Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Lê Thanh Trúc !"

Isaac nhìn thấy bộ dáng bất cần của cô liền dâng lên một nỗi tức giận, hắn một phen túm lấy cổ áo Thanh Trúc

"Cô, đừng đem những thủ đoạn vô sỉ này từ CLB đàn điếm vào nhà tôi!"

Thanh Trúc trong lòng một trận đau đớn:

"Tôi chính là từ nơi đó mà ra, nếu anh khinh thường tôi cũng đừng nghĩ đến việc lợi dụng tôi. Tôi chỉ cần rời cửa thì sẽ chết, cũng không muốn đem trái tim này giữ lại cho các người!"

Nhắc tới trái tim này, Isaac liền buông lỏng tay ra. Thanh Trúc cũng nổi giận rồi, cô đem chén cháo kia đưa lên trước mặt Isaac :

" Đút tôi ăn!"

Isaac nhíu mày:

"Lê Thanh Trúc , cô cũng biết rõ tâm tôi vốn không dành cho cô, cô làm như vậy có nghĩa lí gì không?"

"Có nghĩa lí."

Thanh Trúc nâng lên đôi mắt to xinh đẹp

"Anh yêu tôi hay không yêu tôi, thì có thể thế nào chứ? Anh vì sao để tôi ở lại nơi này, tôi cũng hiểu rõ cả. Nếu tôi không tự lừa dối chính mình, nếu tôi không khiến cho chính mình có chút ảo tưởng, tôi sẽ không thể gắng gượng nổi. Những chuyện tốt mà anb làm cho tôi, tôi đều ghi tạc trong lòng. Khi tôi cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, tôi vẫn sẽ còn sức lực để sống tiếp. Ông chủ, tương lai sẽ có một ngày, tôi muốn anh thấy được, tôi không phải chỉ là chuộc tội cho ba nuôi, anh cũng biết tôi. . . . . . Tôi rất thích anh. Ang dù không yêu con người tôi, cũng sẽ yêu trái tim này. . . . . ."

Nói xong câu cuối cùng, giọng của Thanh Trúc đã bắt đầu run rẩy, dù rằng Isaac không muốn nhìn thấy cô đến đâu, nhưng nghe cô nói như vậy trong lòng cũng có chút khổ sở. Hắn hít một hơi, bưng chén lên, múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng ThanhTrúc .

Thanh Trúc nở nụ cười:

"Tôi biết anh rất tốt với tôi mà. . . . . ."

Một giọt nước mắt lại rơi vào trong chén.

Isaac đút từng muỗng từng muỗng, Thanh Trúc cũng từng muỗng từng muỗng nuốt xuống. Rốt cục, chén cháo tổ yến cũng nhìn thấy đáy. Isaac không tiếng động buông chén xuống, xoay người đi ra ngoài cửa.

"Ông chủ! Tối hôm nay. . . . . . Ông đến đây không?"

Thanh Trúc chờ mong hỏi.

"Tình trạng của Jun cô cũng thấy rồi. Tôi buổi tối sẽ ở lại chỗ y, cũng không đến đây."

Isaac nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng Isaac rời xa, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn nôn, cô liền gục bên chiếc chậu nhỏ, nôn ra tất cả.
.
.
.
Trời vừa chập tối, Thanh Trúc đi về phía căn phòng nhỏ nơi cô ở. Người hầu trong nhà đều ở nhà lớn phía trước, bởi vì Jun thích yên tĩnh nên bọn họ mới chuyển ra sau. Thanh Trúc biết có một lỗ nhỏ phía sau nhà, có thể thông ra bên ngoài.

Các cô gái ở Cửa tiệm Shadow, lúc trước khi Thanh Trúc còn ở CLB Night làm phục vụ cũng đã quen biết với các cô. Các cô gái nơi đó tính tình dịu dàng, tay nghề lại khéo léo, đối với các phục vụ ở CLB Night cũng tràn ngập thương cảm. Có mấy phục vụ khi có tuổi liền cưới các cô gái ở cửa tiệm, đây cũng coi như là kết thúc có hậu. Thanh Trúc cũng có mấy cô gái thân thiết với mình, cô biết ai tay nghề khéo, ai tay nghề dở, cho nên cô cũng chỉ cần tốn một khoản tiền ít nhất cũng sẽ có được món hàng ưng ý nhất.
Ngày hôm ấy cô tới đây là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với các cô gái, bởi vì Thanh Trúc dung mạo tuyệt mỹ của 1 người phi giới tính, dù rằng chỉ là một phục vụ thân phận hèn mọn thì vẫn có rất nhiều cô gái yêu thích ái mộ cô.

"Thanh Trúc đến đấy à, mau vào đi."

Độc dược là người đầu tiên thấy Thanh Trúc liền đón cô vào.

"Buôn bán cũng không tệ nhỉ."

Thanh Trúc có chút tài ăn nói, nên quan hệ với các cô gái cũng rất tốt.

"Còn không phải là tiền mồ hôi nước mắt sao, con gái nhà nghèo tích góp chút kiếm miếng ăn thôi."

Độc Dược nói xong, đã lại có thêm mấy cô gái đi đến.

"Thanh Trúc hôm nay muốn thêu cái gì thế? Là áo hay là khăn tay? Chúng tôi mới học được mấy kiểu hoa văn rất đẹp đó. . . . . ."

"Nếu là áo thì Thanh Trúc vẫn thích hợp mặc đồ màu trắng, nhưng thật ra không cần thêu gì cũng rất đẹp, tôi chỉ cần làm cho ngươi mấy đường hoa văn gợn sóng, mặc vào trông sẽ giống các anh chàng soái ca. . . . . ."

Nghe các cô gái tíu ta tíu tít nói chuyện, Thanh Trúc mỉm cười nói:

"Các chị, thứ hôm nay Thanh Trúc muốn thêu hẳn sẽ khiến các chị khó xử. Thanh Trúc có chút tiền chính mình dành dụm được, định toàn bộ dùng vào việc này. Hiện tại tôi cũng chưa biết phải làm sao, muốn xin các chị cho tôi cgust ý kiến."

"Thanh Trúc à, cô lần trước nói Ông chủ Lion King thích cô có phải là thật không? Tôi đã thấy người đó rồi, bộ dạng rất Đẹp trai, nếu thật sự là thế, vậy là Thanh Trúc đã có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi."

Thanh Trúc cắn môi.

Độc Dược thấy thế, vội vàng hoà giải nói:

"Cô gâi nhỏ nhà cô sao lại không hiểu chuyện như thế chứ, Thanh Trúc còn đang nói chuyện buôn bán mà, cô lại xen miệng vào như vậy, đừng làm chậm trễ việc chính của Thanh Trúc .

" Thanh Trúc cảm kích nhìn Độc Dược một cái, nói: "Thanh Trúc lần này đến là làm phiền các chị em giúp đỡ gấp, muốn . . . . . .  muốn làm một bộ đồ lịm. . . . . ."

Đồ lịm ở cửa hàng đều là thuần một màu trắng, dù là màu hồng hay màu trắng mặc kệ làm cho ai cũng đều là uổng phí tiền, Thanh Trúc thấy các chị em của cửa hàng bỗng nhiên đều không nói gì, vội vàng từ trong túi lấy ra một ít tiền: "Các chị, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không trả giá thấp đâu, chỉ mong làm cho đẹp là được rồi."

"Thanh Trúc . . . . . . Cô muốn làm cho ai vậy?"

Một cô gái cẩn thận hỏi.

"Tôi là. . . . . . muốn làm cho chính mình."

Độc Dược nhíu mày:

"Thanh Trúc cô sao vậy? Đang yên đang lành lại làm thứ đồ bỏ này!"

"Dù sao cũng sớm phải dùng đến, tôi không muốn làm qua loa, bọn họ làm nhất định không hợp ý tôi. Tôi còn muốn được một lần tỏa sáng, lại nghĩ trước tiên nên làm cho mình một bộ thật tốt đã, tôi tin tưởng tày nghệ của các chị nhất, hiện tại trước tiên cứ bàn như vậy, chị nào tay nghề khéo thì nhận làm giúp tôi, tôi sau này cũng chẳng còn ai, tiền của tôi toàn bộ đều dồn cả vào đây thôi. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com