Thương
Nắng trên đường cái, gió trên sông
Mưa ở bên hiên, bóng giữa đồng,
Em nhớ tình ta như thế ấy
Sách trên bàn học, lúa trong thung.
(Tình ta - Xuân Diệu)
***
Màu phượng đỏ lần nữa nhuốm thẫm cả cái làng núi, hòa lẫn với màu vàng của ruộng đang ướm mình dưới nắng. Trời đứng bóng, gió rì rì xen qua từng kẽ lá làm ngân lên tiếng xào xạc kì lạ của mùa hè, vẫn là tiếng động cành cạch xé toạc mảnh yên bình của cái làng nhỏ. Tấm lưng gầy nôm đã mệt mỏi đến độ mồ hôi thấm ra sơ mi trắng như vừa đi tắm ra, đang gắng sức đạp xe giữa cái nóng quê nghèo. Thái Hanh ngồi sau, cũng mặc sơ mi trắng sơ vin cùng quần tây nhưng ngặt nỗi do hơi gầy và khung xương to nên trông manh mảnh, anh nhẹ nhàng cầm cái áo phía sau đang dính sát người Chính Quốc kéo ra, nhăn mặt bảo. "Trời đất! Y như mới đi tắm ra vậy."
Nay Chính Quốc chở anh về quê, về chốn thương nỗi nhớ nơi ướm mầm tình yêu của hai đứa. Sau mấy năm bôn ba Sài Gòn.
"Đã bao lâu rồi, ta không về làng anh ha?" Giọng Chính Quốc trầm trầm, nghe có vẻ rất nhớ cái mùi nồng đượm ấp iu của hương lúa, Thái Hanh im ru, anh tựa mặt lên tấm lưng ướt nhẹp của Chính Quốc mà gật gật.
Nhịp sống Sài Gòn hối hả làm sao, nó cuốn Chính Quốc vào guồng quay giữa học và làm, hơi đâu để nhớ lơ lửng về cái làng núi êm đềm này. Bao đêm một mình bên chiếc xe đạp buồn, cậu mới thấu hiểu nỗi lòng của ba mình, ông An, ba đi biền biệt hầu như còn không về để xem con trai mình đã lớn thế nào, khi chưa suy nghĩ thông suốt, Quốc trách ba mình lắm. Bây giờ chỉ đơn thuần là lên học thôi đã đi tăm bốn năm chưa trở về, ông An đã về hưu tầm ba năm trước, ngày nào cũng điện lên hỏi thăm Chính Quốc học hành ra sao. Bây giờ hai đứa mới có thể về làng.
Chính Quốc tốt nghiệp, đã có nơi công tác tại Sài Gòn nhưng vẫn một mực quyết định về quê dạy học. Thái Hanh đã đi làm tại công ty chuyên ngành cũng dở dang đó dắt nhau về chốn cũ vì nghĩa lý xưa. Ba má Hanh thì đã về quê từ lâu, cùng với ông An ba Chính Quốc sống mấy ngày xế chiều. Mạch sống ồn ã cuối cùng cũng khẽ khàng trả lại nét an tỉnh vốn có khi hai đứa quyết rời Sài Thành về quê. Nghe tin đó, khắp làng khắp xóm ai nấy đều không khỏi hoang mang, có vài người độc miệng bảo anh và cậu dốt vì có công ăn việc làm đàng hoàng mà lại về đây nữa là đằng khác.
Đường làng không còn ổ gà ổ chuột nữa, nó như được chắp vá bởi thời gian xa cách. Láng o không khác gì đường thành phố. Xung quanh hai bên lề còn là những bệ cỏ ngăn nắp với giàn hoa xinh xinh đang lăn tăn trước gió, lòng Thái Hanh ngồi ở sau không hiểu sao lại bồi hồi thế này. Anh biết, Chính Quốc còn bồi hồi gấp trăm lần anh.
Cậu nhóc mười sáu năm nào nay lại chững chạc đến lạ, sắp thành ông thầy khó tánh tới nơi rồi. Dáng dấp mềm mềm lại vô cùng mạnh mẽ như con trâu nước, Thái Hanh bùi ngùi nghĩ, đã qua bao năm mà mình vẫn nhớ bóng dáng của Chính Quốc khi xưa thế kia? Sáu năm dài đằng đẵng, trôi theo từng tiếng xe đạp hòa lẫn vào đám xích lô với vô vàn thứ tiếng ngộ nghĩnh của bà con miền xui đổ về Sài Gòn, cuối cùng, anh đã tìm lại tiếng nói xưa. Tiếng à ơi ru ngủ của những buổi trưa chiều.
"Quốc ơi!"
"Hả?" Chính Quốc thở hồng hộc đáp, sức trai mười tám đã vơi mất rồi, thời xưa còn ngồi dưới nắng hai ba tiếng cắt lúa, phơi mạ mà chạy có xíu đã mệt muốn đứt hơi.
"Quốc chở anh xuống huyện chơi được không?"
Thái Hanh nài nỉ, tiếng anh hệt như những con ve sầu núp bóng sau lùm cây mà ru rú kêu làm Chính Quốc mềm lòng. Cậu thở dài, đường vào làng chưa tới đâu lại phải quẹo ra huyện. Điềm nhiên không nói gì, Chính Quốc yêu thương đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay mình nâng niu ngày nào lựa lời dỗ ngọt. "Chiều về rồi mình đi! Nắng quá, ba má anh với em đang đợi ở nhà kia kìa!"
Thái Hanh có chút buồn, nhưng anh gật đầu. Dường như đã hiểu được sự mệt mỏi của cậu.
Cả hai nhanh chóng đạp xe về nhà, tranh thủ ghé chợ mua hoa quả cúng ông bà lẫn mấy cái bánh bò có vị quen thuộc. Cứ tà tà như thế cho tới cái cổng màu xanh dương, Chính Quốc thả anh xuống, dịu dàng nhìn Thái Hanh căn dặn. "Vào nghỉ đi, chiều em qua đón đi chơi."
"Ừ, Quốc cũng vậy nghen!" Hanh cười tươi đáp, hai ống tay áo rộng thùng thình dang ra như con chim cánh cụt nhỏ nhỏ ôm lấy cậu một cái. Sau đó mới lật đật cầm đồ vào nhà.
"Mèn đéc ơi! Về rồi hả con? Ba má tưởng đâu hai đứa định ở trển vài ngày mới về chứ."
Mẹ Kim nói, bà bắt chéo chân trên cái ghế gỗ, trên bàn là ly rau má làm Thái Hanh nhìn phát thèm. Anh im lặng ngó vào trong, bà như hiểu ý tứ của con trai nên mới thở dài nói. "Ổng đi ra chăm đám hoa đó suốt ngày! Cha già này rảnh hết sức rảnh!"
Đám hoa mà mẹ Thái Hanh nhắc tới là từ những hạt giống trên Sài Gòn từ công ty anh làm gửi về, ông Thịnh ngoài mặt chẳng nói gì nhưng đêm đến đợi vợ ngủ liền len lén đem ra vườn trồng. Thái Hanh thở dài, viền mắt đột nhiên đỏ ửng đến lạ.
Từ ngày hai đứa công khai với gia đình, Thái Hanh lên Sài Gòn học lại thì bắt đầu thấy ba mình trầm tính hơn xưa. Đi làm về cũng không thèm rủ mẹ mình ra trước trò chuyện; nói chuyện với anh thì nghiêm nghiêm túc túc. Còn khi rảnh thì chả nói gì cả. Sau khi Thái Hanh ra trường thì hai ông bà đòi về quê ở, tiền trong sổ tiết kiệm cũng nhiều nên cả hai không muốn đi làm nữa. Thái Hanh còn hứa sẽ chăm lo đàng hoàng. Cả mỗi lúc gọi lên hỏi thăm sức khỏe đều là mẹ Thái Hanh hỏi, còn ông Thịnh thì chẳng hé một lời. Thái Hanh biết ba buồn, ba anh lại hay giữ trong lòng những sầu muộn nên ít khi hai cha con tâm sự rủ rỉ để có dịp bày tỏ.
Thành ra, Thái Hanh đứng tần ngần ngoài trước với mẹ Thịnh mà không dám vào. Hồi lâu ông mới ra, tay phủi phủi đất nói với vợ mình mà không biết con trai đã về từ thuở nào.
"Nào thằng Hanh nó về, bà dẫn nó ra sau hè coi hen. Hoa tươi lắm!"
Thái Hanh đứng nép bên cạnh tủ thờ lén nhìn ba mình, có lẽ anh nhìn nhầm. Anh thấy tấm lưng trần cao rộng của ba ngày nào đã cong thêm, chiếc áo ba lỗ trắng ông hay mặc đi làm chật ních bây giờ lại lỏng lẻo bay theo từng cơn gió đang luồn vào. Chả biết nữa, hai tay Thái Hanh run lẩy bẩy, anh im ru đứng nhìn ba má mình trò chuyện.
"Ông còn giận thằng nhỏ đấy à? Sao mấy năm nay điện về không nói chuyện gì hết trơn vậy?" Bà hỏi, tiện đây cha con đoàn tụ thì giải quyết luôn mâu thuẫn. Môi bà mim mím cười nhìn những vết nhăn trên mặt của chồng mình đang giãn dần ra, ông cười cười bảo.
"Giận cái gì mà giận! Tại khó nói thôi."
"Ông nói vậy chứ toàn làm khó xử sắp nhỏ, tụi nó lớn rồi. Có nhỏ nữa đâu mà cự nự chi không biết!"
"Bà nói oan cho tui rồi! Tui thương tụi nó muốn chết, ai cự nự..."
Ông Thịnh dừng lại, liếc mắt sang nhìn Thái Hanh đã đi ra từ lúc nào. Môi con trai ông run run cười, đáy mắt phượng đỏ hoe.
"Mày về khi nào vậy con? Sao không nói tao ra đón!"
Ông lúng túng ngồi dậy, đi lại gần Thái Hanh đang đứng như trời trồng ở đó. Trời đất! Mới hai năm không gặp đã ốm tới vậy rồi! Ông Thịnh nhăn nhó kéo Thái Hanh ra trước mặt vợ, tay chỉ trỏ mắng. "Mình nhìn con nè! Ốm nhom ốm nhách. Bộ mẹ mày đi về đây ở trển không ai nấu đồ ăn cho mày hả?"
"Ba cứ chọc con..." Thái Hanh sụt sịt dang tay ôm lấy ba mình làm ông sững người. Tấm vai gầy run rẩy của con trai làm ông xót xa mà đưa tay ra sau vỗ vỗ vuốt vuốt y hệt Chính Quốc, đôi mi nhăn nheo trắng giã bỗng run lên liên hồi. Dường như thấy con khóc ông đặng lòng không được vậy, chỉ biết ôm Thái Hanh dỗ mà ngại ngùng không dám nói gì.
"Ba nói con...mà ba...mà ba cũng ốm nhom ốm nhách!" Thái Hanh thút thít mũi, mặt đỏ hoe ướt đầm đìa làm hai ông bà già xém nữa phụt cười. Mẹ anh ngồi đó nhìn màn sướt mướt của chồng và con trai chỉ biết cười trừ, mắt lia tới khúc chồng mình đưa tay lên lau lau nước mắt mặn chát. Cõi lòng bỗng thắt lại mấy hồi rầu rĩ.
"Cha con mày! Có bây nhiêu đã khóc."
Ông Thịnh xì một cái, sau đó quay sang nhìn Thái Hanh đang rấm rứt khóc cũng thở dài. Quay qua bà Thịnh bảo. "Mình ra sau chặt trái dừa cho nó uống coi, đi đường xa mệt lắm!"
Đợi mẹ Thái Hanh đi, ông mới nhỏ giọng, điệu bộ giấu giếm nói với con trai. "Sáng ba mới nhận tiền người già ở huyện, nào rảnh cha con mình đi chơi bữa hen. Bỏ bà già đó ở nhà đi!"
Thái Hanh vừa khóc, lại vừa cười. Anh bật cười gật đầu nhìn cách ba đang dỗ dành mình mà ấm lòng đến lạ. Hồi lâu bình tâm lại mới hỏi. "Ba đừng giận con nữa nghen?"
"Ờ, biết rồi. Hồi đi với ba qua nhà ông An hỏi thăm người ta!"
Ông Thịnh vớt vát lại chút hình tượng nói, tay với lấy ca nước mà tu một hơi dài trong tràng cười thơ ngây của đứa con bị mình làm ấm ức mà khóc xấu thế kia.
Bên Chính Quốc thì xem ra yên ổn hơn anh nhiều, ông An không cằn nhằn chuyện yêu đương nữa vì bây giờ đã là sáu năm rồi. Sáu năm Chính Quốc chứng tỏ cậu không phải là thằng nhỏ chỉ yêu Thái Hanh chơi chơi như những gì ông An suy nghĩ, từ lúc học cấp ba ở làng đến đại học rồi đi làm ở thành phố, ông chưa nghe hai đứa cãi nhau lần nào cả.
Thấy con trai đạp về trước cổng, ông im liềm nhắm mắt ngủ trên cái võng đang đung đưa mấy tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Chính Quốc cũng không muốn làm ba mình thức giấc nên chỉ vào tìm mẹ trước, cuối cùng là cả nhà gặp mặt hỏi thăm nhau mấy câu vô vị nhưng làm lòng Chính Quốc ngập ngụa hương vị gia đình mà mình kiếm tìm mãi ở chốn Sài Gòn vẫn không thấy.
Chiều về, hai gia đình có qua thăm hỏi nói chuyện với nhau về công việc sắp tới của hai đứa. Ba má Chính Quốc, ông An còn định mua cho cả hai căn nhà riêng cách đó không xa để ở, mặt ông căng căng làm điệu bộ nhăn nhó mà lời nói ra lại mềm mỏng vô cùng, vô tình làm vợ và ông bà Kim bật cười theo.
"Sắp nhỏ nó lớn rồi, tui định lấy tiền mua cho nó căn nhà. Trồng rau nuôi cá, vun vén hạnh phúc gì gì đó, mình và anh chị đây thấy sao?"
"Nếu ông ưng thì tui ưng, tụi mình hùn tiền mua cho tụi nó. Đợi vài năm nữa yên bề gia thất thì kêu tụi nó trả lại tiền, vậy có được không?" Ông Thịnh hỏi, mắt ông nhăn nheo nhìn ông An đang chiêm nghiễm gật đầu.
Trời về chiều, cái nắng đã thôi buông xuống làm ngập cái đường làng nữa, hai nhân vật chính như đang được ba má mai mối cưới gả thì đã tắm rửa, rủ nhau xách xe đi chơi từ thuở nào rồi. Thái Hanh ngồi đằng sau, anh lo lắng nhìn lên trời đang nắng tự nhiên nay lại nham nhám đen, gió mát cũng ngừng rít qua lỗ tai nữa. Biểu hiện của việc trời sắp mưa tới nơi.
Nhưng anh nhìn Chính Quốc đang mò lại đường xuống huyện, trong lòng đã không còn lo lắng ba cái chuyện không đâu nữa. Đã mấy năm không về làng, Chính Quốc gần như là quên mất con đường tắt xuống huyện mà khi xưa chở anh đi.
"Chạy qua trường tụi mình... Đi qua cái cầu sắt nhỏ vào làng... Tiếp đến là con đường ruộng..."
"Em lẩm bẩm nãy giờ gần nửa tiếng rồi đó! Đi hỏi người ta đi."
Chính Quốc thở dài, có người yêu mất kiên nhẫn nhiều lúc mệt ghê nơi. Thế là anh thầy trẻ bỏ ý định lục lọi quá khứ, cậu đạp đạp tới tiệm tạp hóa gần đó hỏi đường. Khi người ta chỉ thì Quốc mới a lên một tiếng đầy mơ hồ, xong sau đó cậu bật cười chở anh quẹo vào con đường khác.
"Sao thế?"
"Huyện xây đường mới rồi! Chạy thẳng tí là tới!"
Thái Hanh gật đầu, chân anh dài nên ngồi xe đạp có chút khó chịu. Cộng với cái thời tiết dở dở ương ương khi mới về làng làm anh có chút không quen, suốt đoạn đường đi không nói lời nào mà chăm chăm mắt nhìn ra đường huyện.
Huyện ở quê Thái Hanh là bằng hai cái làng nhỏ anh ở gộp lại, với cái chợ đầu mối to lớn cung cấp đủ đầy thức ăn và các chợ nhỏ lẻ tẻ khác. Chưa kể ở đây người ta còn quy hoạch những mảnh đất cằn cõi làm bờ kè, bán thức ăn vặt được dịp kéo về tụ lại ở lòng vòng bờ kè nhỏ. Bây giờ chỉ mới bốn giờ hơn, Chính Quốc đưa Thái Hanh ra công viên gần bờ kè đó, cả hai lặng người nhìn dòng sông đang lăn tăn chảy. Lâu lâu lại phả hơi dài rồi hít vô thật sâu.
"Đi lâu quá, giờ về mọi thứ thay đổi hết rồi."
Chính Quốc buồn buồn nói, đôi mắt to tròn y hệt ông An mỗi khi cười liền xuất hiện mấy chụm chân chim ngay đuôi mắt. Cậu nhớ mình hồi trẻ, cái hồi còn ôm mớ lo sợ rằng Thái Hanh đi lên Sài Gòn về đổi thay, bỏ làng bỏ mình. Có lẽ thời thế đã xoay chuyển, Thái Hanh sau mấy năm ở Sài Gòn bôn ba làm biết bao nhiêu việc vẫn ngoan ngoãn nắm tay cậu, chỉ là mọi cảm xúc điên dại ngày ấy và cảnh vật xưa cũ mang lại nhiều hoài niệm. Đã không còn nữa.
"Buồn cái gì chứ cái thằng nhóc này! Quê mình phát triển hơn thời đó, em không thích hả?" Thái Hanh đẩy vai mình vào vai Chính Quốc.
Chính Quốc ưu sầu lắc đầu, không phải là không thích, chỉ là không quen thôi.
Tận bây giờ Thái Hanh mới để ý bạn trai mình ngoài gia đình ra còn vương vấn cái mùi làng, cái mùi đã ấp iu Chính Quốc đến lớn. Anh đã thôi cười từ lâu, nhẹ nhàng ngó xung quanh xem có ai không, trong bầu không khí nóng nực bấy ngờ vì chẳng có cơn gió nào rít qua, Thái Hanh chậm chạm ghé môi mình lên má Chính Quốc, ngay vết sẹo nhỏ ở má.
"Dầu cho có đổi có thay, anh hứa sẽ bên em thật lâu."
Chính Quốc bật cười, sáu năm thương nhau rồi mà vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng đỏ mặt. Cậu chàng quay đi chỗ khác, lưỡng lự bảo. "Thì tui...cũng sẽ bên mấy người thiệt lâu."
Ngồi chơi một chút thì hai đứa mới dắt nhau ra tiệm dụng cụ học tập khi trước, ngày ấy chỉ là một cái sạp nhỏ với ti tỉ những cây viết màu lấp lánh màu sắc, gian nhỏ trưng vật lưu niệm đắt tiền và có hẳn một gian nhỏ để màu tô. Đủ loại màu, từ màu nước đến màu sáp. Bây giờ đã xây thành cái tiệm lớn gần cổng trường tiểu học, trùng hợp vừa ngay giờ tan học nên bọn trẻ ra vào nườm nượp.
Thái Hanh đã hai mươi mấy tuổi đầu, mắt vẫn chói sáng những tia ngây thơ khi thấy gian màu sáp có mùi thơm phức.
Chính Quốc đứng cạnh, cậu chần chừ nhìn nhóc con đang mặc quần áo xộc xệch cũng đang nghía mắt vào sạp màu. Bỗng Chính Quốc muốn hỏi thăm, cậu thấp giọng cẩn trọng hỏi. "Nhóc muốn mua màu hả?"
Thằng nhóc nhìn cậu, sau đó liếc mắt ra ngoài, nơi có cô bạn gái đang cầm ly đá bào múc từng muỗng đá cho vào miệng, có vẻ cô bạn nhỏ đang đứng đợi nhóc. "Mua cho cổ..." Nhóc đáp.
Chính Quốc suy nghĩ lung tung, trong lúc Thái Hanh vẫn trố mắt thì nhẹ nhàng nói. "Chọn lẹ bộ màu đi! Chú mua cho!"
Thằng nhóc lại khựng người, trông có vẻ rối rắm lắm. Hồi lâu mới quay sang nhìn Thái Hanh đang mỉm cười nhìn mình, dù chưa hiểu chuyện gì đã gấp gáp lấy bộ màu sáp nhỏ, bộ màu có xấp giấy tô màu...
Nó lúng túng: "Con cám ơn hai chú!" Rồi cầm tiền mà Chính Quốc đưa mà chạy ra tính tiền.
"Trời! Ra dáng ông thầy hiền lành ghê nơi!"
Thái Hanh xì một cái bảo, Chính Quốc mỉm cười đưa tay lên cốc vào đầu anh một cái bảo. "Có dữ thì dữ với mình anh à!"
Anh phị mặt ủ rũ, nhưng cũng nhanh chóng quên đi mà với tay lấy bộ màu y hệt nhóc đó. Đưa lên trước mặt Chính Quốc khẽ khàng nói. "Mua về hồi hai đứa mình tô hen."
"Ừ."
Chính Quốc lại suy nghĩ lung tung, cậu nhớ mùa hạ đó, cả mùa hạ nỉ non tiếng ve kêu mà có hai mái đầu chụm lại tô tô vẽ vẽ. Mỗi đứa một tấm tô màu, tô xong liền đem ra so sánh rồi ôm bụng cười um trời. Gần hai mươi năm rồi, mới đây đã già tới nơi. Thái Hanh ở Sài Gòn đi làm đủ việc, từ rửa chén cực khổ đến phụ bàn quán ăn rồi công ty, tăng ca liên miên làm Chính Quốc xót lòng mà không thể nói vì chính cậu cũng đang đi làm. Bây giờ dắt nhau về quê, Chính Quốc đã ru rủ có ý định không cho anh đi làm nữa, cậu đi dạy nuôi anh để đổi lại những phút giây trẻ con này. Thật ra đã không có ý định nữa, Chính Quốc đã quyết rồi, nhất định không cho anh đi làm nữa.
"Quốc nghĩ cái chi mà nghĩ miết vậy?"
Thái Hanh chợt hỏi, trên tay là bộ màu sáp khi trước.
"Em nghĩ mình nên thương anh thêm chút... Về em qua nhà ngủ nghen, thèm cái mùi nhà Hanh quá trời!"
Nói là về nhưng chạy chưa được bao lâu thì trời đã lất phất mưa, Thái Hanh ngồi sau bị gió quật chông chênh ôm lấy gấu áo của Chính Quốc.
Bỗng chiếc xe dừng lại, cơn chao đảo đã qua đi thì Chính Quốc quay đầu lại. Lém lỉnh bảo. "Hanh, tắm mưa hông?"
"..."
"Quốc, tắm mưa hông?"
"Thôi anh tắm đi, em tắm má đập em chết..."
"Tắm!" Thái Hanh mỉm cười gật đầu.
Và thế cơn mưa đầu mùa kéo đến, kéo theo bao xúc cảm hoài niệm lăn tăn của những năm xanh mơn mởn tuổi xuân. Chính Quốc hết là thằng nhóc ôm mối tương tư với người anh hàng xóm năm nào nữa, cũng chẳng còn là nhóc mười sáu lo ăn học rồi săn sóc Thái Hanh, bây giờ đã sắp làm thầy rồi. Thái Hanh cũng chẳng còn đâu những nghẹn ngào ở quá khứ khi ba má không ở cạnh, trái tim anh như được lấp đầy bởi bóng hình của Chính Quốc nên từ lâu đã không còn ngập trong lòng những hồi ức xưa. Đã lớn cả rồi.
Cơn mưa kéo đến làm mọi thứ như dừng lại, chỉ riêng chiếc xe đạp vẫn lóc cóc chạy trên con đường bằng phẳng về làng. Chạy về những ấu thơ nồng đượm hương lúa vẫn chưa vơi.
"Hanh ơi!"
Chính Quốc gọi, cảm nhận được những hạt mưa mặn chát đang róc rách chảy khắp người và làm ướt cả mặt mình.
"Ơi?"
"Em thương anh nhiều lắm..."
Cánh tay vòng qua hông ngày càng ôm chặt, Thái Hanh vùi đầu vào người cậu, chẳng rõ vì sao mắt mình lại bị đong cho nóng hổi, cũng chẳng rõ vì nước mưa làm ướt hai bên gò má gầy hay do nước mắt. Anh rủ rĩ.
"Thương em..."
Thương, nhiều lắm!
Hoàn văn.
End rồi, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã thíc em nó nhee. Chúc các cậu có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com