Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Khi Thái Hanh đi, Chính Quốc như người mất hồn. Suốt ngày ở nhà lủi thủi cùng mẹ làm đồ may cho người ta kiếm tiền mua sách vở vào mười một, bà An vợ ông An - mẹ Chính Quốc nhìn cậu thơ thẩn thế trong lòng đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về hai đứa nhỏ, bà không hỏi thẳng ra, chỉ âm thầm xâu chuỗi những ngày dính nhau trước đây của con trai mình và Thái Hanh mà tự suy luận. Hỏi bà có lo không thì đương nhiên có, mẹ Điền lo lắm là đằng khác, bà không nghĩ Chính Quốc là người như vậy, Thái Hanh lại càng không. Thằng bé ngoan ngoãn, cơ thể gầy gò yếu ớt từ nhỏ đến lớn cả làng ai cũng biết; Chính Quốc chơi chung quá lắm cũng bảo vệ như anh em trong nhà. Bà cứ lẩm nhẩm nghĩ như thế đến ngày Chính Quốc tụ trường, cả thời gian đó chẳng thấy Thái Hanh về lần nào.

Chính Quốc buồn lòng nhiều lắm, phần vì không có người yêu ở đây và chính cậu cũng phát giác được mẹ mình đang nghi ngờ. Càng buồn hơn nữa là trong hai tuần cuối ngày nghỉ ấy, Thái Hanh chẳng về lần nào, anh cứ kì kèo mãi cái lý do học hỏi Sài Gòn làm cậu có chút chán nản. Nhưng vì người thương đã nói như thế thì Chính Quốc không tiện nói vào, chỉ im ỉm nghe theo.

°
Sài Gòn, có lẽ là một thành phố kì lạ trong mắt bọn dân quê. Nó trong tầm thức nhiều người đôi khi không phải thành phố mà còn là một đất nước thu nhỏ, khắp làng ai nấy đi Sài Gòn về đều nở mày nở mặt hệt như Việt Kiều vậy. Giá cả đồ ăn ở làng bán ra chẳng đủ nhét kẽ răng ấy vậy mà qua Sài Gòn có khi lại bán giá cao, học hành cũng có việc nhanh hơn và được người khác coi trọng hơn là đằng khác. Tổ hợp sự tò mò đó dần dần được Thái Hanh tự tìm ra, Sài Gòn quả thật rất khác cái làng nghèo.

Thành phố rộng lớn hoa lệ, Thái Hanh vừa lên đã choáng váng với sự đồ sộ rộng lớn của nó. Trai quê lên đây đã dốt đủ thứ, trai làng mù mờ thêm, nhưng thật ra quê và làng rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ tân sinh viên ngành nông nghiệp lọ mọ sử dụng mấy thiết bị kì lạ và sợ hãi xe máy chạy ồ ồ trên đường. Hai tuần đầu tiên chính xác là tuần mà Thái Hanh cực nhọc nhất, tưởng đâu cuối tuần còn được về với em Quốc dấu yêu thì ba má bắt ở lại, làm quen hết mới được về. Hại anh cứ nơm nớp lo sợ Chính Quốc sẽ giận mình, và có lẽ thật như thế.

"Sao anh không về? Ở đó có canh bí bầu gì không anh?"

Chính Quốc đứng ở tạp hoá đầu ngõ, dùng điện thoại bàn gọi cho anh người thương. Cái giọng xài xể chất vấn không biết để đâu cho hết.

"Trời đất, ở đây có nhiều lắm. Má mới mua cho anh xôi xá xíu ở chợ đêm, ngon quá chừng!"

Hanh ngồi vắt vẻo bên băng ghế, hứng thú khoe những thứ mình biết dù là ít ỏi ra với Chính Quốc. Tưởng rằng cậu sẽ thích lắm, ai ngờ cậu im ru, cuối cùng lại hỏi.

"Vì thành phố đẹp... anh mới không về đúng không?"

"Làm gì có! Ba bắt anh ở lại cho quen hơi, hết tuần này sẽ về."

"Em tắt máy đây, có gì gọi cho số này nghen? Bà hai sẽ chạy xuống nhà kêu em."

Chưa kịp ú ớ câu nào thì anh đã nghe tiếng bà hai chủ tạp hoá sang sảng mắng Chính Quốc gì đó. Nhưng hình như cậu đang giận anh thì phải? Mới gọi có hai ba câu đã đòi cúp máy, giọng mềm mềm không thèm dặn dò gì khác hơn. Thái Hanh bĩu môi nhìn cái điện thoại đen thui, sực nhớ ra Chính Quốc đã lớn mà không có điện thoại để dùng, hèn gì cậu cúp nhanh quá. Vừa nghĩ thế, ngày mai anh đã lật đật xin ba má mua thêm cái điện thoại nữa, thành thật nói mình mua cho ai và vì cớ gì mà mua, hai người lớn cũng thấu cho tình cảnh của 'đôi bạn' nhỏ Hanh và Chính Quốc; nên liền gật đầu cho mua.

Cuối tuần, mặt mày Thái Hanh sáng rỡ như thanh niên thành công về làng. Vì đã báo cho Chính Quốc trước rồi nên anh ngồi trên xe chốc chốc lại cười như điên, nghĩ tới cảnh hai đứa nhào đến ôm nhau ngủ một hai đêm thôi đã làm lòng anh nháo nhào hết cả lên, thật ra Thái Hanh còn định khoe với cậu những gì mình thấy ở thành phố để nửa Quốc lên khỏi gà mờ giống mình. Cứ vậy mà ba tiếng đồng hồ trên chiếc xe đò lất cất, anh không ngủ được, trong tay là túi đồ nhỏ với hộp điện thoại má mua cho Chính Quốc ở thành phố. Dự là sẽ đưa cậu khi hai đứa chở nhau về nhà.

Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng theo suy nghĩ của anh như thế thì không có gì để nói. Chiếc xe dừng lại ở đầu ngõ, chậm chạp nhả làn khói đen xì ra, cánh cửa mới cóc cách mở, mọi người trên xe tranh nhau đi xuống trước vì không chịu được mùi tù túng trên đây. Hanh vì chậm chạp hơn người nên bỏ cuộc, đành ngồi đợi người khác xuống hết, mình mới từ từ đi xuống.

Hơi ấm và không khí ở làng mới là trong lành nhất! Bao quanh là ruộng đồng với bầu trời của ban sáng luôn đẹp đẽ khó tả. Ngắm nhìn rất lâu đến khi cảm thấy đã đủ, anh mới đảo mắt tìm người thương. Quả thật Chính Quốc đang đứng ở đó, kế bệ cỏ ven đường lặng lẽ ngắm nhìn Thái Hanh mà không nói lời nào hết. Cặp mắt tròn đã hai tuần không gặp cũng không sẵn sàng âu yếm lấy anh, ngờ như Quốc nó đang xét nét mình vậy.

"Sao vậy?"

"Ờ, không có gì, lại đây em chở vào làng." Bây giờ anh mới để ý thấy rằng, Chính Quốc còn xách theo chiếc xe đạp, trông mới lắm. Tay chân cậu luống cuống dắt xe đến chỗ anh, còn lấy tay áo dài lau lau yên xe mới cho ngồi. Hành động này của Quốc thực sự khiến anh cảm thấy khó chịu, vẻ như cậu đã đẩy anh ra xa mình vậy, ngày nào còn khóc nhìn Thái Hanh đi đây mà sao lại hờ hững nhạt nhòa thế chứ?

Đi xe đường dài đã mệt, không ngủ ngơi gì nên vừa về tới nhà anh liền ôm cậu đòi ngủ. Chính Quốc nhìn anh, rồi chần chừ trải mềm gối được giặt tươm tất ra, chậm chạp leo lên đi-văng ngủ. Cậu thì thầm.

"Mùi dầu gội..."

"Là mùi bạc hà ở trên Sài Gòn, mùi vừa thơm vừa dễ chịu." Chúi đầu vào bắp tay cậu, Thái Hanh ngần ngừ trả lời.

Chợt anh nghe tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ trên đỉnh đầu, nhưng do anh lơ là, không nghĩ rằng Quốc đang khóc, cứ thế mà thiếp ngủ.

Mấy ai biết được rằng lòng sắp nhỏ họ Điền tên Chính Quốc như tan nát khi thấy người thương nay thành phố về với vẻ ngoài đầy mới lạ, mùi dầu gội hương bưởi ngọt dịu phù hợp với mái tóc mềm mại của người thương cậu cũng biến đi đâu mất.

Thâm tâm Quốc con giáo sư Cần Thơ như vỡ òa, cảm giác như mình là anh Ngạn khi chứng kiến chị Hà Lan đi thành phố về liền đổi cách nói chuyện vậy, đau xót vô cùng! Nhưng mà khóc thì khóc, giận thì giận, cậu vẫn phải tranh thủ ngửi mùi người yêu hai tuần xa, lấm lem như mèo bị chủ bỏ. Đừng ai hỏi vì sao em Quốc lại sầu não như vậy, em ở quê ở làng sống bên bờ sông, hít mùi lúa ngửi mùi rơm chứ chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo ở điều hoà hay đau màng nhĩ vì tiếng xe ồn ào ở thành phố cả nên cảm giác xa xa gần gần này luôn khiến em buồn não lòng đó...

Thái Hanh vì mệt mà ngủ một mực tới trưa, trời đứng bóng, tiếng xào xạc của giàn hoa thiên lý hàng xóm kế bên nhà đánh thức. Anh lờ mờ ngồi dậy, khoảng không kế bên trống vắng đến khó tả. Chính Quốc nó đi đâu rồi nhỉ?

"Anh thức rồi hả? Em đi mua sữa đậu nành về cho anh nè, xuống gian sau rửa mặt đi." Cậu đi vào, mỉm cười đưa bọc đậu nành lên ngang mặt, như đang khoe cái gì đó mắc tiền lắm.

"Hừm...lại đây với anh đi." Hanh vò tóc, giọng nghèn nghẹn do mới thức gọi Quốc lại để ôm. Ban sáng về gấp gáp và suy nghĩ đâu đâu nên không tiện nhìn thẳng mặt người thương, đã thế Quốc còn nhiều lần phớt lờ mình bằng cách né đi ánh mắt của anh, ậm ừ trả lời vài câu hỏi thăm nữa. Có lẽ Thái Hanh không suy nghĩ nhiều, Chính Quốc nó vẫn ngoan ngoãn đi đến ôm chầm lấy anh mà cằn nhằn. "Lên đó đồ ăn khó ăn lắm sao? Càng ngày càng ốm!"

"Không có 'cưng', tui ăn không ngon."

Hanh giở trò trêu ghẹo gái nhà lành, mặt mày 'gái nhà quê' được dịp đỏ ửng lên, Quốc chề môi. Lí nhí nói. "Mấy người lên thành phố cái gì cũng đổi cũng thay, có tui ở làng hoài mong đợi..."

"Kể truyện gì thế?" Anh nhăn mặt khó chịu hỏi.

"Thì người ta nói vậy đó! Ai nghĩ gì nghĩ."

Cái thằng này lạ! Cậu lò dò đi vào gian sau với bọc đậu nành bỏ anh lại với cái mặt nhăn nhó và tính tình càng ngày càng khó ở. Kim Thái Hanh chúa ghét mấy đứa nói bóng gió! Mà người thương thì là đứa anh ghét, mặt cậu dửng dưng, đem ly đậu nành đá ra đặt lên bàn bảo. "Lại uống nè...trai thành phố!"

Cụp.

Thái Hanh bực mình dậm chân đá ghế, anh nhìn thái độ như có như không đó của Chính Quốc trong lòng lại sinh thêm tự ái. Đi Sài Gòn vì công ăn sự học tương lai chứ có phải đi chơi đâu mà cậu lại làm mình làm mẩy thế? Chưa kể chuyện né tránh và xa lánh anh nữa, nghĩ tới nghĩ lui sống mũi lại chợt cảm thấy cay cay. Anh không thèm uống nữa, âm trầm nhìn kĩ nét mặt chỏng chơ đó của cậu mà hỏi. "Em lại cắc cớ gì đấy?"

"Em thì cắc cớ chuyện gì! Sài Gòn đẹp thì em khen đẹp, anh ở thành phố thì em kêu trai thành phố. Em chẳng có chuyện gì hết."

Chính Quốc cũng lớn tiếng không kém, cậu ôm một bụng ấm ức cả mấy tuần nay, hết chuyện mẹ cứ để ý tới mình rồi cả chuyện mỗi đêm nghe tiếng Thái Hanh vang vảng khoe thành phố.

Tình đầu đôi khi rất vụng về, huống hồ gì Chính Quốc cũng chỉ là học sinh lớp mười một, cậu vì anh mà chạy đua trước thanh xuân vụt vã nhưng đổi lại chẳng thấy đâu những lần yêu thương bên cạnh. Nghĩ thế nhóc con liền mềm xèo khịt khịt mũi, lòng đau ân ẩn nhớ những lần bản thân nằm ngủ một mình ở nhà, nhớ những lần bản thân thèm lắm hơi thở khe khẽ của anh. Vậy mà về đây, Thái Hanh chẳng lấy gì để tâm ngược lại còn trách vấn mình.

Anh mím môi nhìn, bấy giờ mới để ý Chính Quốc đang buồn. Cậu thụp người cúi đầu chẳng nói nữa, cơn giận hệt như bị cậu chọc cho xìu xuống. Thái Hanh im lặng vươn tay vỗ vai cậu, nhỏ giọng dỗ. "Thôi, anh sai, anh xin lỗi. Đáng ra nên về sớm hơn với em."

"Đó không phải lỗi của anh."

Chính Quốc bỏ ngỏ, cậu đương nhiên biết mình sai rồi nên trách cứ gì nữa. Sao thấy yêu xa khổ quá, học mà đầu óc lúc nào cũng theo gió lơ lẳng tới Sài Gòn miền thương nhớ, trời lúc nào cũng giăng mây đen trong lòng với nỗi lo răm rắp mất đi thứ quan trọng. Quả thật, Chính Quốc có lớn cỡ nào thì khi yêu vào vẫn là một thằng nhóc điên cuồng suy nghĩ, nhạy cảm và xấu xa ích kỉ thôi.

Thái Hanh đối diện nhìn Chính Quốc như thế cũng bắt đầu thấy xon xót, anh mím môi đi đến Jungkook. Nhìn rõ mặt bé người thương đỏ hoe hỏe, môi bặm lại như uất ức gì đó mà chẳng thể giải tỏa, lúc này anh mới hỏi. "Có chuyện gì?"

Quốc lắc đầu, ủ rũ như anh Ngạn thất tình viết nhạc, mỗi tội lại chẳng có tài nghệ đó nên chỉ âm thầm trách lòng. Cậu thỏ thẻ,

"Anh về, em lại không muốn cho anh đi nữa..."

"Trời đất! Cái thằng trẻ trâu này, anh đi học mà, Sài Gòn cái gì cũng đẹp thiệt. Y xì như lời em nói..."

Thái Hanh đưa mắt nhìn sâu vào con ngươi đen lay láy đương thất vọng đã át tủi thân. Anh lè nhè. "Nhưng không có em, anh thấy chán chết mồ! Xe cộ ghê lắm Quốc, có mấy thằng trường anh đi qua trường nữ ghẹo. Tụi nữ sinh chẳng nề hà mà đạp xe rượt. Anh sợ muốn chết."

Chính Quốc nhìn Thái Hanh đang dẩu môi ra kể lể về Sài Gòn, lòng như gỡ bớt gánh nặng mà im lặng mỉm cười. Nhóc con nhanh buồn cũng nhanh vui, cậu dang tay ra. Nhanh chóng gạt bỏ uất ức trong lòng, dịu dàng nói. "Lại đây biểu, em yêu..."

Thái Hanh buồn cười vì cái nết kì cục của người yêu, anh ngồi lên đùi Chính Quốc. Im lặng cho cậu ôm mình mà chẳng nói gì.

Chỉ là, ngoài ngõ bên hàng rào đã mọc lên thớ bông dại. Mẹ Chính Quốc trơ mắt nhìn hai đứa trẻ ôm ấp hôn hít nhau mà nghẹn ứ họng chẳng nói được gì...

Tối đến, Chính Quốc cười cười ôm hộp điện thoại về nhà. Cậu mò mẫm bấm bấm mấy con số trên điện thoại, thấy mẹ mình ngồi đó mà không nói gì. Lúc này mẹ cậu mới vẩn vơ hỏi.

"Hanh nó về à? Sao nay con không qua bển chơi vậy?"

"Ảnh mệt nên ngủ sớm rồi. Mai con ghé chơi." Chính Quốc không rõ ý tứ gì sau câu hỏi đó của mẹ mình, cậu nhìn dãy số mà bật cười.

Mẹ Điền im lặng nhìn, hồi lâu không nói nữa mà âm thầm vào phòng ngủ.

.

Tình trạng yêu xa của sinh viên năm nhất nông nghiệp kéo dài tận hơn một năm. Tức là khi Chính Quốc lên lớp mười hai, không còn đâu vẻ ghen tuông lo sợ kì lạ, cậu bắt đầu đau đáu nghĩ chuyện sau này cùng Thái Hanh.

Chính Quốc dạo này thường xuyên có những giấc chiêm bao lạ lẫm, cậu thấy Thái Hanh chia tay mình. Thêm nữa là dáng vẻ buồn rầu của mẹ. Bà khi trước rất ít điện nói chuyện với ba mà dạo rày cứ chốc chốc là điện. Chưa kể một năm qua, ông An có về một lần, ông nhìn đứa con trai da ram rám nắng, cả người ốm như tre gánh vác lúa phụ người ta kiếm tiền học, ông nhìn đứa con trai mỗi đêm cứ ôm điện thoại thủ thỉ thì thầm. Trong lòng không rõ tư vị gì. Có một lần, sau khi gọi cho Thái Hanh gởi gắm mấy lời yêu đương sến rện, thì ông An có rủ Chính Quốc ra sau hè, ngồi uống rượu.

Ông nhấm nháp một ít, đôi mày nhăn nheo của ông giáo sư khó tánh chợt đau lòng khó tả. Ông hỏi. "Bây định học chuyên ngành gì? Học ở Sài Gòn hay Cần Thơ?"

"Con định theo sư phạm sau này về làng dạy, Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ mà tía!"

Chính Quốc mỉm cười giỡn. Cậu nhìn những chụm chân chim nhăn nheo theo từng độ co dãn từ đôi môi của ông, trong lòng thoáng chua xót khi nhìn cha mình ngày một già. Ba Điền tuy khó tánh với cố chấp, nhưng ông là cả tuổi thơ của Chính Quốc. Trưa hè nắng bể đầu, hình ảnh người đàn ông già cong lưng dạy từng con chữ, cười cười khi lỡ làm hư con diều bọc rồi lọ mọ làm lại.... Chợt Chính Quốc lại thấy cay cay sống mũi khi ông cười như thế.

"Bây còn về làng sao? Sài Gòn có nhiều công ăn chuyện làm, tiền vô không bận tâm. Về đây cạp đất ăn hả?"

Ông An cười, nhưng chua xót hòa lẫn với tủi nhục. Bản thân sinh ra ở làng, lớn lên với cỏ đồng nội thơm ngát gió heo may, chưa lần nào là không mơ mộng có cuộc sống giàu sang như mấy gã nghèo quanh năm suốt tháng chỉ biết cày ruộng. Khác ở chỗ, ông vì đó mà đánh mất cái tư cách của làng, quên đi nơi này mà theo lên Cần Thơ kiếm từng cắc bạc về. Tủi nhục vì biết con mình, Chính Quốc nó yêu làng còn hơn thế, nó ru rú trong cái làng này, ăn mấy món chưa bao giờ là tươi tốt và cuộc sống cứ lao đao như mấy thanh niên bốc vác vậy mà chẳng có ý định đó.

Ông về đây vì mục đích riêng, cuối cùng lại dằn bụng không nói. Ngày đi chỉ nhìn mẹ Điền, ông khẽ khàng gởi gắm tâm tư qua đôi mắt sang sắp màu ráng chiều.

"Mình cứ kệ tụi nó, năm sau tui về. Lớn già đầu rồi nên tự yêu tự chịu, tui không sợ hao tổn thanh danh mần chi đâu. Mình an tâm mà chăm sóc con trai ta nghen."

Chỉ là sau này, Chính Quốc mới biết ba mình sớm đã biết chuyện Thái Hanh.

Ông An về đây, cố tìm những điểm mà Chính Quốc không tốt để tiện bắt cậu chia tay Thái Hanh. Nhưng có lẽ đôi mắt thật thà chứa chan chân thành của con trai sớm làm ông tắt lịm ý định đó. Giáo sư cần lắm mặt mũi, bởi thế học trò sinh viên nó mới nể, nhưng nhìn Chính Quốc vì tình yêu của nó mà những ngông cuồng thôi xao động trong đôi mắt ngây dại. Ông bà già đã ngấm ngầm đồng ý. Mà chính Chính Quốc còn không tỏ ra, vẫn vô lo điện thoại cho Thái Hanh mỗi đêm.

"Dạo rày mưa miết, anh cảm hoài nên ba không cho về..."

Giọng người thương yếu ớt, thở khó khăn bỗng làm Chính Quốc rầu thúi ruột, cậu thở dài dặn.

"Học thì học, giữ sức khỏe nghe chưa? Đừng để nửa tui lên tui mà thấy mấy người ốm nhom ốm nhách là mấy người xong mấy người với tui!"

Thật ra mấy bữa nay Chính Quốc cũng học rất nhiều, cậu lo đậu tú tài rồi lo chuyện ăn chuyện làm để mẹ mình đỡ khổ cực. Cũng sắp qua đại học rồi còn gì. Nhưng đoán chừng cái giọng thều thào đó có lẽ mệt lắm rồi, Chính Quốc còn định dặn thêm nữa thì người bên đầu dây kia chợt im lặng hồi lâu, tiếng khục khịt mũi do Thái Hanh nói mình bị cảm vẫn vang vảng lên. "Ba..."

Tim Chính Quốc như đánh thót một cái, rơi xuống bãi đất mà sợ hãi im lặng, đến khi Thái Hanh tắt máy.

____

Thái Hanh ở Sài Gòn đã đi làm, anh rửa chén cho quán ăn ở bến xe, người ra vào nườm nượp, hai tay rửa cũng bắt đầu phồng rợp cả lên. Song đó, anh vẫn đi học bình thường ở trường, chỉ là cách nói chuyện "ngồ ngộ" với phong cách ăn mặc quê mùa của mình vẫn làm cản bước anh kết bạn. Thái Hanh buông bỏ việc đó tự lâu rồi, dầu cho anh có lui thủi một mình. Y như lời Chính Quốc kể, các cô sinh viên ở đây suốt ngày đèo kéo nhau ra quán bar giữa lòng phố nhảy đầm, tiếng xe xích lô ban đêm vẫn đông đúc qua lại chở theo hai ba cô để mái tóc 'phi dê' với bộ áo cách tân đủ loài màu sắc. Cách nói chuyện của họ cũng ngang ngang kì lạ, Thái Hanh đương nhiên hiểu, nhưng khi nghe họ nói anh cứ nghĩ mình đang làm họ bực bội nao nao.

Ông Thịnh ba anh là bảo vệ nhà hàng chay, ông đi từ ban sớm với ca trà đường mẹ pha trên chiếc cup 50 ục ịch cố gắng chạy, mẹ Thái Hanh thì bán đồ ăn trong căn tin trường cấp hai. Cả hai trên Sài Gòn vì hai công việc đôi phần cực nhọc này mới kiếm ra tiền lo cho anh mấy năm chong đèn học, vì thế Thái Hanh tự tìm việc làm rồi tự mua đồ mình thích. Có lẽ bóng hình cậu thanh niên phơi lưng dưới nắng năm nào làm anh xao xuyến, thành ra Thái Hanh ngày nào cũng thấy nhớ nhung người ta cả. Bữa nào cũng gọi về léo nha léo nhéo kể chuyện "Sài Gòn và thanh niên làng" cho Chính Quốc nghe, còn học đòi mấy tên bạn cùng lớp dặn Chính Quốc ngủ sớm, y hệt mấy ông chồng lo vợ phương xa.

Trời chuyển hạ, cây sao thả quả chò rơi vãi loáng khắp mặt đường. Mưa rào dảo dác ồ ã kéo về làm Thái Hanh mắc mưa mấy bận, chưa kể anh còn đang sổ mũi với ho nữa. Ba mẹ thì không hay không biết nên ngày nào mưa là y như ngày đó Thái Hanh dầm mưa về, anh còn tíu tít mắt thích thú vì mưa gợi kỉ niệm xưa. Nhưng vì chuyện học dạo này nhiều, thêm dầm mấy trận mưa nên tay chân anh uể oải chẳng nhấc lên nổi, giữa trưa ba bốn độ, Thái Hanh đổ bệnh. Anh mê man rầm rì suốt mấy ngày mới tỉnh lại được tí xíu liền lấy máy gọi cho Chính Quốc. Vì sợ cậu lo chỉ nói mình bị cảm thông thường.

Ai ngờ trong cơn đau nhức dữ dội, Thái Hanh thấy ba mình đứng sững ngoài cửa, trên tay ông là ổ bánh mì xá xíu anh thích và bao thuốc bắc. Hai mắt ông to tròn hết thể, chỉ biết lặng nhìn Thái Hanh mặt đỏ bừng bừng yếu ớt gọi.

"Ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com