy :)
neko.le23:
chứ ai hở ra là đớp st chạy tuột quần 😑
tang.phuc2205:
à ra thế 🙂
neko.le23:
gì?
tang.phuc2205:
giờ vị trí của em trong lòng hai
sớm đã out top rồi đúng không?
neko.le23:
đừng có đánh trống lảng sang tao
trả lời đi👊
tang.phuc2205:
anh jun bị ngã
lúc đang tập bài
neko.le23:
thì?
tang.phuc2205:
em thấy mọi người mang thuốc cho ảnh rồi
thấy bảo ngã cũng đau nên em mua thêm
ít thuốc giảm đau với urgo
neko.le23:
nhớ mua cho mình một liều luôn
tang.phuc2205 đã xem.
neko.le23:
nhờ nó mua giúp lon sữa thì nó hạch sách
crush nó ngã tí thì nó xồn xồn lên ngay
trong khi chính mình cũng vừa ốm dậy
🐴
tang.phuc2205:
bé thu ơi
zz.duykhanh:
bé cúc nói đi
bé thu nghe nè
tang.phuc2205:
anh có để salonpas và ít urgo
trên bàn trang điểm của em đấy
zz.duykhanh:
sao phúc không mang sang cho jun?
tang.phuc2205:
anh jun về ký túc xá rồi mà
với nhóm anh còn đang tập
không tiện lắm
zz.duykhanh:
xời có lòng đội mưa chạy ra tận đầu ngõ mua rồi
mà còn không tiện vòng về ký túc xá ngó ổng một cái à?
tang.phuc2205:
sao cái gì em cũng biết hết vậy
em tuổi chó hả?
zz.duykhanh:
không
em con heo
tang.phuc2205:
=)))
zz.duykhanh:
disme nhé phúc
mà khoan đi
em bảo rồi
trong cái nhà chung này em là người tỉnh táo nhất
đừng hòng qua mặt được em
tang.phuc2205:
xét nét như bà cô bên chồng
zz.duykhanh:
riêng bé cúc thì bà cô bật đèn xanh cho nè
thịt lẹ ông anh hộ bà cô cái
tang.phuc2205:
làm như muốn là được 🙂
tôi có cái giá của tôi nhá
zz.duykhanh:
bao nhiêu một kg?
tang.phuc2205:
ơ đm
hôm nay tình hình thời tiết xấu
nên giá tăng vô cực
không có nhu cầu được bán ra thị trường
zz.duykhanh:
chậc chậc
coi bộ giá cả không phải chỉ phụ thuộc
vào chuyện nắng mưa nhỉ?
ông anh nhà em lại làm gì bé rồi?
tang.phuc2205:
sau này đừng hỏi anh những câu như thế nữa
nó khiến anh ảo tưởng rằng mình thật sự là
cái gì đó quan trọng đối với anh jun đấy
zz.duykhanh:
chẳng lẽ phúc không muốn vậy sao?
tang.phuc2205:
không phải theo cách này
zz.duykhanh đã xem.
tang.phúc2205:
neko từng hỏi anh đơn phương mãi như vậy có mệt không
thật ra tình cảm anh dành cho anh jun
chỉ đơn giản tồn tại một trạng thái duy nhất là yêu thích
nó không đi kèm với bất kỳ điều kiện hồi đáp nào hết
anh không có nhu cầu chạy theo sau anh ấy
cũng không cần một kết thúc đẹp
và bởi vì anh jun chẳng bao giờ khiến anh lầm tưởng điều gì cả
nên anh mới có thể nhẹ lòng mà tiếp tục yêu thích anh ấy
zz.duykhanh:
có phải một ngày nào đó khi tình yêu này
đã không thể duy trì được nữa
và dù một ngày anh jun thật sự thích anh
anh cũng sẽ không cho phép anh ấy
bước vào cuộc đời anh nữa phải không?
tang.phuc2205:
chắc là vậy
zz.duykhanh:
anh giống như một đứa trẻ vậy phúc
vô tư nhưng cũng rất tàn nhẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com