Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện đại] Giữa Nhịp Sinh Tử

Nghề nghiệp: Hộ sinh (Male Midwife)

--------------------------------------------------------------

Phòng nghỉ của khoa sản Bệnh viện Kiyohara luôn rộn ràng vào mỗi buổi chiều đầu ca. Trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hắt qua ô cửa kính mờ, các y tá trẻ trò chuyện rôm rả bên ly trà sữa và ổ bánh mì lót dạ.

"Asahi, hôm nay bé con ngoan không?" – Cô y tá tóc ngắn cười, tay vươn ra nhẹ chạm vào bụng tròn căng của cậu hộ lý đang ngồi trên ghế sofa: "Chà, chắc phải sắp rồi nhỉ?"

Asahi cười, tay ôm bụng đầy cẩn thận. Ánh mắt ánh lên chút kiêu hãnh lẫn mệt mỏi dịu dàng: "Chắc tầm một tuần đổ lại thôi là bé sẽ ra đời... Dạo này quẫy dữ lắm. Nhất là ban đêm. Em ngủ không yên chút nào."

"Vậy là em bé đang quay đầu rồi đấy. Sắp gặp mẹ — à không, ba rồi!" – Một cô y tá lớn tuổi bật cười, liếc sang người đồng nghiệp trẻ đang đỏ mặt.

"Mà người yêu em sao rồi? Khi nào trở về?"

Asahi gật đầu: "Anh ấy đang trên đường về... Sáng mai sẽ tới nơi. Muốn về chăm em với con những ngày cuối này..." – Cậu đưa tay xoa bụng, ánh mắt lấp lánh hy vọng: "Anh ấy nói không muốn lỡ khoảnh khắc con chào đời..."

"Dễ thương quá đi mất!" – Cả nhóm y tá cùng ré lên nho nhỏ. Một người dí dỏm thêm: "Nhớ kỹ lời tụi chị dặn nhé. Nếu thấy đau bụng từng cơn, lưng ê ẩm liên tục, bụng tụt thấp bất thường – là dấu hiệu đó. Chuẩn bị túi sinh chưa?"

"Rồi ạ. Ngay dưới gầm giường em..."

Asahi mỉm cười, môi còn vương nét dịu dàng. Nhưng chưa kịp nói thêm, một cơn đau bất ngờ như lưỡi dao mảnh đâm thẳng vào bụng dưới khiến cậu khựng lại. Toàn thân cứng đờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt Asahi mở to, thoáng hiện nét ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Tay cậu theo phản xạ ôm chặt lấy bụng, các ngón tay siết lấy lớp áo đồng phục như bấu víu vào thứ gì đó vô hình. Một luồng khí nghẹn cứng nơi cổ họng, khiến cậu gần như không thể thở nổi.

Nhưng không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang ngoài cửa, mỗi bước như giáng mạnh xuống nền gạch trắng, khiến cả căn phòng giật mình.

"Tránh đường! Ca sinh cấp cứu!" – Giọng một y tá vang lên từ cuối hành lang, sắc lạnh và đầy khẩn trương: "Tránh đường! Băng ca qua!"

Ngay sau đó, một chiếc băng ca inox lao vội qua cửa, bánh xe lăn rít trên nền gạch trắng. Trên băng ca là một sản phụ trẻ, gương mặt nhăn nhó đến méo mó vì đau đớn. Cô gào lên không ngừng, tiếng thét xé tan không gian ngột ngạt. Hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép ga giường đến mức các đốt ngón tay nổi bật cả lên, trắng bệch. Bụng cô co cứng từng đợt rõ ràng, như thể cơn co đang lôi kéo từng khúc ruột, từng sợi thần kinh.

Một y tá khác hớt hải chạy thẳng vào phòng nghỉ, giọng cao gần như hét lên: "Triệu tập bác sĩ ngay! Hộ lý vào phòng sinh số 3!"

Câu nói vừa dứt, Asahi đã đứng bật dậy. Một tay đỡ lấy bụng, tay kia vịn vào mép bàn để giữ thăng bằng. Cậu gật nhẹ với các chị đồng nghiệp như một lời ra hiệu, rồi lập tức quay người chạy nhanh về phía phòng khử trùng. Bước chân nhanh nhẹn trên nền gạch trắng, dù bụng to nặng nề phía trước khiến từng bước đi trở nên khó nhọc hơn. Cánh cửa inox bật mở, ánh sáng trắng rọi thẳng xuống người cậu, chiếu lên bộ đồ hộ lý vô trùng mà cậu đang mặc vào từng chút một. Asahi đứng thẳng người, kéo khẩu trang lên, hít một hơi thật sâu.

Lại một sinh mệnh sắp ra đời...

--------------------------------------------------------------

Không khí trong phòng sinh số 3 vô cùng căng thẳng, nặng nề đến nghẹt thở. Tiếng máy tim thai đập nhanh liên hồi, xen lẫn tiếng gào thét dữ dội của sản phụ trẻ đang vật vã với từng cơn co thắt hành hạ.

"Tôi không chịu nổi nữa...! Aaaaah!"

Cô ấy rít lên, giọng nghẹn ngào trong cơn đau, hai tay bấu chặt thành giường đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trán cô lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm, đôi mắt mở to, long lên vì những cơn đau khủng khiếp đang xé rách từng thớ thịt.

"Cổ tử cung mở tám phân rồi! Chuẩn bị sinh!" – Một bác sĩ hô to, giọng đầy quyết đoán giữa cơn hỗn loạn.

Giữa không khí hỗn loạn ấy, Asahi bước vào phòng đã thay sẵn bộ đồ khử trùng, đeo găng tay y tế và khẩu trang. Bụng cậu to rõ dưới lớp áo mỏng, nhưng nét mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Cậu nhẹ nhàng gật đầu với bác sĩ rồi tiến lại gần đầu giường sản phụ, sẵn sàng cùng đội ngũ y tế chuẩn bị cho ca sinh đầy căng thẳng này.

"Chị hít sâu, thở đều với em nhé... Đúng rồi, cố lên, một chút nữa thôi."

Giọng Asahi nhẹ như gió thoảng, dịu dàng và kiên nhẫn, như một dòng nước mát len qua cơn bão giằng xé. Cậu khẽ cúi người, nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của sản phụ, từng ngón tay đan nhẹ qua tay cô như truyền thêm dũng khí. Ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ, khiến người phụ nữ đang trong cơn đau quằn quại cũng thoáng khựng lại, cơn gào thét ngưng bặt trong một giây ngắn ngủi.

Nhưng đúng lúc ấy — bụng cậu siết lại.

Không còn là cảm giác nghịch ngợm quen thuộc của một cú đạp nhẹ trong bụng. Cơn đau lần này... khác. Sâu hơn. Dày hơn. Như một luồng áp lực dồn nén từ sâu bên trong, trào ngược lên sống lưng rồi tràn ra hông và bụng dưới, khiến lồng ngực Asahi như thắt lại. Cậu khựng lại một nhịp. Tay còn rảnh siết nhẹ lấy vạt áo trắng trước bụng, như một phản xạ bản năng chống lại cơn đau vừa ập tới — và rồi lặng lẽ hít một hơi, tiếp tục đứng vững nơi đầu giường hướng dẫn sản phụ.

"Giỏi lắm chị. Rồi, rặn theo em nhé. Một... hai... ba..."

"ƯưưưAAA—!"

Tiếng rặn vang lên gần như xé toạc không gian. Đầu em bé đã bắt đầu lọt lòng. Asahi nghiêng người nhìn, phối hợp với bác sĩ chính, tay vững vàng nâng đỡ, mắt không rời sản phụ, dẫu lưng cậu đã bắt đầu đau nhức âm ỉ. Một giọt mồ hôi chảy dài sau gáy.

Cậu biết rõ: sinh con không bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng cậu cũng biết, nếu cậu gục trước khi hoàn thành nhiệm vụ... sẽ có một sinh mệnh không thể chào đời kịp thời.

"Cố lên chị, đúng rồi—rặn theo nhịp thở, em đếm nhé. Một... hai... ba—!"

Asahi cúi người sát xuống, ánh mắt tập trung cao độ. Bàn tay đeo găng áp nhẹ lên bụng sản phụ, những ngón tay lướt chậm rãi như muốn xác định chính xác vị trí đầu thai đang dần tụt xuống khung chậu. Cảm giác rắn chắc của tử cung dưới lớp da căng bóng truyền lên tay cậu, mỗi chuyển động nhỏ đều được cảm nhận rõ ràng.

Hơi nóng hầm hập phả ra từ cơ thể người mẹ đang vật vã trên bàn sinh, lẫn trong đó là mùi mồ hôi, sát trùng và chút máu loãng thoảng qua. Nhịp thở của sản phụ gấp gáp, run rẩy, từng tiếng rên rỉ bị đè nén giữa hàm răng nghiến chặt vang lên xen lẫn tiếng "bíp bíp" liên hồi từ máy theo dõi nhịp tim. Tất cả những âm thanh ấy – thở dốc, rên đau, tín hiệu điện tử – quyện vào nhau thành một bản giao hưởng căng thẳng của sự sống sắp chào đời.

"Giỏi lắm... Chị đang làm rất tốt."

Giọng Asahi dịu như hơi thở, bàn tay nhẹ nhàng áp lên bụng dưới sản phụ, ấn theo đúng vị trí đầu thai để hỗ trợ hướng sinh lối. Cử động của cậu chuẩn xác đến mức gần như không cần suy nghĩ – mọi thao tác đều như bản năng, như đã hòa vào máu thịt của một người làm nghề đỡ sinh lâu năm. Nhưng khi sản phụ bắt đầu gồng người rặn, đôi chân co lên theo phản xạ sinh lý, thì chính Asahi – cũng hoàn toàn vô thức – siết chặt cơ bụng, cúi người rặn theo.

Một lần... rồi hai lần...

Cậu không nhận ra. Chỉ biết mỗi lần theo nhịp hô đếm, bụng mình lại nặng hơn một chút, căng hơn một chút, như thể có một lực kéo từ sâu bên trong đang âm thầm dịch chuyển. Tới lần thứ ba, khi Asahi vừa đếm "ba!" và cả người lại cúi xuống theo sản phụ, thì cơn siết đột ngột ập tới – mạnh và sâu như một làn sóng tràn thẳng vào xương chậu. Cậu khựng lại. Hơi thở hụt đi. Tay trái vô thức đặt lên bụng mình.

Căng cứng. Tròn căng. Và... đang tụt thấp xuống một cách rõ ràng.

Asahi mở to mắt. Một cơn gò nhẹ nhưng rõ rệt siết lấy toàn bộ bụng dưới, lan đến hông và sống lưng, khiến lòng bàn tay cậu lạnh ngắt.

"... Mình... đứa bé... đang tụt xuống."

Tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực. Mắt đảo vội lên đồng hồ treo tường – khoảng 20 phút trước, cậu đã cảm nhận những cơn siết bụng đầu tiên. Giờ đây khoảng cách giữa các cơn gò... đang rút ngắn dần.

Asahi cắn môi. Lý trí mách bảo cậu phải rút khỏi ca trực, báo thay ca. Nhưng trước mặt cậu – người phụ nữ ấy vẫn còn đang vật vã, khóc nghẹn vì đau. Đôi mắt cầu cứu, đôi bàn tay bấu víu lấy áo cậu như chiếc phao cuối cùng giữa cơn sóng dữ. Cậu siết nhẹ tay mình.

Không... Không thể rời đi lúc này.

"... Ráng lên chị. Một chút nữa thôi."Giọng cậu hơi nghẹn. Trán lấm tấm mồ hôi. Một cơn gò nữa lại đến, đột ngột hơn, sâu hơn, khiến cậu run chân, phải vịn vào thành giường để đứng vững. Bên cạnh, sản phụ hét lên, rặn mạnh, bụng co rút dữ dội. Và một lần nữa... cậu lại rặn theo vô thức. Thân thể làm điều nó biết phải làm – ngay cả khi lý trí kêu gào phải dừng lại.

Không được... Mình... mình còn chưa sẵn sàng... Nếu cứ tiếp tục, lát nữa có thể sẽ sinh ngay tại đây...

Asahi lùi một bước nhỏ, tay đặt lên bụng. Đứa bé bên trong quẫy đạp như cảm nhận được thời khắc sắp đến. Sức ép ngày một nặng. Cảm giác rặn... đã ăn sâu vào từng phản xạ cơ thể. Cậu siết chặt nắm tay, hít sâu.

Chỉ cần thêm vài phút nữa thôi... để giúp sản phụ này vượt qua trước... Làm ơn, con yêu, đừng ra vội...

"Rồi, chị hít sâu... cố lên...!"

Asahi quỳ thấp xuống, ánh mắt kiên định dõi theo vùng sinh môn đang bắt đầu mở rộng. Đầu em bé đã lấp ló, nhưng vẫn chưa đủ để chào đời. Sản phụ mệt lử, đôi mắt lờ đờ trong nước mắt, thở hổn hển như thể chỉ cần một cơn đau nữa là sẽ ngất đi.

"Tôi không... không sinh được... tôi mệt quá..." – Cô rên rỉ.

"Không, chị làm được. Hãy tin em. Đứa bé cũng đang cố gắng như chị. Chúng ta cùng nhau đón bé ra đời, được không?"

Giọng Asahi dịu lại, nhưng lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn co thắt cực mạnh bất ngờ cuộn lên từ sâu bên trong. Cậu gập người theo phản xạ, tay phải vô thức siết chặt lấy thanh giường lạnh ngắt, toàn thân run lên trong chốc lát. Lưng đau. Bụng dưới nhói buốt, như thể có một áp lực nặng nề đang từ từ đè xuống vùng xương chậu. Không còn là cảm giác âm ỉ, không còn là những cơn đau thoáng qua. Đây là đau thật sự – rõ ràng, dồn dập, và ngày một dữ dội theo cách đáng sợ. Thế nhưng Asahi vẫn không thốt nên lời. Cậu chỉ cố hít một hơi thật sâu, cố nuốt trọn tiếng rên đang nghẹn lại nơi cổ họng.

Phía bên kia giường, bác sĩ vẫn đang lớn tiếng hô hướng dẫn. Các y tá tất bật chuẩn bị dụng cụ sinh. Không ai để ý đến cậu hộ lý trẻ với gương mặt tái nhợt, đôi môi cắn chặt đến bật máu và những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống găng tay một cách lặng lẽ. Cậu không thể để bản thân mất kiểm soát. Không thể, không phải lúc này. Nếu mở miệng, nếu nói ra điều đang xảy ra trong cơ thể mình, mọi thứ sẽ rối tung. Nhân lực sẽ bị phân tán. Ca sinh này có thể gặp nguy hiểm.

Con yêu... làm ơn... chờ thêm chút nữa.

Cậu thì thầm trong lòng, nhưng bản năng lại một lần nữa phản bội cậu. Khi sản phụ rặn – cậu lại rặn theo. Toàn thân siết chặt. Bụng co quắp. Xương hông ê buốt như đang bị đẩy nứt ra. Cậu hoảng hốt thầm trong lòng: Không! Mình rặn nữa là sinh mất...! Dừng lại... DỪNG LẠI!

Cậu lùi lại một bước, tay áp chặt lên bụng mình. Cứng như đá, nặng nề như đang đeo cả tạ chì trước người. Mỗi lần rặn sai thời điểm là một lần cảm giác rõ rệt đứa bé trong bụng tụt xuống thêm một chút nữa. Thời gian không còn nhiều,nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Tay run lẩy bẩy, chân gần như không còn sức, hơi thở dồn dập như vừa chạy băng qua ba tầng lầu. Một y tá chợt quay lại, thoáng nhíu mày lo lắng: "Asahi, em ổn chứ?"

Cậu ngẩng lên, môi cố nở một nụ cười gượng gạo sau lớp khẩu trang: "Vẫn ổn chị... Em chỉ... hồi hộp thôi."

Câu nói vừa dứt, một dòng nước ấm trào ra giữa hai chân cậu. Âm thanh rất khẽ – như một cái "bụp" nhỏ. Ánh mắt cậu chợt tối sầm trong nửa giây.

Ối vỡ rồi...

Tiếng la hét vẫn vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Mùi sát trùng, mồ hôi và máu quyện đặc trong không khí. Đèn trần chiếu xuống sáng trắng đến nhức mắt.

"Cố lên chị! Một lần nữa! Rặn mạnh!"

Sản phụ trên giường run lẩy bẩy, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài theo gò má. Toàn thân cô căng ra như sắp nổ tung. Mỗi cơn co thắt đi qua là mỗi lần cô gào trong đau đớn.

"Tôi không chịu nổi nữa! Tôi mệt quá!"

"Chị phải cố! Còn một chút nữa thôi!"

Asahi quỳ bên cạnh, tay cầm khăn lau mồ hôi cho cô, nhưng mặt cậu tái đi, môi cắn chặt đến bật máu, bởi vì cơn co thắt trong bụng cậu đang dữ dội đến cùng cực. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc ối vỡ. Cơn gò dồn dập, kéo dài không ngớt. Cậu không còn đếm nổi số lần mình phải gồng người chống lại bản năng rặn đẻ. Mồ hôi tuôn như tắm, đùi run rẩy. Cả thân dưới như bị bóp nghẹt. Mỗi khi sản phụ hét lên, Asahi cũng siết chặt tay áo đến trắng bệch, đôi mắt mờ đi vì đau. Cậu không còn đứng thẳng được – giờ đây chỉ khom lưng, ngồi bệt dưới sàn bên giường, hỗ trợ y tá bằng mọi cách mình có thể.

"Rồi! Đầu bé ra rồi! Ráng lên! Còn vai! Một lần rặn nữa!" – Bác sĩ chính hô to.

Sản phụ thét lên. Cả người cong như cánh cung, rồi tiếng khóc "oe... oe..." the thé của đứa trẻ vang lên. Asahi rụng rời. Toàn thân cậu thả lỏng trong khoảnh khắc đó. Không phải vì nhẹ nhõm, mà vì cậu đã cạn kiệt sức. Mắt nhòe đi. Cậu vẫn cố gượng dậy, cúi đầu chúc mừng người mẹ, bàn tay nhẹ nhàng lau mặt đứa trẻ sơ sinh.

"Chúc mừng chị... con gái rất khỏe mạnh..." – Cậu khẽ nói, giọng run run.

Cậu loạng choạng đứng lên. Mỗi bước đi nặng như đá tảng đè chân. Lưng đau nhói, bụng dưới co cứng. Chân ướt sũng. Cậu bước khỏi phòng sinh với đôi mắt mờ mịt và quỵ xuống.

"Asahi!?"

Một y tá hét lên. Cô vội chạy đến đỡ cậu, vừa giữ vai cậu, vừa cúi xuống nhìn. Một mảng ướt lớn loang trọn giữa hai chân: "Trời đất ơi! Em vỡ ối rồi hả!? Bao lâu rồi!?"

Asahi nắm lấy tay cô, cười gượng gạo, thở dốc: "Một tiếng trước... lúc đang đỡ sinh... cho chị ấy."

"Trời ơi Asahi! Sao em không báo!? Em điên rồi à!?" – Cô hoảng loạn, mắt nhìn quanh: "Eri! Gọi hộ lý! Lấy xe lăn! Nhanh lên!"

Vài giây sau, một chiếc xe lăn được đẩy tới. Asahi được đỡ ngồi lên, bụng căng tròn chướng nặng như muốn nổ tung. Cậu nghiêng người, hai tay ôm lấy bụng mình, hơi thở ngắt quãng: "Em... xin lỗi... chỉ muốn chờ sản phụ đó... vượt qua trước..." – Giọng cậu lạc đi vì đau.

"Ngốc vừa thôi! Em cũng đang mang thai mà!"

Bánh xe lăn lăn nhanh dọc hành lang, hướng về phòng sinh số 5 đang được cấp tốc chuẩn bị. Xe dừng lại trước cửa phòng sinh. Y tá đỡ Asahi lên giường, áo hộ lý đã được cởi bỏ, thay bằng áo bệnh nhân rộng lùng thùng. Khẩu trang tháo ra để cậu thở. Găng tay được tháo bỏ, để lộ những ngón tay run rẩy bấu lấy drap giường như bám vào sự sống cuối cùng. Mắt cậu mờ đi. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống gối. Bụng căng tròn nặng nề nảy lên theo từng cơn co.

"Asahi, ráng hít sâu. Đừng rặn vội. Em chưa mở hết đâu!" – Một nữ hộ sinh lên tiếng, tay đặt lên bụng cậu kiểm tra.

Cậu không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, răng nghiến chặt để ngăn tiếng rên bật khỏi cổ họng. Một y tá khác nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu lên. Chiếc quần lót đã ướt đẫm, được gỡ bỏ nhanh chóng. Làn da phía trong đùi Asahi run rẩy, ửng đỏ vì căng tức và đau đớn. Không còn nghi ngờ gì nữa — cậu đã thực sự bước vào chuyển dạ. Và cơn đau ấy... khốc liệt hơn bất cứ điều gì từng được mô tả trong sách vở.

"Mới mở được 5 phân." – Giọng hộ sinh vang lên: "Còn ít nhất vài giờ nữa."

Asahi nghe rõ. Mỗi từ như lưỡi dao đâm vào ngực.

Vài giờ nữa...

Vài giờ phải chịu đựng những cơn co mạnh mẽ như muốn xé nát thân thể mình. Bụng cậu lại siết chặt. Lưng đau buốt. Cả khung chậu như đang bị một sức mạnh vô hình ép xuống. Chân co lại. Tay bấu nệm. Răng cắn chặt gối. Cậu muốn rặn. Toàn thân bảo cậu phải rặn, nhưng đầu óc lại gào lên: "Chưa được! Chưa tới lúc!"

Một cơn gò dữ dội tràn qua. Cậu hét. Không còn giữ được nữa. Tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng, nghẹn đặc và vỡ vụn.

"Không được rặn Asahi! Em sẽ rách tầng sinh môn mất!" – Hộ sinh giữ chân cậu, cố xoa bụng giúp cơn gò bớt dữ.

Mặt cậu đỏ bừng. Nước mắt lăn dài hai má. Bàn tay gầy guộc nắm chặt thanh giường. Đầu gối nâng cao. Bụng dưới dội từng đợt như sóng thần, nhưng em bé thì chưa ra. Một tiếng nữa trôi qua, rồi thêm ba mươi phút. Cậu vẫn nằm đó, một mình, cô độc với cơn đau của chính mình, vật lộn từng phút giây. Không ai thay thế. Không ai giảm nhẹ. Ý chí là thứ duy nhất giữ cậu không ngất đi.

Phòng sinh số 5 vắng lặng một cách lạnh lùng. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim thai, tiếng máy thở oxy, và tiếng thở dốc rời rạc của một người đang chống chọi với đau đớn. Asahi nằm nghiêng về một bên, gò lưng lại. Hai tay ôm bụng như muốn giữ đứa bé không vùng vẫy trồi xuống thêm nữa. Nhưng không thể. Cơn co thắt kéo đến như sóng dữ, dội từ lưng xuống bụng dưới, rồi lan ra toàn thân. Mỗi lần co, bụng cậu lại căng cứng như đá, ép xuống dưới như muốn nổ tung.

"A... a...!!"

Tiếng rên thoát ra từ cổ họng. Cậu không còn giấu nổi nữa. Cơ thể co giật. Toàn thân lạnh toát. Bàn chân đạp giường theo phản xạ.

"Thở sâu, Asahi. Bình tĩnh..." – Một hộ sinh nhẹ nhàng trấn an, nhưng cậu không thể bình tĩnh.

Cơn gò vừa rồi kéo dài hơn 50 giây, mạnh đến mức cậu cảm giác như bị một bàn tay bóp nghẹt toàn bộ khung xương chậu. Bụng dưới nặng nề và chúi hẳn xuống, như có lực hút vô hình đang kéo em bé xuống nhanh hơn dự tính.

"Chưa mở đủ... chưa đủ..." – Hộ sinh lại kiểm tra, lắc đầu: "Mới sáu phân thôi. Phải chờ thêm."

Lời nói ấy như lưỡi dao. Asahi quay mặt đi, vùi mặt vào gối. Nước mắt cậu trào ra không kịp nuốt lại. Cậu từng đỡ bao ca sinh. Từng nói với các thai phụ rằng "Cố lên, mẹ và bé sẽ an toàn" hoặc "Cơn đau rồi sẽ qua", hay là "Cổ tử cung mở đến mười là được, không lâu nữa đâu." Nhưng giờ đây, chính cậu là người nằm đó, quằn quại, gồng mình qua từng cơn đau. Và cậu sợ. Sợ thật sự.

"Không chịu nổi... mình không chịu nổi nữa..." – Cậu lẩm bẩm, đôi môi run rẩy.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Từng lọn tóc dính bết vào trán. Một cơn co sau lưng bất ngờ ập đến, không báo trước, khiến cậu cong người lại theo bản năng. Đầu gối co rút, hai tay siết lấy bụng, răng cắn chặt vào mép khăn trải giường để kìm tiếng hét đang trực trào. Tầng sinh môn bắt đầu đau, nhói buốt, căng tức theo từng cơn siết không thương tiếc. Cậu nức nở. Không ngất, nhưng cũng chẳng còn tỉnh táo hoàn toàn. Mỗi phút trôi qua là một cực hình. Cậu cố đếm nhịp thở, tự nhắc mình phải vượt qua từng cơn co, phải chờ đúng lúc, không được rặn... Nhưng cơ thể không còn nghe theo lý trí nữa.

"Con ơi..." – Cậu thì thầm: "Làm ơn..."

Mỗi phút trôi qua dài đằng đẵng như một giờ. Asahi vẫn nằm đó, một mình trên bàn sinh lạnh lẽo, giữa trận chiến dữ dội nhất đời mình — và nó còn lâu mới đi đến hồi kết. Thời gian như nhỏ từng giọt, chậm chạp, tàn nhẫn. Cậu nằm nghiêng, hai tay ôm chặt chiếc gối mềm. Mồ hôi thấm ướt cả ga giường lẫn lưng áo bệnh nhân. Gương mặt đỏ bừng vì sốt và đau, trong khi đôi môi đã tái nhợt, gần như mất sắc. Mái tóc đẫm mồ hôi bết dính vào má, vào trán. Đôi mắt khép hờ, không còn nước để khóc — vì cậu biết, có khóc cũng chẳng làm cơn đau giảm đi. Bụng dưới lại siết chặt. Một cơn gò mới tràn đến như bão tố cuốn qua thân thể. Asahi giật người, cong lưng theo bản năng, gần như quằn quại trong im lặng.

"Ư...!! Ư... a...!!" – Tiếng rên nghẹn cổ.

Cậu muốn rặn. Rất muốn. Bụng căng cứng như đá, bụng dưới nặng trĩu như muốn nổ tung. Một luồng áp lực dồn xuống tầng sinh môn khiến cậu không thể không co gối, chân run lên, toàn thân gồng cứng lại trong vô thức. Cậu bắt đầu rặn. Chỉ là một phản xạ, một cơn co mạnh đến mức không thể cưỡng lại. Cậu rặn một chút. Ánh mắt nhòe đi, mồ hôi túa ra. Ngay lập tức, một y tá áp sát: "Không, Asahi! Dừng lại! Em chưa mở đủ! Đừng rặn!"

Giọng nói dứt khoát kéo cậu từ cơn mê tỉnh dậy. Cậu lắc đầu, răng cắn chặt: "Em... em không cố... nó tự... tự tới..."

Y tá đặt tay lên đùi cậu, ấn nhẹ lên bụng. Cậu co giật theo nhịp co thắt, hai mắt mở trừng, miệng khô khốc. Thân dưới mới bảy phân. Chưa thể sinh, nhưng cơn đau thì không đợi.

"Bình tĩnh. Hít sâu. Đừng rặn, nếu không tầng sinh môn sẽ phù nề, sẽ khó sinh hơn."

Lý trí cậu hiểu. Rất rõ. Cậu từng dạy điều đó cho các thai phụ. Từng giữ tay họ, nói: "Thở theo tôi, hít sâu, đừng rặn sớm." Nhưng giờ đây chính cậu là người đang bị trói buộc giữa lý trí và bản năng. Cậu không thể không rặn. Cứ mỗi 2-3 phút, cơn co lại ập tới như bão, ép thân thể gồng cứng. Cậu lại rặn theo bản năng, rồi bị giữ lại. Cứ thế... lặp đi lặp lại... gần một tiếng đồng hồ.

"Đủ rồi... làm ơn..." – Cậu thều thào, gần như cầu xin.

Tầng sinh môn đau buốt, trướng căng, bụng dưới siết chặt như muốn vỡ tung khi đứa trẻ bên trong dồn hết sức thúc xuống. Bụng đã tụt rất thấp, chỗ kín sưng đỏ, căng phồng đến rát bỏng nhưng cổ tử cung vẫn chỉ mới mở được tám phân. Lý trí gào lên rằng chưa đến lúc, rằng phải chờ, nhưng cơ thể lại phản bội, bản năng thúc ép cậu phải rặn, phải đẩy, phải giải thoát khỏi cơn đau đang xé nát từng sợi thần kinh. Tay cậu bấu chặt lấy thanh giường lạnh ngắt đến bật máu, chân co lên rồi thả xuống liên tục trong vô thức, như muốn trốn chạy khỏi từng cơn gò dồn dập. Mồ hôi túa ra như tắm, trán gục vào gối, toàn thân ướt đẫm, môi cắn chặt không thốt nổi tiếng nào, không còn hơi sức để hét, chỉ còn lại tiếng thở dốc đứt quãng, tiếng gồng lên nghẹn ngào, rồi buông rơi như một con thuyền nhỏ mất lái giữa cơn bão chuyển dạ — trôi nổi, oằn mình, và không biết sẽ đi đến đâu.

Bên ngoài, trời dần sẫm tối, và Asahi vẫn nằm đó – vật vã chống lại chính bản năng sinh nở của mình. Một mình.

"Chín phân... Sắp rồi... Cố lên..."

Giọng hộ lý vang lên như vọng lại từ nơi rất xa. Asahi không đáp. Cậu chỉ nằm đó, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng xoá, hai tay buông thõng bên cạnh, run rẩy từng đợt như người sắp kiệt sức. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng và ngực, luồn qua tóc, nhỏ giọt xuống gối. Hơi thở gấp, dồn dập, lồng ngực phập phồng như cá mắc cạn. Và rồi... những ý nghĩ đen tối bắt đầu trào ra.

Mình không ổn.

Mình không đẻ được.

Con sẽ ngạt. Con sẽ chết...

Còn mình thì có thể không bao giờ tỉnh lại.

Cậu nghe thấy tiếng máy đo báo nhịp tim đập nhanh bất thường. Tay cậu run lên, mắt mờ nhòe.

"Asahi! Em tỉnh táo lại đi!" – Một bác sĩ gọi lớn, bước nhanh tới giường. Huyết áp tăng vọt. Mạch nhanh. Toàn thân cậu lạnh toát. Da cậu tái nhợt, nhưng môi lại tím tái. Một y tá đặt máy đo huyết áp lại, kiểm tra rồi tái mặt: "180/110! Không ổn! Em ấy đang loạn thần do đau quá mức và hoảng loạn tâm lý!"

Một người khác siết nhẹ tay cậu: "Asahi, nghe chị này. Em sẽ không sao. Con em ổn. Mọi người ở đây. Em đã đỡ sinh cho bao người rồi, đúng không? Em cũng sẽ làm được."

Asahi khẽ rít qua kẽ răng: "Em... không chắc... lần này... em không chắc nữa..."

Cậu bật khóc. Không phải tiếng khóc đau đớn như khi rặn. Mà là tiếng khóc nghẹn, mỏng như tơ, vỡ ra như thủy tinh, trong một khoảnh khắc con tim cậu vụn nát. Cậu từng là người mạnh mẽ, từng là người kiên định đứng cạnh bao ca sinh khó. Nhưng khi chính mình nằm đây, thân xác bị bẻ gãy bởi đau đớn, cô độc, trần trụi và yếu ớt, cậu đã không còn tin rằng mình có thể vượt qua.

Ý thức mơ hồ, tầm nhìn méo mó. Cơn đau từ bụng, từ lưng, từ khung chậu dồn tới như từng cú đâm. Cơ thể rã rời, nhưng não bộ lại gào thét.

"Con... có thở không...? Có sống không...?" – Cậu lặp lại trong miệng, câu hỏi như bùa chú điên loạn.

Một bác sĩ đặt tay lên trán cậu, giọng trầm xuống: "Con em vẫn ổn, tim thai vẫn đều. Nhưng em phải bình tĩnh, nếu không huyết áp tăng quá sẽ nguy hiểm. Cố chịu, em sắp sinh được rồi. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi, Asahi."

Cậu cắn môi.

Một chút nữa? Từ nãy đến giờ, tất cả đều nói "một chút nữa". Nhưng một chút đó là bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Hay đến khi mình không còn hơi thở nào để mà cố nữa?

Đôi mắt cậu dại đi. Bụng lại siết chặt. Một cơn gò mạnh mẽ khác ập đến. Toàn thân co giật, phần hông như muốn tách rời khỏi cơ thể. Cậu cong người, hét lên trong một âm thanh vừa đau đớn vừa tuyệt vọng: "Aaaaaaaaaa—!!"

Máu bắt đầu rịn ra. Dịch ối đã gần cạn. Toàn bộ bụng dưới như đang sụp xuống. Đầu em bé đã tràn xuống sát tầng sinh môn, cuối cùng cũng mở đủ 10 phân. Nhưng Asahi đã mờ mắt, tay buông xuôi, không biết mình còn gắng gượng được bao lâu.

"Đủ rồi. Mở trọn rồi. Chuẩn bị rặn!"

Một bác sĩ hô lớn. Các y tá lập tức thay đổi đội hình, giường sinh hạ xuống, đèn mổ bật sáng chói lóa như mặt trời chiếu rọi vào cơ thể Asahi – trần trụi, ướt đẫm, và run rẩy. Cậu nghe được, nhưng không còn đủ sức gật đầu, chỉ thều thào một tiếng rất nhỏ: "V...vâng..."

Một y tá cầm tay cậu, dìu về đúng tư thế hai chân được giữ mở, đầu hơi nâng lên. Một người khác siết nhẹ tay cậu: "Giờ, Asahi, nghe chị nhé. Khi cơn gò tới, em hít sâu—rồi dùng hết sức rặn xuống. Rặn như đi đại tiện ấy, rặn dồn lực xuống bụng dưới, đừng rặn cổ. Em hiểu mà, đúng không?"

Cậu khẽ gật đầu, tim đập thình thịch như trống trận. Đứa trẻ trong bụng đang xoay trở, đang cố gắng chui qua đường sinh – và cậu cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động ấy, từng cú thúc, từng nhịp dồn ép nặng nề đến nghẹt thở. Như thể có một vật thể to lớn, nóng rẫy, đang ép chặt qua khung chậu, từng khúc xương như bị kéo giãn đến tận cùng, rạn nứt, chực vỡ. Và rồi – cơn gò ập đến, không báo trước, cuốn phăng hơi thở, bẻ cong cơ thể cậu như một cành cây nhỏ giữa cơn giông dữ dội.

"Rặn đi Asahi! Bây giờ!"

Cậu dồn hết lực, bụng siết chặt, cơ thể cong lên theo bản năng.

"Ư... aaaaa—!!"

Mạch máu trên trán nổi rõ, cổ đỏ bừng, tay cậu run rẩy, bấu lấy thanh giường. Từng mạch lực rặn như rút cạn linh hồn. Cậu dốc toàn bộ ý chí vào một lần... nhưng... Không có gì ra cả.

Y tá kiểm tra, cau mày: "Đầu bé chưa xuống đủ. Gò tiếp! Gắng thêm chút nữa! Đừng bỏ cuộc!"

Một cơn gò mới đến ngay sau đó, không kịp thở. Cậu rặn tiếp. Lần này mạnh hơn, dài hơn. Cơ bụng quặn lên, tầng sinh môn như muốn nứt ra. Nhưng vẫn không ra. Tiếng thở hổn hển vang khắp phòng. Asahi ngước mắt lên, nước mắt tràn ra: "Tại sao... chưa ra...? Tại sao...?"

Một bác sĩ nhẹ giọng, nhưng mắt căng thẳng: "Đầu bé hơi xoay lệch, bị kẹt ở khung chậu. Em phải rặn mạnh và đều hơn nữa, Asahi. Nếu không... ta phải hỗ trợ hút hoặc mổ."

Mổ?

Không. Cậu không muốn. Cậu muốn sinh thường. Dù mệt. Dù đau. Dù toàn thân cạn kiệt. Cậu muốn sinh thường... bằng chính sức mình. Cậu lắc đầu, thều thào: "Em sẽ... cố nữa... đừng mổ..."

Một đợt rặn tiếp theo, và rồi một lần nữa. Nhưng vẫn... chưa ra. Y tá thấy mặt cậu trắng bệch, môi thâm tái: "Cậu ấy đang tụt huyết áp! Mạch nhanh! Lấy thêm oxy!"

Asahi nghe tiếng ồn ào xung quanh. Nhưng tai ù đi. Tầm nhìn nhòe nhoẹt. Đau. Nặng. Bụng như bị xé toạc. Hông rách nát. Lưng như gãy. Cậu chỉ còn hơi thở. Và ý chí mong manh như sợi chỉ: "Con ơi... ra đi... làm ơn... ra đi với ba..."

Cơn đau dữ dội như ngọn lửa, cháy từ bụng dưới, lan tới khắp cơ thể Asahi như thể lửa thiêu sống. Từng đợt rặn như dồn nén tất cả sức lực cuối cùng. Nhưng đầu em bé vẫn mắc lại giữa đường, xoay không đúng vị trí, gò lâu, sinh khó. Các bác sĩ bắt đầu trao đổi khẩn: "Cổ tử cung mềm nhưng đầu bé bị xoay nghiêng! Không thuận! Cần hút chân không hoặc dùng kẹp nếu không ra sau 3 lần rặn nữa!"

Asahi mờ mịt, như trong giấc mơ đầy khói. Cậu lạc lõng giữa ánh đèn trắng, tiếng y tá, tiếng máy, tiếng thở dốc của chính mình... và tiếng hét chính mình cũng không nhận ra là mình. Đúng lúc đó—

Cánh cửa phòng sinh bật mở. Một y tá chạy vào, hơi thở gấp: "Báo với Asahi... Người yêu em ấy đến rồi!"

Giữa hỗn loạn, cậu bỗng mở to mắt: "Ren...?"

Y tá mỉm cười, nắm tay cậu: "Phải. Ren đang chờ ở ngoài. Không vào được. Nhưng anh ấy biết em đang sinh. Anh ấy đang đợi... cả hai ba con."

Cậu bật khóc. Không phải vì đau, mà vì hy vọng. Hình ảnh Ren bất ngờ trở về, vòng tay ôm chặt ngày xưa, nụ hôn dịu dàng hôm chia tay — tất cả như sống lại trong cậu. Cậu nắm chặt tay y tá, thì thầm: "Xin... cho em... thử thêm một lần nữa..."

--------------------------------------------------------------

Ngoài hành lang phòng sinh

Ren gần như phát điên khi nghe tiếng hét vọng ra từ bên trong.

"Đó là Asahi?! Asahi của tôi?!"

Y tá ngăn lại, cố giữ anh bình tĩnh: "Cậu ấy đang sinh, rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức. Xin anh đừng làm cản trở."

Ren nghiến răng, tay siết chặt tấm khẩu trang đến rách. Anh đã định đến để tạo bất ngờ... không ngờ lại thành thảm cảnh thế này.

"Xin em... Hãy cố lên..."

--------------------------------------------------------------

Bên trong phòng sinh

Cơn gò cuối cùng đến. Asahi biết—đây là lần cuối cùng cậu có thể cố. Nếu không, cậu sẽ gục ngã. Cậu ngẩng đầu, hét lên như xé họng: "AAAAAAAAAA—!!!"

Toàn bộ cơ thể cậu siết lại trong một cú rặn tột đỉnh đau đớn. Xương chậu như gãy vụn. Da thịt rách toạc. Nhưng... cậu vẫn dốc hết sức, rặn như thắp nốt sinh lực còn lại. Và rồi... Một âm thanh ướt, ấm, vang lên.

"Đầu bé ra rồi!!" – Tiếng y tá vang lên như tia hy vọng, nhưng chỉ một giây sau lại đổi giọng đầy căng thẳng: "Vai mắc kẹt! Cẩn thận, đừng rặn tiếp nữa—!"

Asahi không thể ngừng lại. Cơn gò kế tiếp đập đến như sóng thần, ép cậu rặn tiếp bất chấp đau đớn, bất chấp lý trí.

"Không — đừng rặn nữa! Đợi cơn gò kế!"

Y tá giữ chân cậu, bác sĩ siết chặt đèn kiểm tra. Cậu rên rỉ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc bết sát trán, môi run run: "Em không... không chịu nổi nữa..."

"Vai bé đang mắc. Em rặn sai thời điểm sẽ nguy hiểm. Em phải giữ! G-I-Ữ LẠI!"

Giữ sao được...?

Cậu đã đau gần hai tiếng. Đầu bé đã ra, nhưng cơ thể không chịu hợp tác. Lưng như gãy, bụng như bị cưa đôi, phần dưới nóng rát, như có dao cắt từng chút. Một y tá nắm tay cậu, cúi sát thì thầm: "Asahi... Ren đang ngoài kia. Chờ em. Chờ con."

Cậu lắc đầu yếu ớt, môi bật ra tiếng khóc: "Em sợ... em sợ con bị kẹt... không thở... em sợ..."

"Bác sĩ đang điều chỉnh vị trí bé. Em phải ráng một lần cuối, đợi đúng hiệu lệnh."

Một cơn gò tiếp theo ập đến. Bác sĩ hô: "GIỜ! RẶN NGAY!"

Asahi hét đến lạc giọng, dốc toàn bộ phần thân dưới rặn thật sâu. Đôi chân co rút, bàn tay siết lấy thanh giường. Cảm giác đứa bé xoay nghiêng bên trong, như cào rách thành ruột. Vai bé cọ vào xương chậu, ép mạnh. Cậu cảm thấy như cả phần xương hông đang bị ép vỡ ra.

"Thêm chút nữa!! Vai ra rồi!!"

Cậu rặn thêm, mạch máu mắt đỏ lên, cằm nghiến vào vai vì đau, nhưng vẫn chưa được. Y tá hô: "Chưa được! Bé mắc chéo! Cần xoay ngoài bụng!"

Một y tá khác ấn nhẹ vào bụng cậu, ép xoay từ bên ngoài, khiến Asahi đau điếng, thét lên như bị chém sống: "KHÔÔÔÔÔÔÔÔNG—!!!"

"RẶN ĐI, NGAY BÂY GIỜ!!"

"...AAAA... AAAA...!"

Tiếng bác sĩ vang như sấm nổ. Asahi nghe nhưng không còn đủ tỉnh táo để hiểu. Cơn gò bóp nghẹt cơ thể cậu, đôi chân run rẩy gồng lên lần cuối cùng — bản năng thôi thúc đứa bé phải ra đời ngay bây giờ... hoặc không bao giờ nữa. Cậu hét, nhưng giọng bị nghẹn lại thành tiếng nức nở, khô cạn. Một tiếng "bẹp" nhẹ. Một sức nặng trôi tuột ra. Tiếng khóc chói tai vang lên, như một phép màu phá tan mọi nỗi đau, mọi mệt mỏi.

Đầu Asahi nghiêng về một bên, mắt nhắm hờ – nhưng môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ: "Con..." – Cậu thì thào: "Đã ra đời rồi..."

Một y tá nhanh chóng cắt dây rốn, bế đứa bé đầy máu và nước ối sang bàn bên cạnh để lau sạch, quấn khăn. Bác sĩ kiểm tra tim thai, các chỉ số – tất cả đều ổn định.

"Asahi, con trai em khỏe mạnh. Cân nặng 3.2kg. Mắt rất giống em." – Y tá nhẹ nhàng mang bé đến, đặt sát vào người cậu, mỉm cười: "Nhìn con đi."

Cậu cố gắng mở mắt. Lông mi run nhẹ. Ánh nhìn chạm vào sinh linh bé nhỏ đang ngọ nguậy. Mắt Asahi đỏ hoe – không phải vì khóc – mà vì quá nhiều cảm xúc vỡ òa. Đứa con mà cậu đã mang nặng chín tháng. Giờ đây, thật sự ở đây.

Cậu mấp máy môi: "...Con... xinh quá..."

Ngực phập phồng yếu ớt. Cậu muốn giơ tay ra chạm vào má con – nhưng ngón tay vừa nhích lên được vài phân thì... rơi xuống vô lực.

"Asahi?!"

Y tá hoảng hốt. Màn trắng dưới thân cậu đột nhiên loang rộng một màu đỏ sậm.

"CẬU ẤY XUẤT HUYẾT! KHÔNG ỔN RỒI!!"

Băng huyết hậu sản. Máu không ngừng tuôn ra.

"Máu dự trữ đâu?! Gọi bác sĩ trực cấp cứu! Báo người nhà bệnh nhân NGAY!!"

--------------------------------------------------------------

Ngoài hành lang

Tiếng khóc vang lên. To, khỏe, như xé toang lớp không khí đặc quánh trong phòng sinh.

Ngoài hành lang, Ren bật dậy khỏi ghế. Anh đã ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ – tim thắt từng cơn khi nghe những tiếng rên, tiếng hét đầy đau đớn của Asahi từ phía sau cánh cửa trắng lạnh. Mỗi tiếng vọng ra đều như dao cứa vào lòng. Anh không được vào, chỉ có thể chờ. Bất lực.

Và rồi – tiếng khóc ấy vang lên. Một tiếng khóc non nớt – nhưng đối với Ren, nó như lời khẳng định: "Con đã ra đời. Asahi đã làm được."

Anh gần như gục xuống – thở phào, cả người mềm nhũn như sợi dây vừa được thả lỏng. Nụ cười đầu tiên sau bao giờ phút rối như tơ vò xuất hiện: "Bé con... Em ấy làm được rồi..."

Chưa đầy một phút sau.

Ầm!

Cửa phòng sinh bật mở. Một y tá lao ra, mặt tái nhợt: "Ren...!!! Asahi... Cậu ấy đang băng huyết nặng! Máu chảy không ngừng sau sinh, chúng tôi đang cấp cứu khẩn cấp – cần ký xác nhận truyền máu và chuẩn bị dự phòng ca mổ nếu không cầm máu được!"

Tiếng khóc của con anh vẫn vang bên trong, mà tim anh lúc này... như bị bóp nghẹt đến nghẹn thở. Ren nắm chặt hồ sơ trong tay, nước mắt rơi không kiểm soát. Anh vừa được làm cha... Và có thể... sắp mất đi người anh yêu nhất.

--------------------------------------------------------------

Bên trong phòng sinh

Tiếng máy báo hiệu chỉ số huyết áp giảm. Màn trắng dưới thân cậu nhanh chóng loang đỏ.

"NHANH! KHẨN CẤP!! Chuẩn bị túi máu! Gọi thêm bác sĩ hỗ trợ! Truyền dịch! Chuẩn bị mổ nếu cần!!"

Không còn là khoảnh khắc của hạnh phúc – mà là ranh giới của sinh tử. Bác sĩ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cầm máu: truyền dịch, dùng thuốc co tử cung và theo dõi sát sao. Máu dần ngừng chảy, nhịp tim Asahi ổn định trở lại.

Sau một hồi căng thẳng, cậu được chuyển ngay vào phòng hồi sức, được các y tá và bác sĩ chăm sóc tận tình. Ngoài hành lang, Ren vẫn đứng đó, tay siết chặt. Mỗi giây trôi qua là mỗi phút trái tim anh thắt lại vì lo lắng.

Một y tá đến gần, nhẹ nhàng nói: "Anh muốn xem con không ạ?"

Ren lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Không... Tôi muốn ở đây, chờ Asahi tỉnh lại. Tôi muốn cùng em ấy nhìn con của chúng tôi."

Vài tiếng sau...

Tiếng máy theo dõi sinh hiệu dần trở lại nhịp đều. Ánh đèn mờ trong phòng hồi sức hắt lên gương mặt tái nhợt của Asahi. Cậu nằm yên, hàng lông mi khẽ rung... rồi đôi mắt chậm rãi hé mở. Mọi thứ vẫn nhòe nhoẹt... cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bên cạnh.

Ren.

Anh vẫn ngồi đó, gục đầu cạnh giường, tóc rối bời. Áo nhăn nhúm, gương mặt phờ phạc, và... đôi mắt sưng húp. Asahi muốn lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ có thể khẽ nhúc nhích ngón tay.

Ren lập tức ngẩng dậy. Cả người anh như bừng sống lại: "... Asahi?!"

Asahi khẽ gật đầu. Đôi môi trắng bệch nở nụ cười yếu ớt: "Anh về rồi..."

Ren không đáp. Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người yêu, áp lên má mình: "Anh đã sợ... anh tưởng em..."

"Em nghe thấy tiếng con... trước khi ngất," – Asahi thều thào: "Em... không kịp nhìn..."

Ren nuốt nghẹn: "Con rất khỏe. Khóc rất to."

Anh nhìn sang y tá bên cạnh, nhẹ giọng: "Giờ... em ấy tỉnh rồi. Cho em gặp con được chứ ạ?"

Y tá gật đầu, bước ra ngoài. Một lát sau, thiên thần nhỏ được bế vào, quấn trong chiếc chăn ấm, say ngủ trong bình yên. Ren nhận lấy con từ tay y tá, nhẹ nhàng bước đến giường, ngồi xuống cạnh Asahi. Anh không nói gì. Chỉ đặt bé vào tay cậu, thật khẽ.

Asahi nhìn đứa trẻ trong tay mình. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nheo, đôi môi chúm chím, lồng ngực phập phồng từng nhịp thở. Cậu bật khóc.

"Em làm được rồi..." – Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt rơi trên má con: "Chào con... bé ngoan của ba..."

Ren vòng tay ôm lấy cả hai người, siết chặt trong im lặng. Nơi căn phòng nhỏ, một sinh lenh bé nhỏ vừa chào đời. Asahi sau bao cơn đau, nước mắt và nỗi sợ hãi, cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng.

Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng nắng. Ánh dương đầu ngày lặng lẽ rọi xuống – như một lời chúc phúc âm thầm cho mái ấm vừa thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com