Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Kể theo góc nhìn và suy nghĩ của Thái Hanh.

****

Mùa xuân vừa qua, tụi lớp mười hai chuẩn bị chúi đầu vào mấy xấp đề cương để ôn thi. Chính Quốc bấy giờ cũng không qua nhà tôi và gặp nhau nhiều, mỗi ngày ở trường nó đều đặn đem qua lớp cho tôi hộp sữa dâu mà mình mua ngoài cổng, lâu lâu lại đem qua cây kẹo mút vị cà phê để tôi không buồn ngủ. Nhưng tôi thì lấy hơi đâu lo lắng cho nó, mấy bữa trước ba má có về ở khoảng một tuần, dặn dò này kia rồi lại đi tiếp, đúng là những ngày vui lúc nào cũng ngắn ngủi. Tôi lại lủi thủi đi học rồi đi về một mình vì phải ở trường ôn luyện không về cùng giờ với Chính Quốc được.

Hôm nay trời đột nhiên mưa, mây đen kéo đến tụ lại và ồn ã rũ xuống làng những đợt mưa lớn, lấn át cả những tiếng ồn ào của lớp bên cạnh. Tôi ngồi trên ghế ôn văn, trầm ngâm nhìn ra ngoài màn mưa đen kịt, lòng không ngừng thổn thức. Nhớ lại những hình ảnh lướt mướt ngày xưa. Làng tôi ở một nơi rất xa thành phố, xa lắc xa lơ, nơi không có xe và khói bụi; bao quanh toàn là đồng ruộng bao la ướm màu nắng, vàng tươm và mùi rơm rạ thơm dịu. Chính Quốc và tôi chơi với nhau từ nhỏ, thời đầu đinh ba vá chạy khắp xóm làng hò hét khi được ba má làm cho con diều bọc, cùng nhau xách xe đạp chạy lên huyện mua bộ màu sáp rẻ tiền, tắm những trận mưa từ lâm râm đến lớn, đêm đến lại rủ nhau ra đồng bắt đom đóm,... Có những hôm trời mưa nhỏ giọt thế này, đều làm ngập hồn tôi bằng những hình ảnh trẻ thơ đó.

Nhớ đâu có một ngày thuở chín tuổi, ba má đi mua đồ về nấu ăn khi hai ông bà chưa đi làm xa, Chính Quốc có qua nhà chơi. Ai ngờ đâu trời bỗng đổ mưa lớn, xối xả lũ lượt kéo về cái làng nghèo, xối vào lòng tôi một cỗ vui vẻ không thôi. Tôi nhớ lắm, nhớ khi mình đã quay sang nhìn nó hỏi rằng: "Quốc tắm hông?"

"Hanh tắm đi! Em mà tắm má đập em chết."

Tiếng Quỗc vang vảng trẻ con thấy ớn, tôi nhớ mình gật đầu, nhớ lại thì công nhận gan mình hồi đó to thật! Má tôi cũng có cho tắm đâu, hễ mà chạy ra mưa thì má sẽ chạy theo kéo vào và rầy. "Mưa đầu mùa, tắm hổng có được!"

Nhưng giờ đây tôi không quan tâm, khẽ nhìn Quốc, Quốc nó cũng nhìn đáp lại. Rồi tôi lột áo ra, tuột luôn cả quần trước cái mặt ngỡ ngàng của nó khi nhìn vào chim nhỏ của mình, quăng đồ đưa nó, tôi làm vẻ nghiêm trọng dặn:

"Giữ đồ giúp anh nghe, ướt đồ má cũng đập anh chết."

Rồi vô tư lao ra tắm.

Trở lại với tôi bây giờ, với tính nết của Chính Quốc hiện tại, tôi chắc chắn sẽ ngại. Quốc thay đổi nhanh quá, riết rồi nó bỏ tôi lại với ngần ấy kỉ niệm nhạt nhòa theo tháng năm dần lớn. Nó không buồn xem tôi có vui vẻ không khi mưa đến hay để ý xem tôi có đang hạnh phúc với những lần nó quan tâm thái quá không nữa. Lòng tôi chả hiểu từ đâu mà rối bời không thôi, Chính Quốc thật sự vẫn rất tốt, chỉ là nó không còn nói với tôi những gì nó suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn thích nó, thích cái hơi ấm nó mang lại, thích cách Quốc đối xử riêng biệt với mình và những người xung quanh, và cả những lần nó ôm lấy thoải mái cho tôi dựa vào. Tôi rất thích nó, dù tôi có hơi mâu thuẫn.

"Thái Hanh, mày học xong chưa, lại đây tao biểu..."

Nhỏ Hoa ngồi bàn bên đưa tay qua vẫy gọi, nhỏ này vừa đẹp lại vừa hiền. Tính tình nhỏ cũng thùy mị nết na không khác gì tên, chỉ là tôi không thích ở chỗ nó nói nhiều thôi, nếu thích chừng tôi yêu thầm nó từ lâu rồi.

Thở dài đứng dậy, từ từ lê chân qua bên bàn nó, tôi lên giọng hỏi. "Mày mần chi mà kêu tao?"

"Tao có thích một đứa lớp cạnh, nó cũng thích tao."

"Thì...?"

"Nhưng mà nó kêu tao hôn nó, tao không biết hôn làm sao hết. Mày chỉ tao đi."

Nhỏ này hôm nay hâm à?

Tôi nhăn mặt kiên quyết lắc đầu, phận đàn ông chưa yêu ai bao giờ lại gặp đúng đứa chọn nhầm người chỉ dạy. Nhỏ Hoa thấy vậy liền dẻo miệng bảo: "Mày chỉ tao đi rồi tao cho mày xoài hén? Mày thích xoài mà, hai ba kí gì cũng được."

Có lẽ tôi bị hình ảnh mọng nước và tiếng giòn giã cùng hương vị ngòn ngọt của xoài làm mờ lý trí, khẽ hỏi: "Là sao?"

"Tao hôn thử mày, nhẹ ở môi thôi rồi mày cho tao cảm nhận..."

"Lỡ thằng bồ mày thấy, nó cho tao đi chầu trời sớm rồi sao? Mày nói chuyện lãng xẹt vậy!"

Mười tám năm tìm hiểu nhân sinh, tôi chưa thấy ai như nó, càng cảm thấy bản thân ngu dốt khi nhận lầm nó là người hiền lành và dễ thương.

"Áp nhẹ cái à, hổng có mần chi mày đâu."

Tôi nằng nặc lắc đầu, nhưng chưa kịp lết chân về chỗ thì nhỏ Hoa đã nhanh chóng áp môi nó lên má mình, thật ra nó định hôn môi cơ nhưng do tôi nhích ra lẹ quá nên nó chỉ hôn sát môi.

"Mày khùng điên gì đấy?"

Tôi la, tay không ngừng lau hai bên má đến đỏ.

"Ha, hai kí xoài cho Hanh hén! Cũng ổn, xí tao hôn nó thử."

"Mả cha mày... Tao còn chưa thương ai mà mày định cướp nụ hôn đầu của tao rồi!"

"Thái Hanh..."

Tiếng người khác vang lên trong căn phòng trống, theo quán tính liền giật mình ngước lên nhìn, Chính Quốc. Người nó ướt nhem vì lội mưa đến, mắt thẩn thờ nhìn tôi với nhỏ Hoa, dù chưa hiểu nó gọi mình có ý gì thì tôi đã vội đứng lên lúng túng hỏi.

"Quốc, sao em ở đây?"

"Anh sợ người khác thấy anh hôn con gái nhà người ta à?"

Nhỏ Hoa ngồi ở trong đây liền bị ánh mắt của Chính Quốc doạ sợ, nhỏ lí nhí gật gù theo lời tôi nói ra.

Chính Quốc không nói nữa, nó chừng như rất thất vọng vì tôi, nó móc trong cái áo ướt nhèm nhẹp ra hộp sữa và cây kẹo như mọi ngày. Cười khe khẽ nói: "Bữa nay em quên đem này cho anh nên mới lội từ nhà lên trường đưa, vậy hén, em về."

Rồi nó chạy túa đi mà không cần tôi giải thích.

Nhỏ Hoa bấy giờ cũng lẹt đẹt ôm sách vở chạy ra khỏi lớp mà không nói lời nào, vì nếu nó mà nói, tôi sợ mình sẽ chạy tới chửi nó mất. Giờ đây chỉ còn mình tôi ở phòng học, mưa ngoài kia vẫn không ngớt, hệt như nỗi buồn không thể nói thành lời này của tôi, nó cứ chuệch choạc sâu trong tâm trí vậy. Tôi cũng không buồn giải thích hay kể lể gì với Chính Quốc, vì hai đứa chẳng là gì cả, tôi chỉ hơi man mác buồn về những năm trước, một mùa hè đỏ rực hoa phượng trải dài khắp sân trường của tôi và nó, rồi tôi còn nhớ Chính Quốc, nó đứng tần ngần dưới nắng hè muốn cháy đầu chỉ để chọn ra bông hoa phượng đẹp nhất cho tôi kẹp sách. Mùa hè năm nào cũng vui như thế, đến khi Chính Quốc nó bể giọng và bắt đầu học nghiêm túc hơn, nó có lẽ đã lãng quên mất kỉ niệm cũ.

Tôi ngồi trong phòng lớp tối thui do trời bên ngoài cũng không sáng hơn là bao, lặng người đọc đi đọc lại văn bản có trong đợt thi mà đầu lại lăn tăn về hồi ức cũ. Chả biết nữa, tự nhiên tôi cảm thấy mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông năm nào đã tàn như cây hoa đồng tiền sau nhà bác Tư, tàn khi tôi với Chính Quốc dìu nhau vào cấp hai, cấp ba học. Chính Quốc nó vẫn vậy ấy thôi, nhưng nó không còn là đứa trẻ mà tôi thích, càng thay đổi hơn là nó cứ nhường theo ý tôi khiến tôi khổ sở không thôi vì không biết lấy đâu ra đứa bạn trái tính trái nết để gây gỗ, cãi nhau. Sau đó tôi chợt bật cười, công nhận nết mình ngộ thật...

"Thằng Hanh, mày không định về hả? Sắp chiều tối rồi."

Mấy thằng bạn lớp bên gọi, lúc này tôi mới giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tạnh rồi. Tôi rục rịch gật đầu, tay mau mau bỏ đại sách vở vào cặp rồi chạy theo tụi kia. Trời tối ở trường đáng sợ lắm, tôi không thích mình là người ra về cuối cùng đâu.

"Con trai gì mà chậm rì rì."

Một thằng trong đó nói tôi, mà công nhận nó nói đúng thật. Thành ra giờ đây tôi chỉ biết im ru đi về theo tụi nó. Hồn tôi phiêu bạt nơi phía cuối chân trời, nơi con tim thổn thức và đau nhoi nhói từng nhịp khi nhìn sắc hồng lan dần khắp vùng trời của cái làng nhỏ bé, dáng vẻ của một buổi chiều tàn lúc nào cũng rầu rĩ, chán nản nhưng màu đẹp tuyệt sắc của nó vốn luôn thu hút tôi, và tôi cũng rầu theo. Cuối cùng là sắc vàng, sắc hồng ấy từ giã tôi, trả lại một bầu trời đêm yên tĩnh như bao ngày.

Tôi về nhà liền hâm lại nồi canh bí khi sáng nhờ Chính Quốc nấu giùm, ba má đi xa nên tôi gần như là chủ căn nhà này mất rồi, mỗi tội Chính Quốc là osin không công của mình. Mấy hổm rày tôi đi học ôn thi thì nó ở nhà tôi dọn dẹp, tưới giúp mấy luống rau sau nhà và nấu cơm, bật nút; mọi sự đều là nó làm và tôi chỉ cần về hâm lại là ăn được ngay. Tôi tần ngần nhìn đóm lửa có màu xanh lẫn đỏ khi đang nhuốm củi, nỗi cô đơn bấy giờ như muốn chiếm lấy tôi, tôi đang suy nghĩ làm sao mà Chính Quốc nó có thể ở nhà tôi một mình với bốn bức tường xi măng ủ dột này không một lời kêu ca. Tự nhiên cái tôi nhớ nó.

Đợi đến khi ăn cơm xong xuôi, vì không muốn ngủ một mình và sợ sẽ chết trong sự cô đơn dần đứt toạc ra và đắm lấy mình bằng những mẩu kỉ niệm nhỏ ở quá khứ. Tối đến, tôi vẫn mò mò đi xuống cuối xóm tìm nó.

"Quốc à, qua chỉ anh cái này với."

Mắt thấy nó và mẹ nó đang ngồi may lại mấy cái áo cũ, mẹ của Quốc nhìn tôi liền nở nụ cười có ý mời tôi vào trong nhà chơi nhưng tôi lại nhanh chóng lắc đầu. Đứng đó hồi lâu mà chẳng thấy nó lên tiếng gì cả, bên ngoài thì tối đen như mực, tôi khẽ khàng lần nữa hỏi:

"Quốc ơi...qua xem giúp anh cái này được không em?"

"Nói nhiều thật, về đi, hồi em qua."

Nó đáp, mắt nó còn chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, nó vốn biết tôi sợ ma, hơn nữa là sợ bóng tối. Tôi chỉ thở dài cố niệm ông bà trên trời phù hộ trên đường về nhà. Về tới đây rồi thì tôi mới nhận ra rằng, nhà tôi không có gì để nó giúp hết, nó đã giúp từ chiều rồi, thật sự không có.

Nghĩ tới đây tôi mới tần ngần nhìn ra xung quanh tìm xem có gì để phá không, nhưng không có gì cả. Rồi tự nhiên tôi lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, bàn tay mà Chính Quốc nâng niu hơn ngọc, hơn vàng.

"Anh khờ hả? Sao mà đút tay vào đó làm chi?"

Không ngoài dự đoán, Chính Quốc nó nổi đoá mắng tôi. Nhưng lần này có vẻ hơn những lần trước, nó đem tất thảy sự biểu tình và cáu gắt của nó xả hết vào tôi hơn một tiếng mấy đồng hồ. Khi nãy tôi nhìn ngọn lửa lúc nấu ăn, vì bí quá nên 'lỡ' đút ngón tay vào đó khiến chỗ tôi va phải nóng đến phồng rợp hết cả lên.

Ngu thật.

Tôi vừa uất ức vì biết nó không chỉ đang giận mình mà hình như còn đang ghét mình nữa, tay nó cũng không nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Nó bấu lấy tay tôi còn tay kia thì nó xoa dầu dừa lên vết bỏng đó, một cách hậm hực, đến cả nhìn tôi xem tôi đang đau thế nào nó cũng không thèm nhìn.

"Được rồi, em về đi."

Tôi lại giở trò giận lẫy, thật ra là tôi đang giận nó thật. Chiều giờ tâm trạng tôi đều không ổn và tốt chỗ nào hết, tôi nhớ lại tôi hồi xưa khi ở bên ba má, nhớ kỉ niệm của tôi và nó; cả áp lực học hành thi cử nữa.

"Giận cái con khỉ khô, tui không giận mắc gì anh giận?"

Nó đổi cả xưng hô luôn rồi...

Chính Quốc nó nói là nói vậy, mặt mày nó thì tái men mét vì xót xa nhìn vết đỏ hỏn trên tay tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

Xoa xoa nắn nắn hồi lâu nó mới buông ra, hậm hực xỏ dép vào định đi về. Giờ đây bao kiềm chế của tôi bỗng đến giới hạn, tôi tức anh ách khi nhìn cái vẻ giả đò nhà nó, càng ghét hơn là nó không chịu ngủ với mình khi biết mình đang buồn. Và, tôi khóc.

Bỗng nó khựng lại sau khi chân đã đặt ra cửa, và rồi nó quay vô. Thật ra tôi khóc nhỏ xíu, không có tiếng nữa; cái cảm giác vừa bị hiểu lầm rồi giận hờn, cả những ngày tháng học lấy học để khiến tôi mệt đến đứt cả hơi, kể ra ba má cũng không có ở đây tiếp sức cho kì thi quan trọng sắp tới khiến tôi có chút nghẹn lòng. Được dịp này thì thả ra hết, tôi không phải là đứa dễ lòng cam chịu đau khổ, càng không thể nhịn nhục trước thái độ dửng dưng của Chính Quốc.

"Sao anh khóc? Đau lắm sao? Nín đi em xức dầu dừa hồi hết đau à, đừng khóc nữa."

Nó quay chân vào lại nhà, quỵ xuống nắm lấy tay tôi lên xem xét. Nhưng tôi hất ra, rấm rứt khóc.

"Em làm anh buồn sao? Học có gì khó hiểu hả?"

Chính Quốc không nói gì về cái hất tay đó, nó chỉ dịu dàng nhìn tôi, bây nhiêu đau lòng của nó đều phơi ra khi nó cầm tay tôi, nhẹ nhàng đưa lên môi chậm chạp hôn. Tôi hoảng lắm, nhưng không thể nói được gì ngoài tiếng nức nở cả, nó thấy tôi khóc cũng không biết nói gì, chỉ quỵ người ở đó hôn lấy hôn để từng đốt tay của tôi mong tôi dứt khóc.

"Em... Em... Em đổi xưng hô với anh luôn rồi! Anh có làm gì đâu mà em giận hả?"

Đợi cho bản thân không khóc nữa, nỗi buồn vợi đi theo từng tiếng nức nở, tôi nghèn nghẹn nói. Chính Quốc nhìn tôi, đáy mắt nó từ lâu đã trầm tư và tối sầm, rồi nó đứng dậy, ngồi cạnh tôi, tay vẫn không buông ra còn sát sao kêu tôi nhích vào cạnh nó, ầm ừ bảo: "Em nghe nói nếu anh ăn cắp nụ hôn đầu của người ta, anh phải chịu trách nhiệm đó. Không giống mấy trái xoài nhà ông Tư đâu..."

Tôi thẩn ra, nhìn nó, nó cũng khổ sở nhìn tôi, hai đứng im lặng nhìn nhau. Mấy cái kinh nghiệm yêu đương tôi ít lắm, lại càng không quan tâm đến mấy cái đó làm gì, nên vừa nghe nó nói tôi liền ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Chính Quốc càng buồn hơn tôi và đáy mắt thăng trầm buồn bã của nó làm tôi vừa hoang mang lại vừa thấy có lỗi không ít, nó nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt, yêu chiều không kể xiết.

"Nhưng mà con Hoa nó hôn má anh chớ bộ! Anh không có thương nó đâu, em nghĩ xằng bậy gì đấy."

Mất vài phút tôi mới nhận ra là mình vẫn còn trinh trắng, nụ hôn đầu của tôi vẫn nguyên vẹn chứ có ai cướp đâu. Chính Quốc nó nghĩ gì vậy?

Chụt.

"..."

Trong lúc tôi ngẩn ra vì suy nghĩ mình đã mất nụ hôn đầu chưa thì Chính Quốc nó chậm chạp áp môi nó lên môi tôi, tiếng hôn phát ra thật lớn giữa trời đêm thanh vắng. Tôi bất ngờ đến tròn cả hai mắt nhìn nó, lắp ba lắp bắp bảo: "Mày... Mày, mày sao lại hôn anh?"

"Thì chưa có ai cắp, nên em cắp!" Nó lưu manh bảo.

Chụt.

"Cái thằng chó này!"

Tôi bực mình nhào lại nó, nhưng chưa kịp làm gì thì nó nắm tay tôi lại, nó ngần ngừ:

"Anh kêu em bằng mày thì em hôn cho anh hết kêu hén! Kim Thái Hanh anh gan lắm rồi, nhỡ người ta hôn anh thật thì anh lấy người ta luôn sao?"

Chính Quốc ôm tôi lại, cái tay đau của tôi nó chẳng dám đụng đến, chỉ khẽ khàng ôm lấy người tôi trước khi tôi đưa móng mèo ra ngoạm lấy nó. Rồi tự nhiên tôi ngừng lại, chả phải...

"Mày... Em nói nếu cướp mất nụ hôn đầu thì phải chịu trách nhiệm mà, sao em... Sao cái thằng chó, sao...sao mày hôn tao?"

"Ưm..."

Chính Quốc nhăn mặt, được nước lấn tới, lần này nó không nhẹ nhàng áp lên rồi thôi. Nó mạnh bạo hôn lấy tôi, day day hai cái răng thỏ ở môi dưới, kéo tôi vào cái nụ hôn vụng về của nó.

"Thì em chịu trách nhiệm, anh mần chi mà mở to mắt với em?"

Chính Quốc chân thành nói, nó nhìn tôi đang dựa vào người nó mà thở, ngang ngược nói tiếp.

"Mà người ta nói, không chỉ hôn thôi đâu, còn nhìn thấy nhiều thứ mà người ta không cho mình thấy nữa!"

"Anh có cho em thấy gì đâu?"

Mặc nó làm gì làm, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh gần như đi vào ngõ cụt nhưng cũng vì lời nó vừa nói mà có đường ra. Mắt tôi sáng rỡ vì nghĩ nó không thấy gì của mình, nhưng chưa vui được bây nhiêu thì nó cười khúc khích, Chính Quốc cúi xuống hôn cái chóc lên trán khi tôi đang nằm trên đùi nó. Nó nói:

"Ờ ha! Vậy mấy hôm tắm mưa thì ai giữ quần áo cho anh? Ai thấy anh chống nạnh đưa cái thứ nhỏ chiu chíu ấy ra khoe? Quỷ thần thiên địa ơi..."

"Em..."

Chuyện đó là chuyện của mười năm trước rồi! Nhưng trông nó không quên gì hết, tôi ngước lên nhìn sườn mặt nó cũng đủ hiểu nó cợt nhả thế nào. Chỉ biết ngại ngùng úp mặt vào bụng nó, mặc kệ Chính Quốc cười đến sắp tắt thở.

"Hanh à, em xin lỗi, xin đừng phụ phàng tình em. Em không biết từ khi nào, bản thân cảm thấy chộn rộn vì anh, em nhớ ánh mắt cười nhớ từng cái nắm tay tình cờ khi còn nhỏ. Em đã đấu tranh vì nghĩ con trai chỉ nên thích con gái, nhưng đó không là gì cả. Vì em nhận ra em thương anh dữ lắm, thương không có đường lui luôn..."

Trong giây phút ngắn ngủi nào đó, những lăn tăn vời vợi giã từ tôi mà thay vào đó là mông lung mơ hồ khó nói, khẽ đưa mắt nhìn Chính Quốc đang mỉm cười, chợt tôi lại cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi cái cách nó buông lời yêu ngọt xớt, sợ hãi những lần cho nó ôm mà không nghĩ ngợi tình cảm anh em đơn thuần thành ra thế này. Một mặt tôi lại có cảm xúc với nó, mặt khác tôi lại sợ bị người khác dị nghị...

"Mà anh... Không chắc chắn!"

Đợi nó sắp xếp mềm gối ra, tôi lẳng lặng nhích ra xa Quốc mà nói.

"Em biết anh đang sợ cái gì, không cũng thương được, chỉ mong anh đừng né tránh em. Ban nãy, em đã nghĩ mình mất anh rồi, bởi vậy nên mới vội vàng nói ra. Cứ thế đi, em không để tâm đâu."

Chính Quốc với tay ôm lấy tôi, dịu dàng quá đỗi khi nó chịu lắng nghe tôi, chịu để tôi trút mấy thứ vớ vẩn lên người nó.

"Nhưng..."

"Khùng thật, ngủ đi. Cứ coi đây là bí mật anh hé? Đừng tránh né em, em mới lớn nên nói ba cái khùng điên này thôi. Không cần mấy người đáp lại đâu." Đáy mắt của thanh niên mới lớn bỗng ngấn nước, hệt như nó đang cố nói để tôi đừng quan tâm chuyện nó đơn phương mà tập trung thi cử vậy, tôi thở dài gật đầu.

Thật ra tình cảm này nó nung nấu cũng đã lâu rồi, nếu không có chuyện này thì sợ là cái miệng hến của nó sẽ không tỏ ra tiếng lòng mất.

Chính Quốc dỗ dành, tôi cũng ậm ừ cho qua nhưng muốn nhắm mắt ngủ thì không được. Đến tận nửa đêm, khi nghe tiếng thở đều đều trên tóc, tôi mới rệu rã vươn tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của nó muốn nó quay lại với mình, gọi:

"Chính Quốc..."

"Hửm?"

"Đợi anh nghen!"

Nó rục rịch gật đầu, cúi xuống hôn lên mi mắt dần nặng trĩu của tôi, nó bảo:

"Ngủ đi đồ nhiều chuyện, người ta đợi anh bao lâu mà không được. Ngoan, em thương."

Kêu nó đợi là vậy, khoảng vài tháng sau. Tôi đậu tú tài loại ba vào Sài Gòn ngon lành. Nó một thân một mình cầm mấy nhánh phượng vỹ bẻ ở sân trường, đứng dưới nắng hồng nhẹ nhàng đón lấy tôi, cũng từ lúc đó, tôi biết thương, thương lấy mối tình đầu với nhiều năm bên nhau. Cảm giác được nó ôm luôn khiến tôi nhận ra bên nó an toàn quá thể...

Thương nhau từ những kỉ niệm nhỏ nhặt bên cái làng quê nghèo, dưới ánh nắng nhè nhẹ rũ xuống vai nó khi nó bảo bọc lấy tôi vào lòng, chặt cứng, thủ thỉ rằng:

"Khi ấy, em thương làng, vì cảnh vật trìu mến thiết tha nuôi em lớn. Bây giờ, em vẫn sẽ thương làng, vì khi nhắc tới, em lại nhớ đến anh, người đã cùng em lớn..."

Dù chẳng biết hai đứa bên nhau bao lâu, thương nhau thế nào; nhưng tôi thương nó thật. Tình cảm của tôi đơn sơ như nhánh phượng mà tôi ôm trong tay, ôm luôn những kỉ niệm ngọt ngào từ hồi ấu thơ và tình đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com