extra
Đêm xuống,
anh và em thường ngồi thủ thỉ với nhau dăm ba câu chuyện nho nhỏ. Mình cứ nói mãi cũng chẳng hết chuyện, chẳng biết tự bao giờ mà nó đã thành một thói quen.
Nhưng đêm nay lại khác, nó đặc biệt hơn. Bởi lẽ đây là đêm cuối cùng mình có thể cùng nhau ngắm những vì sao.
Anh nhìn em, em nhìn bầu trời đầy sao. Mọi đêm chúng mình nói chẳng hết chuyện. Ấy thế mà đêm nay, lại chẳng một ai nói câu gì. Anh cứ nhìn em mãi thôi, bởi mai này anh có được nhìn nữa đâu? Nên anh cứ nhìn mãi mà chẳng nhận ra, em đã khóc từ khi nào.
Tiếng em khóc nhỏ lắm, nhưng vì giờ là buổi đêm, nên anh mới nghe thấy, rất rõ. Anh liền hỏi sao em khóc. Em chẳng đáp lại, chỉ lặng thinh.
Em tựa đầu lên vai anh, vẫn khóc. Em cứ khóc mãi. Khóc đến khi cạn nước mắt mới thôi. Vai áo anh cũng vì thế mà ướt đẫm nước mắt em.
— Này, mai em đi rồi. Liệu anh có buồn không?
— Không, anh sẽ không buồn đâu. Anh sẽ vui, vì Lâm hạnh phúc. Nên đừng lo em nhé..
Em nhoẻn miệng cười. Vẫn là anh thương em nhất..
Bỗng anh thấy em đẹp, đẹp lắm, hơn hẳn mọi ngày. Em đẹp nhất là khi trút bỏ lớp son phấn, vì anh thích em, khi em là chính mình.
Ngày mai em sẽ mặc trên mình chiếc váy trắng, hẳn sẽ đẹp lắm. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, nhưng không phải của anh..
Anh cười, nhưng thâm tâm anh biết, trái tim anh đang rỉ máu. Từng giọt, từng giọt một..
Đêm nay ta có nhau, nhưng chỉ đêm nay thôi. Còn những đêm sau này, sẽ chỉ có một mình anh thôi, ngồi đây, ngắm nhìn những vì sao, để rồi lại nhớ đến Lâm..
—
note: cái sự việc này xảy ra trước lúc mà lâm đi lấy chồng á mọi người =))))
#14062020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com