7
"anh....anh chờ một chút đã...."
chiếc moto chở theo hai người đi với tốc độ chậm ổn đánh vòng qua những khúc cua rồi dừng lại trước con hẻm nhỏ hẹp. chan dần thả chậm tay ga thêm một chút, ổn định cáng lên trên những hòn đá vụn rải rác và những hố lớn nhỏ hư hỏng trên đường mà tiến vào trong lối nhỏ.
còn một đoạn đường ngắn nữa là đến cái trọ nhỏ của minho, chan vốn muốn trực tiếp chạy vào nhưng nửa đường lại bị người ngồi phía sau kéo góc áo cản lại.
anh còn chưa kịp hỏi cậu là vì nguyên nhân gì thì minho đã nhanh chóng nhảy xuống xe rồi. chan cũng không hiểu con thỏ nhỏ đó đang lén lút làm cái gì nên ngồi yên trên xe quan sát cậu. chỉ thấy minho đi vòng qua rồi đứng nấp sau một gốc cây, giống như đang dò xét gì đó rất cẩn trọng, lúc sau mới vẫy tay để chan đi đến.
"chủ nợ tìm em?"
chan đá chân chống, lách người đi ngang qua minho mà vào bên trong căn nhà nhỏ. qua một ngày không đến, nơi này cũng không thay đổi gì nhiều ngoài trừ bản lề trên cửa gỗ đã sắp xiêu vẹo.
"không phải...là...là hai tên tối qua" minho xấu hổ đáp lời anh. tuy cậu hơi nghèo nhưng cũng không đến cái mức phải đi mượn nợ như chan nghĩ, chẳng qua là sáng nay lúc minho trên đường đến trường thì đụng mặt với hai tên alpha tối qua, bọn chúng nói sẽ còn tìm đến cậu nên minho mới lo trước lo sau như thế.
"chuyển sang chỗ khác đi"
"tôi, tôi không có nhiều tiền vậy đâu. nơi này ít nhất phải ở ba tháng nữa mới lấy lại được tiền cọc..." giọng minho run run, trố mắt nhìn chan đang chạm rãi đi đến cái đệm trải nhỏ của cậu rồi nằm xuống, tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ thuở nào.
nhưng vì chan đã giúp minho khá nhiều nên cậu cũng không có ý kiến gì với hành động của anh, chỉ là cảm thấy hơi ngại ngùng vì vốn dĩ đệm trải mà chan nằm là loại rẻ tiền mà minho mua lại từ chỗ nhà của dì lúc trước, cộng thêm nó còn có mùi của cậu lưu lại trên đó nữa.
"em nghĩ em sẽ sống nổi qua ba tháng ở đây sao?"
nghe minho nhắc đến tiền cọc thuê nhà, chan chỉ tặc lưỡi cho có. anh biết hoàn cảnh của cậu khác biệt so với mình nên cũng không ép buộc cậu được, nhưng dù sao nơi này hoàn toàn không thích hợp để một omega như minho có thể sống an toàn.
chan lại không thể không để tâm.
nếu như lúc anh không có ở đây, một tên alpha thậm chí là beta nào đó mò đến, liệu minho sẽ kháng cự được với từng ấy sức lực của cậu sao?
càng nghĩ chan càng thấy phiền lòng, cũng không ngủ nữa mà nằm nghiêng trên cái nệm của minho, trong khoang mũi được bao phủ bởi mùi hương của cậu.
"anh, anh muốn ngủ sao? vậy tôi làm bài tập"
minho dường như không ý thức được việc chan vốn dĩ là một alpha mà ngược lại cậu giống như xem anh là bạn bè. không hề bài xích việc anh chiếm vị trí riêng tư của mình, cũng không nhận ra việc để một alpha chưa quen biết được bao vào nhà là điều không nên, thậm chí là alpha đó còn vừa đòi đánh dấu cậu cách đây cũng không lâu.
và trước sự đề phòng của minho dành cho mình thấp để thảm thương này, chan cảm thấy có chút hài lòng mà cong môi, ở trong góc khuất không nhìn thấy được ầm thầm đánh giá người đang nghiêm túc giải bài tập trên cái bàn nhỏ cách anh chưa đến hai mét.
rất đáng yêu.
"a! cặp sách của tôi phải làm sao bây giờ đây?"
"jina sẽ mang về cho em" nhìn người mới giây trước còn tập trung giải đề toán, giây sau đã hét toáng lên vì sực nhớ ra một vấn đề quan trọng, chan có chút bất đắc dĩ, vừa ôm lấy gối nằm nửa cứng nửa mềm vừa đáp lời cậu.
"anh quen jina sao? à...hai người là anh em họ mà nhỉ. jina tốt thật đấy, nhờ cô ấy tôi mới tìm được việc làm, cô ấy còn giúp tôi rất nhiều nữa. tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô ấy như thế nào cho tốt" nghe chan nhắc đến jina, minho không khỏi tự mình lẩm bẩm rằng cô ấy tốt như thế nào.
bởi vì từ khi đặc chân lên thành phố hoa lệ này, jina là người đầu tiên đối xử tốt với cậu nhiều như thế, thậm chí còn hơn cả ruột thịt mà mẹ cậu đã nhờ vả từ trước.
"em thích jina?"
"không....tôi...sao lại thích cô ấy được chứ!"
"tốt nhất là không thích" trong khoảnh khắc nhìn thấy ý cười trong mắt minho khi nhắc về người khác, giọng chan không giấu được sự âm trầm, anh liếc cậu, nửa như cảnh cáo nửa giống như nhắc nhở bình thường.
tuy minho cảm thấy chan có gì đó không đúng, nhưng cậu cũng không lý giải được nguyên nhân.
"aiya, sắp đến giờ tôi phải đi dạy rồi. anh, anh nền trở về thôi"
ngó thấy thời gian trên đồng hồ chỉ còn hơn hai tiếng nữa là đến giờ phải dạy thêm cho yongbok. minho liền có chút hoảng, cậu dọn dẹp sách vỡ trên bàn, sau đó cẩn thận ôm túi dụng cụ hóa trang mà jina đã giúp cậu mua hôm trước ra.
"anh đừng nhìn tôi" minho ngại ngùng liếc chan, tầm mắt nóng rực của người nọ cứ dán lên trên người cậu khiến tay minho cũng run lên, dù đã được jina chỉ dẫn kĩ càng nhưng bây giờ đến tô son cậu cũng không làm nổi trước cái ánh nhìn gay gắt đó.
"em cấm tôi được sao?"
hết 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com