Chương 8: Cấp A
"...Tìm... thấy rồi..."
Giọng nói đó vang lên trong bóng tối như một lưỡi dao lạnh ngắt trượt dọc sống lưng.
Nghi cứng người.
Cô không nhìn thấy thứ đang nói.
Nhưng cô cảm nhận được.
Một ánh mắt.
Nó đang nhìn chằm chằm vào cô từ somewhere giữa màn đêm dày đặc.
Chronos trên cổ tay rung mạnh.
[CẢNH BÁO KHẨN CẤP.]
[PHÁT HIỆN DỊ THỂ CẤP B.]
[ĐANG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ...]
RẦM!!!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên phía cuối con phố.
Mặt đất rung chuyển.
Nghi giật mình quay phắt lại.
Một chiếc xe hơi bị thứ gì đó hất văng lên không trung như đồ chơi.
Rồi—
ẦM!!!
Nó đập mạnh vào tòa nhà bên cạnh, kính vỡ tung tóe.
Từ trong bụi khói...
Một cái bóng khổng lồ chậm rãi bước ra.
Tim Nghi đập mạnh.
Đó là một con quái vật hình người cao gần ba mét.
Làn da xám đen nứt toác như đá khô. Những đường gân đỏ rực nổi lên khắp cơ thể như dung nham đang chảy bên dưới lớp da.
Hai cánh tay dị dạng kéo dài đến tận đầu gối.
Móng vuốt đen sì cào xuống mặt đường tạo ra âm thanh ghê rợn.
Và phần đầu của nó...
Không có mặt.
Chỉ có một khe nứt đỏ rực kéo dài từ trán xuống tận cổ.
Bên trong khe nứt đó...
Có thứ gì đó đang chuyển động.
"Khốn thật..." — Khánh khẽ chửi.
Nghi quay sang anh.
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau...
Cô thấy biểu cảm anh thay đổi.
Không còn bình thản nữa.
Chronos tiếp tục nhấp nháy điên cuồng.
[ĐÁNH GIÁ LẠI MỨC NGUY HIỂM.]
[PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN NĂNG LƯỢNG.]
[DỊ THỂ CẤP A.]
Đồng tử Nghi co rút.
"C-Cấp A?!"
Cô nhớ rất rõ những gì đã được phổ biến ở căn cứ.
Quái vật được chia thành bốn cấp.
Cấp F — yếu nhất.
Cấp B — mức trung bình.
Cấp A — cực kỳ nguy hiểm.
Và cấp S — loại quái vật gần như thảm họa.
Một Dị Thể cấp A xuất hiện đồng nghĩa với việc cả khu vực này đã bước vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
Những người thức tỉnh bình thường gần như không có cơ hội thắng.
Con quái vật chậm rãi nghiêng đầu.
KHEEEEEEEEEE—!!!
Âm thanh gào rú chói tai bùng nổ.
Cửa kính xung quanh đồng loạt nứt vỡ.
Nghi đau điếng hai tai.
Khánh lập tức kéo cô lùi lại.
"Lùi về phía sau!"
ẦM!!!
Con quái vật lao tới.
Nhanh đến mức mặt đường dưới chân nó nổ tung.
Đồng tử Nghi co rút.
Quá nhanh.
Khánh nghiến răng.
BÙM!!!
Hai bóng người va chạm trực diện.
Một luồng xung kích khủng khiếp lập tức quét ngang con phố.
Cột đèn bật gốc.
Kính vỡ bay tung tóe.
Nghi bị gió ép lùi mạnh về sau.
Khánh bị đẩy trượt dài gần mười mét.
Hai chân anh cày nát cả mặt đường.
Máu chảy xuống từ khóe miệng.
Nghi mở to mắt.
Chỉ một đòn...
Mà Khánh đã bị thương.
Con quái vật cấp A gầm lên.
Nó tiếp tục lao tới.
ẦM! ẦM! ẦM!
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển.
Khánh vừa đứng dậy đã lập tức né sang một bên.
BÙM!!!
Nắm đấm con quái vật giáng xuống.
Nguyên mặt đường nổ tung.
Bê tông vỡ vụn bắn khắp nơi.
"Chết tiệt..." — Khánh thở gấp.
Nghi chưa từng thấy anh chật vật như vậy.
Con quái vật quá mạnh.
Mạnh đến phi lý.
Chronos của Khánh liên tục cảnh báo đỏ.
[CẢNH BÁO.]
[TỶ LỆ SINH TỒN GIẢM MẠNH.]
Con Dị Thể bất ngờ quay phắt đầu về phía Nghi.
Khe đỏ trên mặt nó mở rộng.
Một cảm giác lạnh buốt lập tức bóp nghẹt tim cô.
Nó...
Đang nhắm vào cô.
ẦM!!!
Con quái vật biến mất khỏi vị trí.
"JAY!!"
Khánh hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Một bàn tay khổng lồ đã xuất hiện ngay trước mặt Nghi.
Nhanh.
Quá nhanh.
Cô gần như không kịp phản ứng.
Khoảnh khắc móng vuốt sắp xuyên qua người mình—
ẦM!!!
Một luồng ánh sáng xanh đột ngột bùng nổ.
Không khí quanh Nghi méo mó.
Thời gian như chậm lại trong thoáng chốc.
Con quái vật khựng lại.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để Nghi lăn mạnh sang bên.
BÙM!!!
Móng vuốt cắm xuyên mặt đường.
Đất đá tung lên.
Nghi thở dốc.
Cả người cô run lên.
Vừa rồi...
Thứ gì đã xảy ra?
Khánh cũng khựng lại.
Anh nhìn cô đầy kinh ngạc.
"Em vừa làm gì vậy?"
"Tôi không biết!"
Nghi thật sự không biết.
Ngay khoảnh khắc nguy hiểm đó...
Cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó bùng nổ trong cơ thể.
Một nguồn năng lượng kỳ lạ.
Con quái vật lại gầm lên.
Lần này còn dữ dội hơn.
Nó lao thẳng về phía Nghi.
Khánh lập tức chặn lại.
ẦM!!!
Cả hai tiếp tục va chạm.
Nhưng càng đánh...
Khánh càng bị áp đảo.
Máu bắt đầu chảy nhiều hơn.
Hơi thở anh nặng dần.
Nghi siết chặt tay.
Nếu cứ tiếp tục...
Khánh sẽ chết.
Ý nghĩ đó khiến tim cô thắt lại.
"Này!" — cô hét lớn.
Khánh quay phắt sang.
"Dẫn người dân rời khỏi đây đi!"
"Cái gì?"
"Tôi sẽ giữ chân nó!"
"Em điên à?!"
ẦM!!!
Con quái vật đánh bật Khánh sang một bên.
Cơ thể anh đập mạnh vào bức tường.
Máu văng xuống mặt đất.
Nghi nghiến răng.
Con quái vật quay sang nhìn cô.
Khe đỏ trên mặt nó co giật.
Nó đang cười.
Một nụ cười méo mó ghê tởm.
Rồi nó lao tới.
Nghi không chạy.
Cô đứng yên.
Tim đập điên cuồng.
Cả cơ thể đang hét lên phải bỏ chạy.
Nhưng—
Nếu cô chạy...
Con quái vật sẽ lao vào khu dân cư phía sau.
Ở đó vẫn còn người chưa kịp sơ tán.
Nghi siết chặt tay.
"Tới đây..."
Khoảnh khắc con quái vật vung vuốt xuống—
BÙM!!!
Một luồng năng lượng xanh lam bùng nổ quanh cơ thể cô.
Mặt đất dưới chân nứt toác.
Khánh mở to mắt.
"Năng lượng đó..."
Nghi lao lên.
ẦM!!!
Cú đấm của cô va chạm trực diện với móng vuốt con quái vật.
Một tiếng nổ vang dội bùng lên.
Sóng xung kích quét tung mọi thứ xung quanh.
Con Dị Thể lần đầu tiên bị đẩy lùi.
Nó trượt dài trên mặt đường.
Khe đỏ trên mặt giật mạnh.
Dường như chính nó cũng bất ngờ.
Nghi thở dốc.
Cánh tay cô đau buốt như sắp gãy.
Nhưng cô vẫn đứng được.
Một cảm giác nóng rực đang chạy khắp cơ thể.
Năng lượng.
Rất nhiều năng lượng.
Chronos trên tay cô điên cuồng nhấp nháy.
[PHÁT HIỆN NGUỒN NĂNG LƯỢNG BẤT THƯỜNG.]
[KHÔNG THỂ PHÂN TÍCH.]
[KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ.]
Con quái vật gầm lên tức giận.
Nó lao tới lần nữa.
Nhưng lần này—
Nghi né được.
BÙM!!!
Mặt đường nổ tung ngay phía sau cô.
Cô xoay người.
Đấm mạnh vào bụng con quái vật.
ẦM!!!
Cơ thể khổng lồ của nó bị đánh bật.
Khánh chết lặng.
Chỉ vài phút trước...
Nghi còn gần như không thể phản ứng.
Nhưng bây giờ...
Cô đang đối đầu trực diện với Dị Thể cấp A.
Con quái vật nổi điên.
Nó gào rú chói tai rồi liên tục tấn công.
ẦM! ẦM! ẦM!
Những cú va chạm khủng khiếp khiến cả khu phố rung chuyển.
Tường nhà sụp xuống.
Xe cộ bị nghiền nát.
Nghi bị đánh bật nhiều lần.
Máu tràn khỏi khóe miệng.
Hai tay đau đến tê dại.
Nhưng cô vẫn đứng dậy.
Lần nào cũng vậy.
Cứ như cơ thể cô đang tự ép bản thân vượt qua giới hạn.
Con quái vật lao tới thêm một lần nữa.
Nghi nghiến răng.
Toàn bộ năng lượng trong người cô bắt đầu dồn về cánh tay phải.
Ánh sáng xanh lam bùng lên dữ dội.
Không khí quanh cô rung chuyển.
Khánh lập tức nhận ra điều gì đó.
"JAY! DỪNG LẠI!"
Nhưng đã muộn.
Nghi lao thẳng lên.
"BIẾN ĐI!!"
BÙM————————!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang dội khắp khu Tây Nam thành phố Vĩnh Bình.
Ánh sáng xanh lam nuốt chửng cả con phố.
Mặt đất nứt toác.
Các tòa nhà xung quanh rung chuyển dữ dội.
Sóng xung kích thổi bay mọi thứ.
Rồi...
Im lặng.
Khói bụi dày đặc phủ kín toàn bộ khu vực.
Khánh ho sặc.
Anh chống tay đứng dậy.
"Jay...?"
Không có tiếng trả lời.
Khói dần tan.
Con Dị Thể cấp A nằm giữa hố sâu khổng lồ.
Cơ thể nó vỡ nát.
Hoàn toàn bất động.
Nó đã chết.
Đồng tử Khánh co rút.
Một người mới thức tỉnh...
Giết được Dị Thể cấp A?
Chuyện này gần như không thể xảy ra.
Rồi anh nhìn thấy Nghi.
Cô nằm cách đó không xa.
Bất động.
"JAY!!"
Khánh lập tức chạy tới.
Anh quỳ xuống bên cạnh cô.
Hơi thở Nghi cực kỳ yếu.
Gương mặt tái nhợt.
Cả cơ thể lạnh ngắt như đã cạn sạch năng lượng.
Chronos trên tay cô liên tục phát ra âm thanh cảnh báo.
[CẢNH BÁO.]
[NĂNG LƯỢNG NGƯỜI THỨC TỈNH ĐANG GIẢM MẠNH.]
[TÌNH TRẠNG CỰC KỲ NGUY HIỂM.]
Khánh siết chặt tay.
"Đừng có chết..."
Giọng anh khàn đi.
Đội cứu hộ nhanh chóng lao tới hiện trường.
Tiếng còi vang vọng khắp nơi.
Nhưng Khánh gần như không nghe thấy gì nữa.
Anh chỉ nhìn cô gái đang bất tỉnh trước mặt.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc hỗn loạn rõ ràng.
Bởi vì anh biết.
Từ khoảnh khắc này...
Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
...
Ba ngày sau.
Mùi thuốc sát trùng.
Tiếng máy đo nhịp tim vang đều trong không gian yên tĩnh.
Nghi chậm rãi mở mắt.
Trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt.
Cô mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu.
"...Bệnh viện?"
Cổ họng khô khốc.
Toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua.
Ngay lúc ấy—
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi à."
Nghi giật mình quay sang.
Khánh đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ.
Áo khoác đen vắt hờ trên thành ghế.
Quầng thâm dưới mắt rất rõ.
Có vẻ anh đã không ngủ tử tế suốt mấy ngày qua.
Nghi chớp mắt.
"...Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Ba ngày."
"...Hả?"
Cô bật dậy quá nhanh.
Và lập tức ôm ngực đau điếng.
"Á!!"
Khánh thở dài.
"Bác sĩ bảo em cạn sạch năng lượng. Suýt nữa thì tim ngừng đập luôn rồi."
Nghi cứng họng.
Cô bắt đầu nhớ lại.
Con quái vật cấp A.
Trận chiến.
Vụ nổ cuối cùng.
Rồi bóng tối.
"Con quái vật đó đâu rồi?"
"Chết rồi."
Nghi im lặng vài giây.
"...Tôi giết nó thật à?"
Khánh nhìn cô.
Ánh mắt anh cực kỳ phức tạp.
"Ừ."
Không khí lập tức yên lặng.
Nghi nhìn xuống hai bàn tay mình.
Đến giờ cô vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Nguồn năng lượng hôm đó...
Không giống bất cứ thứ gì cô từng cảm nhận.
Đúng lúc ấy—
TING.
Chronos trên tay cô sáng lên.
Một màn hình hologram từ từ hiện ra.
[ĐANG XÁC NHẬN NGƯỜI THỨC TỈNH...]
Nghi khựng lại.
Dòng chữ tiếp theo hiện lên chậm rãi.
[CẤP ĐỘ NĂNG LỰC: Z]
Căn phòng lập tức im lặng.
Khánh chết sững.
Nghi nhìn chằm chằm màn hình.
"...Cấp Z?"
Không khí lạnh hẳn xuống.
Bởi vì trong toàn bộ hệ thống phân loại người thức tỉnh...
Chưa từng tồn tại cấp độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com