Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trước khi gặp Chanyeol, Yixing là một giáo viên dạy nhảy ở trường trung học. Cậu hài lòng với công việc này, nhưng cậu luôn ước có thể mở một quán café của chính mình. Cậu đã tìm được một địa điểm thích hợp, nó gần nhà cậu, lại là mặt đường phố tấp nập. Cậu yêu sự tấp nập này của đường phố Hàn Quốc khi cậu đặt chân đến đây vài năm trước.

Yixing và Chanyeol "hẹn hò" sau một tuần kể từ lần gặp nhau đầu tiên. Cậu gần như đã vỡ òa trong sung sướng khi hắn hỏi liệu như vậy có ổn không. Cậu đã không có cơ hội đến đó mấy năm trời rồi! Tất nhiên là rất rất ổn.

Chanyeol hắn luôn làm người phải chú ý đến hắn. Hôm nay hắn trông thật cuốn hút. Ngực trần và người ướt đẫm nước? (T/N: là đi biển các mẹ ạ :v). Hấp dẫn chết người quá đi ~ Hắn cao thì cậu biết rồi, trông hắn khá gầy nhưng những cơ bắp kia ... ~ A~ Yixing ngầm cảm thán.

Khi Chanyeol đến gần cậu, Yixing đưa hắn một cốc nước ép. "Cảm ơn!" - Hắn uống ngon lành, rồi bĩu mỏ nói với cậu. "Sao cậu không xuống bơi cùng tôi?"

Cậu chỉ cười. "Anh bơi một mình sẽ tốt hơn."

"Không đâu." – Nói rồi hắn bất ngờ bế Yixing lên theo kiểu cô dâu. Trước khi cậu kịp hét lên thì hắn đã ném cậu xuống nước. Mông bất ngờ chạm nước làm nước văng tung tóe khắp nơi. "Yah!"

"Giờ mới tốt hơn đó," – Trông hắn thực sự thỏa mãn a~ Yixing cũng không vừa, cậu kéo tay hắn làm hắn cũng mất đà ngã xuống nước. Không cho hắn có thời gian nghĩ ngợi, cậu hất nước té tát vào hắn, còn cười đểu ra vẻ rất khiêu khích. Lâu rồi cậu không được chơi vui như vậy.

"Tiểu quỷ," - Hắn cười gian xảo rồi cũng nhập cuộc với cậu.


Hai tiếng sau, hắn và cậu đã toàn thân sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, nhấm nháp café ở một quán gần đó. Chanyeol kiểm tra điện thoại mà không ngừng nhăn nhó. "Hai mươi cuộc gọi nhỡ từ mẹ tôi."

"Gọi cho bà ấy đi." - Cậu cười.

Hít sâu một cái rồi nhấn phím gọi. Mẹ Park nhận cuộc gọi chỉ sau một hồi chuông. "Yeollie, bạn mẹ nhìn thấy con ở cùng với một chàng trai ở bãi biển! Bạn trai con phải không? Sao con không nói chuyện này với mẹ?"

Bà thậm chí không để thằng con mình chen mồm vào được. Chanyeol nhìn cậu đang che miệng cười. Trông hắn giống thằng ngốc vậy sao? "Vậy mẹ có thể nói chuyện với cậu ấy luôn này."

Yixing trợn tròn mắt, còn hắn chỉ cười khẩy, gật gật mấy cái chỉ vào điện thoại và bật loa ngoài. Cậu do dự một chút nhưng rồi cũng đáp, "Con chào bác. Con là Zhang Yixing."

Cậu có thể nghe thấy tiếng mẹ Park thở hắt ra và gọi lớn cha hắn. "Park Sangwook, ông ở đâuuuu? Ôi! Chào con, Yixing-shi!"

Chanyeol, ngón tay nhấn tắt loa ngoài. "Mẹ nghe thấy tiếng cậu ấy rồi nha. Con tắt máy đây. Con đang hẹn hò mà."

"Này, con không định giới thiệu cậu ấy với mẹ à?"

"Tụi con sẽ về nhà ăn tối vào tuần sau được chứ?"

"Tuyệt! Hẹn gặp lại các con! Gửi tình yêu của mẹ tới Yixing nha. Tạm biệt...!"

Hắn thật không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. "Bà bảo tôi gửi tình yêu của bà tới cậu. Bà thậm chí còn không nói yêu tôi!"

Yixing không thể nén cười hơn được nữa, và hắn thấy điệu bộ ôm bụng cười lớn của cậu hết sức thú vị. Đáng yêu thật, mắt ánh lên ý cười, lại thêm má lúm sâu hoắm kia nữa. Hắn đã dần quen có cậu ở bên rồi. Nếu có thể làm bạn sau vụ này thì thật tốt.

Để mẹ hắn tin tưởng thêm chút nữa, Chanyeol gửi bà ảnh selfie của cả hai. Mẹ hắn "bắn cả chùm tim" khiến cả hai cười như được mùa vì mẹ Park quá đỗi xì-teen.



Yixing nhìn đống quần áo trong tủ mà không khỏi khóc thầm. Quần áo thì chả có nhiều, do dự chả biết mặc cái nào để mai "ra mắt" bố mẹ Chanyeol đây. Ôi lạy chúa tôi, Zhang Yixing! Đâu phải mày đi ra mặt bố mẹ người yêu thật đâu cơ chứ! Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần. Cũng không cần quá nghiêm túc. Cậu chỉ muốn đóng thật tốt vai diễn này thôi mà.

Nhắc đến mới nhớ, có nên cầu cạnh hắn ta không nhỉ?

Yixing cầm lấy điện thoại và lưỡng lự. Lỡ như Chanyeol đang bận thì sao nhỉ? Anh ta là một CEO đó! Chắc hẳn anh ta đang họp hành hoặc bận gì đó. Nếu cậu gọi bây giờ thì rõ là làm phiền hắn rồi. Nên gọi vào buổi tối thì tốt hơn. Yixing thở dài và định buông điện thoại thì có tiếng chuông. Cậu giật bắn mình nhưng không quên nhấn trả lời. "Alo?"

"Yixing, cậu đang làm gì vậy?"

Giật cả mình, cậu nhòm lại điện thoại xem có phải gọi nhầm số không. Ặc, là hắn, là Chanyeol?

"Nè, cậu không sao chứ?"

"À, ừ.." – Yixing bình tĩnh lại áp điện thoại vào tai, thầm cười khẩy bản thân vì phút "thần giao cách cảm" vừa rồi. "Tôi chỉ là đang phân vân không biết mặc gì vào ngày mai. Tôi ko có bộ comple nào. Blazer đơn giản thôi có được không?"

Chanyeol cười lớn. "Ôi dồi ôi, chúng ta không phải đi dự meeting mà cần lịch sự! Tất nhiên là nó ổn. Nhưng không phải chúng ta nên mặc đồ đôi sao?"

Rùng cả mình, nhưng vẫn ngượng đỏ chín mặt. "Thế thì hơi lố!"

"Nhưng mẹ tôi khá lập dị đó..."

"Anh định trêu tức bà à?"

"Không. Tôi thích trêu cậu hơn."

Yixing đảo mắt. Cái tên này bị gì vậy???  "Tôi cúp máy đây."

"Ấy đừng, tôi đùa chút thôi hahahahaha... Cứ mặc thứ gì cậu thấy thoải mái. Mai tôi qua đón. Tạm biệt!"

"Đã hiểu. Tạm biệt!"



Chanyeol nhanh chóng đậu xe rồi theo hướng thang máy nhấn nút lên phía căn hộ của Yixing. Hắn không thể ngừng nhìn quanh mà cảm thán về khu chung cư này. Đây chỉ là một khu chung cư cỡ trung, chẳng phải cao cấp gì nhưng khá sạch sẽ. Hắn nghĩ về trang phục Yixing sẽ mặc ngày hôm nay. Cậu ta luôn mặc quần áo bình thường với giá cả hẳn là bình dân đi mỗi lần họ gặp nhau. Hắn không phải fashionista nhưng dĩ nhiên với một tên nhà giàu như hắn thì phải thuộc lòng từng cãi nhãn hàng hiệu rồi. Hắn tò mò về con người thật của Yixing, trang phục và nhà cửa cậu ta chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Yixing mở cửa. Cậu trông cực kì ổn nha~ sơ mi trắng phối cùng blazer xanh navy và quần jeans tối màu. Có hay chăng hắn để ý hôm nay cậu mặc skinny jeans??? Rõ ràng là đã từng nhìn đôi chân kia nhiều lần rồi những hắn vẫn là kinh ngạc đi ~ cái quần bó sát đầy tội lỗi kia aaaaaa~~~ và khi Yixing quay lại để lấy ví và điện thoại... mắt hắn rớt tròng rồi, vì "cặp mông hoàn hảo" :v

Cách duy nhất có thể quay về thực tại ngay lúc này chính là tự tát chính mình. Nàyyyyyy Park Chanyeol! Suy nghĩ trong sáng tí đi! :v


Một giờ sau, xe dừng trước cổng nhà họ Park. Cậu kéo kéo tay áo Chanyeol khi cả hai chuẩn bị bước vào. "Tôi muốn làm rõ lần nữa," cậu nói. "Anh sẽ chuyển toàn bộ số tiền còn lại nếu bố mẹ anh hài lòng về tôi phải không? Nghĩa là tôi phải làm vừa lòng hai bác đúng chứ?"

"Cũng có thể coi là vậy." Chanyeol nhướn mày. "Cậu nói như thể việc đó khó khăn lắm vậy? Cậu đáng yêu như vậy, họ nhất định sẽ thích cậu."

Ư hư má cậu lại đỏ bừng lên rồi và hắn thề chỉ muốn hôn cho lõm luôn cái má đó thôi T_T nhưng phải kiềm chế, kiềm chế a ~~ nắm tay cậu bước vào. "Ba, mẹ!"

Phu nhân Park – Park Saera xuất hiện ngay tắp lự, ánh mắt bà dán lên người Yixing, đặc biệt là nụ cười lúm đồng tiền tỏa nắng của cậu. Cậu lễ phép cúi người chào "Con chào bác gái."

"Yixing, phải không con?" Park Saera nhẹ nhàng gật đầu rồi kéo tay cậu vào nhà, còn Chanyeol chỉ biết đứng đó đảo mắt. Thấy chưa? Cậu chẳng phải làm gì để làm hài lòng mẹ hắn. Thậm chí bà còn đổ xiêu đổ vẹo vì cậu ta chỉ trong vài giây. "Bác gọi con là Yixing được chứ?"

"Dạ vâng, tất nhiên rồi!"

Ông Park đi về phía hai người và Yixing cũng cúi người chào ông. Ông đáp lại, mắt rướn lên Chanyeol, gì chứ còn nháy mắt với bố mày hả? Bố đây cũng nháy mắt lại nè, thêm ngón tay cái nữa nha. 

"Con tìm được cậu ấy ở đâu vậy?". Ông hỏi hắn khi hai người đi sau Yixing và Saera, tâm tình tâm sự cứ như hai người bạn lâu năm. "Thằng bé thật dễ thương."

"Một người bạn giúp con, và con nghĩ bố là thẳng chứ."

"Dĩ nhiên bố anh là thẳng :v" – bố Park cười khẩy. "Nhưng chính là ta vừa nhìn đã biết nó rất đáng yêu đi."


Khi mọi người ăn tối cùng nhau, Chanyeol thực cảm thấy thoải mái. Ăn tối cùng nhị vị phụ huynh đối với hắn chính xác là một sự tra tấn tinh thần không hề nhẹ, từ sau khi hắn chia tay Baekhyun, mẹ hắn lúc nào cũng trong tình trạng "nước mắt lưng tròng" mỗi lần nhìn thấy hắn. Chanyeol biết điều đó đối với bà thực khó chấp nhận. Lúc trước khi bà biết việc hắn thích đàn ông, bà đã shock lắm rồi, thời gian sau chứng kiến trái tim Chanyeol tan vỡ, bà không khỏi đau lòng. Không cần biết sau này thế nào, nhưng bữa tối ngày hôm nay khiến bà hài lòng, có lẽ là nhờ sự xuất hiện của Yixing.

Yixing có thể không nhận ra điều đó, nhưng có một sự thật là Chanyeol hắn không hề có ý nhạo báng khi nói cậu đáng yêu. Cậu thật ngây thơ, và cậu có thể làm mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ mà chẳng cần làm gì cả. Khi nói chuyện, cậu thể hiện nét lịch sự và thêm một chút cuốn hút nữa.

Park Sangwook để ý rằng quý tử nhà ông không thể rời mắt khỏi cậu trai nhỏ bé bên cạnh. Zhang Yixing vừa đẹp trai, lại vừa dễ thương, từng cử chỉ cũng thật nhã nhặn đúng mực, và chừng đó là tất cả những gì ông yêu cầu ở một đứa "con dâu". Tất nhiên là nếu con ông yêu cậu ta.

Có thể lắm chứ a ~~ Ít nhất là hiện tại Chanyeol đang bị Yixing thu hút ~~


Yixing giúp mẹ Chanyeol dọn dẹp sau bữa tối, còn Chanyeol và bố hắn chơi cờ trong phòng khách trong lúc đợi mẹ và "con dâu". Cậu quý bà lắm. Đường nét của Chanyeol dường như được thừa hưởng từ nét đẹp của bà, cậu nhận ra giữa bà và cậu chẳng bao giờ hết chuyện để nói.

Nhưng rồi bà lại dội cho cậu một câu xanh rờn...

"Yixing à, hai con bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Yeollie không thèm nói gì với bác hết."

"Cũng được một thời gian rồi ạ" - Cậu chọn cách trả lời an toàn nhất.

"Con có yêu nó không?"

Yixing cười nhẹ để giảm bớt căng thẳng trên nét mặt của mình. Cậu không nói dối quá mà, cậu phải diễn cho thật tròn vai diễn này. "Con sẽ không hẹn hò với anh ấy nếu con không có tình cảm, thưa bác."

Cậu hi vọng như vậy là quá đủ rồi, và thật đúng như vậy. Bà Park cười hài lòng với cậu, còn Yixing trong lòng dâng lên một cỗ tội lỗi, để rồi lại thay vào đó là sự hoảng loạn khi thấy những giọt nước mắt trên khóe mi người phụ nữ đang đứng bên cậu. "Bác gái!"

Yixing với tay lấy hộp khăn giấy gần đó và đưa cho bà, bà lấy một tờ và lau nước mắt. "Xin lỗi con, Xing à. Chỉ là ta thấy vui vì Yeollie rốt cuộc đã tìm thấy một nửa của nó. Nó thật tội nghiệp khi phải đối mặt với mối tình tan vỡ trước đây. Kể từ khi Baekhyun chia tay nó, nó đã sống rất khổ sở.". Bà ngẩng mặt và một lần nữa cười dịu dàng với cậu, tay bà đưa lên chạm vào má Yixing. "Cảm ơn con đã yêu thương nó. Hãy thay ta chăm sóc nó."

Yixing ngượng ngạo, nhưng cậu nghĩ bà sẽ chỉ coi đó là cử chỉ xấu hổ mà thôi, không phải là sự ngượng ngùng đầy tội lỗi. Cuối cùng cậu nói "Con biết rồi ạ."

Bà buông tay ra khỏi má cậu, điều này khiến Yixing vô cùng nhẹ nhõm, cậu cảm tưởng nếu chỉ thêm một phút nữa thôi, cậu sẽ đau tim vì những lời nói dối kia, nhất là đối với người phụ nữ tốt bụng này. "Chúng ta cùng ra uống trà nhé bác gái?"


"Cẩn thận đấy, Yeollie."

Chanyeol cười khẩy khi di chuyển con tốt đá quân tượng bên phía bàn cờ của cha hắn. "Sao vậy cha? Chẳng phải cha mới là người phải cẩn thận sao?"

"Không phải trò mèo này. Là mẹ con cơ"

Sangwook có thể nhìn bao quát về phía phòng bếp, khác với Chanyeol hắn đang quay lưng về phía đó. Hắn quay lại nhìn thận trọng, nhưng ánh mắt nháy lên tia vui vẻ. Là Yixing và mẹ hắn, họ đang vừa cười vừa nói chuyện với nhau, chắc hẳn là câu chuyện vui lắm, Yixing chuẩn bị tách chén còn mẹ hắn lấy đường viên để uống trà. Bốn mắt chạm nhau, cậu mỉm cười với hắn. Chanyeol quay lại ván cờ đang đánh dở. "Con không thấy điều gì lạ cả."

"Thực tình, cái thằng này. Con quên lí do đầu tiên khi đưa Yixing đến đây sao?"

"Để tránh khỏi đám cưới được mẹ sắp đặt. Và có vẻ con đã thành công."

"Có thể có, có thể không. Nhìn vẻ mặt của mẹ con thì giống như bà ấy muốn sắp đặt hôn nhân cho con và Yixing hơn đó."

"Ờ thì nếu lần này không từ chối được thì..."

"Con chấp nhận?" – Ông khá shock. Chanyeol không thể nào...

"Chúng con có thể sẽ li hôn sau một thời gian?" - Hắn đề nghị

"Park Chanyeol! Hôn nhân không phải trò chơi!"

"Con biết" - Hắn hơi ngước mắt lên trước khi lặp lại. "Con biết"

Và ông biết nhận ra ý nghĩa trong lời nói đó.

Vậy là hắn đã biết.


Park Sangwook nói đúng, bà Park thực sự đẩy sự việc đi đến bước này. Khi bốn người đang ngồi thưởng trà, cuộc trò chuyện xoay quanh việc tổ chức đám cưới. Yixing đảo mắt khi Chanyeol đồng ý với mẹ hắn sẽ kết hôn với cậu, nhưng ánh mắt Chanyeol nhìn cậu đã ngăn cậu mở lời ngăn cản.



Cả đoạn đường về chìm trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cậu biết hắn có liếc nhìn cậu vài lần, nhưng cậu chỉ một mực nhìn con đường trước mặt qua lớp kính ô tô. Cậu biết chứ, chắc hẳn phải có điều gì rất lớn, rất quan trọng mới khiến hắn đồng ý với mẹ hắn về chuyện kết hôn, và cậu đang đấu tranh tư tưởng có nên chính mình đi hỏi hắn hay không.

Hắn bị điên? Bất ngờ là không. Hôn nhân này cũng chẳng to tát gì cho lắm. Mọi người kết hôn rồi li hôn mọi lúc, mọi nơi cơ mà, và ừ, không quan trọng. Cái cậu tò mò là lí do của Chanyeol. Vì hắn nhất quyết sống chết không muốn kết hôn, và giờ thì đồng ý hôn sự này quá dễ dàng đi.

Yixing vẫn không thể quyết định được nên hỏi hắn hay không, cho đến khi chiếc xe dừng bánh. Cậu thầm rủa chính mình đã quên bẵng đi việc đó. Chiếc xe dừng bánh trước tòa chung cư. Khi cậu định mở cửa thì bị Chanyeol ngăn lại. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đẩy chuyện này đi xa như vậy."

Okay. Cậu quyết tâm rồi. "Okay. Nhưng phải cho tôi biết tại sao lại làm vậy."

"Là do mẹ tôi quyết định..."

"Không" – Yixing cắt ngang. "Tôi nghĩ lí do còn lớn hơn thế"

Đôi mắt Chanyeol bỗng thay đổi sắc lạnh. "Tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận trong hợp đồng là không can dự vào chuyện cá nhân của nhau, cậu Zhang Yixing."

Từng chữ trong câu nói đó, lướt trên môi hắn thực nhẹ nhàng nhưng lại mang nỗi đau khó tả tới cậu. Chanyeol hắn từ trước tới nay chẳng phải vẫn luôn ấm áp với cậu sao?

"Được, vậy hãy chuyển cho tôi toàn bộ số tiền cho lần thanh toán đầu tiên. Gọi cho tôi khi anh làm xong cái hợp đồng đó nhé"

Cậu đóng mạnh cửa xe và chạy thật nhanh vào trong thang máy. Đã lâu lắm rồi cậu mới bận tâm đến một người như vậy, nhưng rồi lại nhận ra đó chỉ là một sai lầm, mà tự mình tự nguyện bị quấn lấy trong vòng luẩn quẩn đó. Khốn kiếp, Zhang Yixing! Thậm chí đó chẳng phải chuyện của mày, mày nổi điên vì cái gì chứ? Cứ thế cậu lầm bầm tự rủa bản thân trong khi bấm nút thang máy. Nhưng mũi chân ai đó đang chặn ở cửa...

Là Park Chanyeol.

Hắn cứ thế bước vào thang máy, bỏ mặc Yixing vẫn đứng ngây ngốc vì shock, thậm chí là có chút hoảng sợ. "Yixing, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nói nặng lời như vậy. Tôi đã mất bình tĩnh và không hiểu sao lại nói ra những lời đó."

Yixing vỗ vai Chanyeol sau khi nghe những lời thổ lộ đó của hắn. Mặc dù nỗi đau không tên trong lòng Yixing vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng nhìn hắn lúc này, trong cậu lại dâng lên nỗi thương xót, và cậu thực sự không thể chịu nổi nét mặt đó của hắn. "Không sao. Tôi cũng có lỗi lúc nãy đã nói những điều không nên nói. Và anh nói đúng, đó không phải là chuyện tôi nên xen vào"

"Ting" - cửa thang máy mở, Yixing bước ra ngoài và định quay lại vẫy tay chào tạm biệt hắn, nhưng hắn đã bước ra theo và đứng ngay cạnh cậu. "Anh không định về sao?"

"Cậu muốn thế?"

À thì... "Anh muốn uống café chứ?"

"Ừm, cám ơn"


Cả hai cùng ngồi trên sofa. Đây là lần đầu tiên Chanyeol ngồi cùng Yixing và thưởng thức café do chính tay cậu làm. Đôi mắt mở to ngạc nhiên, mà ý vị tán thưởng cũng đong đầy. "Cậu thật sự nên mở quán café đấy!"

Cậu cười. Cậu đã nghe câu này rất nhiều lần rồi, ai cũng nói vậy, nhưng cảm giác được nghe câu đó từ Chanyeol lại khiến nó thật đặc biệt. "Tôi biết. Và nhờ có anh mà tôi sẽ thực hiện được điều đó"

Chanyeol đặt chiếc tách xuống. "Yixing, ừm... về chuyện đó... cậu nói đúng. Đúng là tôi có lí do khi đồng ý yêu cầu của mẹ tôi"

"Anh không cần phải ---"

"Bà ấy chỉ còn sống được 6 tháng nữa..."

Yixing cảm tưởng những mạch máu trong người mình đông cứng lại vì shock. "Tôi...tôi rất tiếc..."

"Tôi cũng mới biết chuyện này thôi," hắn nói, đôi mắt không rời khỏi bàn tay đang bấu chặt trên đầu gối. "Tôi đã ngầm theo dõi bà, không biết tại sao lần này bà lại dứt khoát như vậy. Tôi mới nhận được kết quả ngày hôm qua, và... và điều đó làm tôi thay đổi quyết định về chuyện kết hôn."

Yixing nhớ lại cuộc gọi trước của Chanyeol. Có phải nó liên quan đến chuyện này? Hẳn là anh ta muốn giải tỏa stress nên đã gọi điện nói chuyện với cậu. Nghĩ đến đó làm cậu thấy ấm lòng. Chanyeol thấy cậu im lặng không tránh khỏi hiểu lầm.

"Tôi xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này, tôi không cố ý, nhưng..." – hắn nhún nhún đôi vai.

"Tôi cứ chết chìm trong nỗi đau riêng mà không hề quan tâm đến bà, không để ý rằng bà đã an ủi tôi nhiều đến nhường nào, bà cũng đau khi nhìn thấy tôi bị tổn thương. Giờ khi bà đang ở những ngày cuối thì tôi..."

Giọng Chanyeol nhỏ dần. Nếu cứ tiếp tục hắn nghĩ hắn sẽ khóc mất. Hắn cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng mảng đệm sofa lún nhẹ khi Yixing tiến đến ngồi cạnh hắn. Tay cậu từ từ đặt trên đôi vai đang run rẩy ấy, hơi ấm từ người bên cạnh bao trùm lấy hắn, hắn biết mình không giữ nổi kiên cường nữa rồi. Tiếng nấc nghẹn ngào dần vang lên trên cổ Chanyeol, rồi òa lên thành tiếng tựa như trái tim đang thét gào đau đớn.

Yixing không nói gì. Thay vào đó, cậu bắt đầu hát, một bài hát nhẹ nhàng, theo đó là bàn tay vỗ về trên lưng Chanyeol như một biện pháp xoa dịu. Đã rất lâu, lâu lắm rồi, hắn để yên cho người khác ôm hắn như vậy. Kể từ khi hắn tháo lớp vỏ bọc lạnh lùng trước đó. Và hắn thấy như thế này thật tốt.

"Tôi xin lỗi..." – Chanyeol vẫn hơi nức nở nói, trước khi hắn kịp nhận ra tay mình cũng thuận theo ôm lấy Yixing, giống như cậu là người duy nhất hắn có thể dựa vào.

"Đừng..." – Môi cậu cọ nhẹ trên mái tóc Chanyeol, và hắn nhắm mắt, tiếp nhận loại an ủi này. "Tôi hiểu mà, Channie, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ giúp anh. Anh không còn cô đơn nữa."

"Cảm ơn cậu, Yixing" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com