Chapter 1: Truyền thuyết yêu hồ
Truyền thuyết kể rằng thế giới này được tạo ra không chỉ có con người mà còn rất nhiều sinh vật kỳ lạ khác. Những sinh vật này ban đầu tồn tại dưới hình hài động vật hoặc cây cỏ, tuy nhiên khác ở chỗ chúng có thể tu luyện và hấp thụ tinh hoa trời đất đến khi thành chính quả, tạo ra thân xác và biến đổi thành hình người. Dân gian gọi đó là yêu quái.
Có rất nhiều giai thoại được lưu truyền khắp nơi về các loại yêu quái, tuy nhiên, yêu hồ là loài được chú ý nhiều nhất. Bởi lẽ người xưa kể rằng yêu hồ mất hàng nghìn năm để tu luyện, mọc đủ chín đuôi mới có thể hóa hình người, thường thân xác đa phần là mỹ nữ, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, người phàm khó ai bì lại. Nhưng khốn thay hồng nhan họa thủy, cho dù đã hóa thành hình người, có đẹp đến mấy thì vẫn mang cốt cách của hồ ly, gian xảo và độc ác. Biết bao nhiêu câu truyện kể về hồ yêu hại nước hại dân, đất nước loạn lạc, sinh linh oán thán. Thêm vào đó, hồ ly là loài duy nhất có thể hút sinh khí của con người để thúc đẩy quá trình tu luyện, chúng cũng không màng đến thủ đoạn để có thể nhanh chóng biến thành người. Dân gian lưu truyền rằng năm đó, số người chết vì yêu hồ nhiều hơn lính trên chiến trường. Thần linh nổi giận, trời gián một đạo thiên lôi xuống trừng phạt chúng mới sợ hãi, lẩn đi khắp nơi để trốn nhà trời, dân chúng mới được trở lại những ngày yên bình. Nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, có lẽ vẫn có phần nào đúng nhưng truyền lại qua nhiều thế hệ, người đời cũng thêu dệt lên không ít.
"Ông nói xem truyền thuyết về yêu hồ trong vở kịch là thật hay giả?" Một vị khách đến xem kịch huých tay người bên cạch hỏi.
"Làm gì có thật? Chỉ là truyện truyền miệng thôi. Trên đời này làm gì có mấy thứ kỳ lạ như vây? Yêu ma quỷ quái chỉ là những thứ dọa người."
"Ông không biết sao? Nghe nói cách đây nhiều năm, đích hoàng tử năm đó mới chưa đầy một tuổi đã bị hồ ly tinh bắt đi, cho đến giờ sống chết vẫn không rõ đó thôi."
"Chuyện tào lao vậy mà cũng nói được, chuyện hoàng tử mất tích ai mà chẳng biết, đừng có nói bậy cẩn thận mất đầu như chơi."
Tiếng mọi người bàn tán trong quán trà về vở kịch ngày một nhiều. Không gian không lớn, nhưng tiếng nói cười vang vọng, nhộn nhịp khắp nơi. Ở góc quán trà có bốn người cũng đang thích thú lắng nghe cuộc tranh luận nọ. Bỗng một trong bốn người lên tiếng.
"Khoa, mày có phải là vị hoàng tử đó không? Lão hồ ly mang mày về khi mày cũng chưa đầy một tuổi."
"Trời, sao em biết được?" Người tên Khoa kia nhíu mày tỏ ý không liên quan đến mình. Cậu quay sang người đối diện mình vui vẻ nói tiếp."Hay hai thử xem lá số của em có mệnh thiên tử không? Biết đâu lại được đổi đời sau một đêm."
"Xem được tao đã xem lâu rồi. Có biết sinh thần bát tự đâu mà coi? Tiền vận mù mịt sao biết được hậu vận?"
Người vừa trả lời tên Lê Trường Sơn, là một đạo sĩ ở làng Bát Đại chuyên xem tử vi, làm cúng ma chay tại gia. Hắn theo sư phụ học thành nghề từ nhỏ, cùng người đi lang thang khắp nơi. Sư phụ hắn kể rằng năm hắn sinh ra nắng nóng kéo dài dẫn đến hạn hán. Cha mẹ hắn đi làm thuê làm mướn cho người ta từ sáng đến đêm cũng chỉ vừa đủ cho ba miệng ăn. Năm hắn lên ba, sư phụ hắn đi qua làng, chọn nhà hắn xin nghỉ lại một đêm. Biết lão là đạo sĩ, mẹ Trường Sơn lân la hỏi nhờ xem hộ lá tử vi của con trai. Kết quả lão nói số hắn phải theo lão bôn ba khắp nơi nên hắn rời vòng tay cha mẹ từ khi đó. Năm Trường Sơn lên mười tuổi thì hai người đến tại làng Bát Đại. Vừa đặt chân đến cổng làng, sư phụ hắn bỗng rùng mình rồi bấm đốt ngón tay rồi phán nơi này là điểm cuối cùng của cuộc đời lão nên cả hai dừng chân tại làng, chẳng còn đi đâu thêm. Quả nhiên, một năm sau lão mất. Một tuần trước khi ra đi, sư phụ có gọi Trường Sơn ra nói vài chuyện. Lão nói rất dài, rất nhiều thứ mà hắn cũng không hiểu hết, tuy nhiên những gì hắn nhớ được cũng chỉ tóm gọn lại trong vài ý chính. Sư phụ hắn cho rằng đời này lão phải trả nghiệp cho kiếp trước nên không thể có con cái, chỉ có mình cậu là học trò. Lão nhắc đi nhắc lại mấy lần sau khi lão mất thì không được an táng mà phải mang thi thể lão đi tìm hồ ly tiên. Hồ ly tiên đó tên Trần Bảo Bảo là thần coi giữ rừng Bát Đại - nơi khỏi nguồn của tất cả yêu ma quỷ quái trên dương gian, bao gồm cả cái làng Bát Đại nhỏ bé này. Gặp rồi thì hắn phải theo lão hồ ly đó tiếp tục học đạo, không được phép về tìm cha mẹ. Cả đời Lê Trường Sơn chỉ có thể là đạo sĩ, có muốn chạy cũng không thể trốn khỏi cái nghề đứng giữa âm dương này. Thế rồi hắn cũng thật sự làm theo lời sư phụ đi tìm hồ ly tiên.
Lão hồ ly này còn nuôi thêm hai đứa trẻ nữa, cả ba đều ngồi cùng hắn ngày hôm nay. Đứa lớn tên Tăng Vũ Minh Phúc, đứa nhỏ là Trần Anh Khoa.
Tăng Vũ Minh Phúc là độc đinh của thầy lang của làng Bát Đại. Ba năm trước khi Trường Sơn đến đây, cha mẹ em vì cứu người do dịch bệnh hoành hành mà không quan tâm đến sức khỏe để rồi chính bản thân cũng nhiễm bệnh mà qua đời. Cha mẹ em đi rồi em khóc suốt một ngày một đêm bên linh cữu. Người làng nhìn em mới bảy tuổi đã mất phụ mẫu phần vì không đành lòng phần vì mang ơn cứu chữa nên xúm lại giúp em chuẩn bị tang sự chu tất. Đêm trước ngày hạ huyệt có người nói với em về loại cỏ quý hiếm sau trong rừng Bát Đại có thể cải tổ hoàn sinh người chết. Phúc lúc đó cũng bán tín bán nghi nhưng nhìn linh cữu hai người không nỡ xa nên đêm đấy một mình vào rừng tìm thần dược. Cuối cùng thì vật đâu chẳng thấy, chỉ thấy sương khói mù mịt, lạc giữa rừng chẳng biết đường ra. Vẫn là may mắn lão hồ ly tiên dẫn về, đêm đó lão mà không rảnh rỗi theo sau em từ lúc vào rừng thì chắc em cũng đã sớm đi theo cha mẹ vì bị yêu quái trong rừng ăn thịt.
Còn Trần Anh Khoa là đứa không rõ lai lịch nhất. Chỉ biết cậu được Trần Bảo Bảo nhặt được trong rừng khi chưa đến một tuổi. Trên người có vết răng hồ ly cắn ngang bụng, cả cơ thể lạnh ngắt, nhiễm đầy yêu khí, thoi thóp giành giật sự sống. Cả ba đứa trẻ đều được Trần Bảo Bảo nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, hiện coi như đều có cái nghề có thể tự nuôi sống bản thân.
"Mày tin mấy quẻ bói của ổng sao?" Minh Phúc nghe Trường Sơn nói như vậy liền nhe nhởn đáp lại lời Khoa với chút mỉa mai. "Ổng nói tao có mệnh phượng hoàng mà đến tuổi này người trong làng ít dần đi, còn tao vẫn chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng. Sáng nay đi mua con cá, mặc cả thêm có hai đồng mà bà già đó chửi như con."
Trần Anh Khoa nghe vậy thì ôm bụng cười ha hả, còn Lê Trường Sơn liếc xéo em một cái. Hai đứa em này cùng hắn lớn lên cùng nhau, có gì hắn cũng chiều cũng nhường được chúng, bây giờ thiếu nước để chúng lên đầu ngồi. Chẳng thèm so đo với hai đứa "trẻ ranh", Lê Trường Sơn quay qua lão hồ ly tiên hỏi vu vơ.
"Lão hồ ly, có thật là yêu hồ có thể hút sinh khí để rút ngắn thời gian tu luyện không? Sao người có thể kiên trì tu luyện nghìn năm hay vậy? Đã bao giờ người nghĩ đến việc thử làm vậy chưa?"
Trần Bảo Bảo đang dựa tường phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhắm mắt vờ như không quan tâm thì đột ngột mở mắt cau mày nhìn Trường Sơn. Bộ tóc trắng như cước dài mướt qua eo, trên đầu cài chiếc trâm gỗ ngàn năm tuổi từ rừng Bát Đại. Gương mặt vừa có nét góc cạnh của nam nhân nhưng ngũ quan lại đậm chất nữ. Người ngoài nhìn vào không thể tin được kẻ này đã sống đến nghìn năm, vốn là giống loài hồ ly nhưng đã tu luyện đủ kiếp để có hình dạng con người và linh lực của thánh thần. Mắt lại nhắm hời, tay tiếp tục phe phẩy, lão từ tốn giải thích.
"Không chỉ yêu hồ mà tất cả các loài yêu quái khác đều có thể. Cơ mà khi đó còn trong hình dạng hồ ly, đi chơi loanh quanh thì bị trúng bẫy, bị thương nặng tưởng không qua khỏi. May mắn thay được một lão tiều phu tìm thấy rồi nhặt lại cái mạng này. Vậy nên ta đã lập lời thề không giết người, tự thân tu tập. Sau đó thì gặp được thần cây - thần bảo hộ đời trước của nơi này chỉ cách tu luyện thành tiên và kế nghiệp trở thành thần." Ngưng chút lão nói tiếp. "Ba người các ngươi coi như cũng may mắn vì ta không phải yêu hồ hút sinh khí, lại còn nuôi ba đứa đến tận bây giờ. Nghĩ lại thì không có ta, Trường Sơn ngươi chắc giờ thành đạo sĩ dùng tà thuật hại người, Minh Phúc thì thành lang băm, còn con trai cưng của ta chắc không về với cát bụi cũng thành ác linh."
Môi nhếch lên tự đắc, công lao nuôi nấng của lão có vẻ lớn thật lớn nha. Minh Phúc với Trường Sơn vơ lấy chén trà quay sang một bên uống vội để tránh tỏ thái độ ngán ngẩm với màn kể công của lão. Còn Trần Anh Khoa thì hớn hở, bám lấy tay áo lão nịnh nọt.
"Người đã cứu con một mạng, Trần Anh Khoa con thề sẽ ở bên chăm sóc người cả đời."
"Không con, con nuốt cái lời thề đó vào trong bụng. Đừng nói đến hai chữ cả đời, ta thấy con có mệnh vịt trời, sớm muộn gì cũng bay khỏi cái làng này thôi."
Lời lão làm Trường Sơn khựng lại, tách trà đặt xuống nhìn lão nghi hoặc.
"Người tính được số mệnh của Khoa sao?"
"Dùng phép tiên cũng tính được đôi chút." Trần Bảo Bảo thở dài. "Nhưng thiên cơ bất khả lộ."
Night
19.02.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com