Quỷ
Khoảng thời gian gần đây cả thế giới đang phải gồng mình chiến đấu trước dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra. Riêng ở Việt Nam, dịch bệnh đã biến một cái Tết vui vẻ trở thành một kì nghỉ tràn ngập sự sợ hãi, đề phòng và thất vọng. Thật ra Covid-19 không đáng sợ như vậy đâu, còn có thứ đáng sợ hơn chúng nữa kìa, đó chính là con người. Có người nói Covid-19 thật ra là một phép thử lòng người, nhưng đối với tôi, nó như một cơn gió, một cơn gió thổi bùng lên những hôi tanh rác rưởi của nhân cách, và thổi bùng lên ngọn lửa quỷ mà bấy lâu đã cháy âm ỉ bên trong loài người. Chính cái cách con người đối với nhau mới làm cho tôi cảm thấy chán nản, sợ hãi chính đồng loại của mình.
Thật ra thì vẫn có nhiều cái đẹp cái hay bấy lâu nay chưa ai phát hiện đã được mọi người công nhận. Giữa những cái nhem nhuốc của những kẻ theo chủ nghĩa vật chất, vẫn tồn tại nhiều người đầy thiện lương và tốt đẹp. Một hành động nhỏ xíu thôi, nhưng giữa khoảng thời gian "khủng hoảng nhân cách và ý thức" này, cũng đủ làm ấm lòng. Một chiếc khẩu trang miễn phí, một bức tranh ngộ nghĩnh mang ý nghĩa động viên những vùng bệnh, những vết thương do đeo khẩu trang quá lâu của những nhân viên y tế được truyền thông Trung Quốc chụp lại, ... Tất cả đều là những điều đẹp đẽ nhất mà tôi đã được thấy.
Nhưng suy cho cùng, những điều tốt ấy không đủ che đậy cái xấu xí trong suy nghĩ và hành động của một bộ phận không nhỏ con người hiện tại. Bắt đầu từ việc đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội để câu like. Họ là những người khá "đáng thương" khi khao khát được thể hiện, được người khác chú ý ngay cả trên một thế giới ảo, luôn chực chờ cơ hội được quan tâm, và quan trọng hơn hết, họ là những bệnh nhân mắc chứng "nghiện nổi tiếng" đến phát điên.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi tôi lướt xuống những bình luận bên dưới, thỉnh thoảng lại có vài con quỷ tự cho là bản thân cao thuợng "cầu nguyện dịch bùng ở Việt Nam để cho dân chết bớt, đỡ chật đất đỡ ô nhiễm... ". Họ không nghĩ họ độc ác, bởi vì họ tự "nhân danh chính nghĩa" để làm điều đó.
Đến chuyện tăng giá khẩu trang gấp gần mười lần giá thị trường. Khi đọc những tin này, tôi chợt rùng mình trước sự tàn nhẫn và tham lam của con người. Đồng bào mình cần được bảo vệ, đồng loại mình cần được sống, nhưng họ đã từ chối. Không, chính xác hơn là họ trao cơ hội cho những kẻ có thể đáp ứng những cuồng vọng của họ, và phớt lờ sức khỏe của những người không có đủ điều kiện. Tôi có đọc được một bình luận trên mạng xã hội, tuy thô mà thật, tuy tàn nhẫn nhưng nó chính là những gì đang diễn ra trong cái thế giới khắc nghiệt này: nghèo, không tiền mua khẩu trang thì chỉ có nước chết.
Nhưng mà có tiền thì cũng có mua được ý thức đâu mọi người ạ. Trốn cách ly, khai báo gian, và họ cho đó là một "chiến công huy hoàng của bản thân" mà đem khoe khoang khắp nơi. Và những con người thuợng đẳng không chấp nhận được cuộc sống của người bình thường, họ đã quen ăn táo New Zealand, quen nằm ngủ trên chiếc giường êm ái kingside, quen ăn sơn hào hải vị, thích tự do và cho việc cách ly là bị cầm tù.
Thật chán nản với chính đồng bào mình!
Mặc dù có đường biên giới với Trung Quốc nhưng Việt Nam đã làm rất tốt trong cuộc chiến chống Covid-19. Vậy mà vẫn có rất nhiều người không tin vào những con số mà hằng ngày nhà nước cập nhật liên tục cho chúng ta. Tôi chẳng hiểu nổi họ lấy chứng cứ từ đâu để đưa ra kết luận đó, họ dè biểu thành tích xuất sắc của Việt Nam đã được thế giới công nhận, tự xem nhẹ đất nước mình trong từng cái biểu môi che bai mà quên rằng quốc tịch họ đang mang được viết là "VIETNAM".
Tin tôi đi, Việt Nam sẽ giàu, khi mà tất cả chúng ta đều mang trong mình một sự tự tôn dân tộc to lớn, chứ không phải là tư tưởng hướng ngoại mà nhiều người ngộ nhận là hiện đại như bây giờ.
Nhiều người hoảng hốt giật mình với đồng bào mình, người người sợ hãi với đồng loại mình.
Và tôi, cũng thật chán nản cái thế giới này!
(Vốn định cho mọi người nghe bài "Mọi người che mặt sống" của ca sĩ Phạm Hồng Phước nhưng thật sự không cách nào để chèn vào đây. Lời bài hát ý nghĩa mà nhạc cũng rất hay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com