Part 1
.......
Thấm thoát thời gian trôi qua, cũng đã đến lúc hai đứa nhỏ ngày nào bước chân vào cánh cửa đại học.
Mới sáng sớm chuông báo thức đã reo lên khắp phòng, bạn Ohm nào đó vẫn chưa chịu nhấc cái thân lười ra khỏi giường nữa.
"Ohm ơi, Ohm dậy mau, lại trễ nữa bây giờ." Nanon leo lên giường kéo tấm chăn đang phủ lên người ai kia giựt xuống, tiện tay vỗ vào mông nghe cái bép
"Biết rồi biết rồi má lúm ơi, đợi anh một chút, dậy liền bây giờ." Ohm Pawat giọng ngái ngủ, đầu tóc thì bù xù mang cái bộ dạng lười biếng vào nhà tắm.
Sau khi trở ra liền thấy quần áo được chuẩn bị gọn gàng để trên giường rồi, miệng tủm tỉm cười nghĩ nghĩ "Má lúm của mình ngoan ơi à ngoan luôn"
Thay đồ xong Ohm Pawat xuống nhà dưới thì đã có đồ ăn sáng sẵn rồi, vẫn là thói quen cũ, Ohm kéo ghế ngồi cạnh Nanon
Ohm cầm cốc sữa vừa uống vừa quay sang Nanon "Nanon ơi, chiều nay anh phải ở lại trễ một chút để làm cho xong deadline với nhóm, Nanon không cần đợi anh đâu"
Nanon miệng chúm chím gật gật đầu, Ohm Pawat thấy bé má lúm sao mà yêu ơi là yêu liền xoa đầu Nanon một chập
"Ohm, rối tóc rồi, méc mẹ Ohm bắt nạt Nanon nhé."
"Thôi thôi, hai đứa đừng ghẹo nhau nữa, ăn nhanh rồi đi học nhé, kẻo trễ" Mẹ thấy hai đứa cứ giỡn qua lại thì sẽ trễ mất thôi.
............
Đại học Bang Kok
Cả 2 đến trường liền tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy để chuẩn bị vào tiết mới. Ohm học khoa truyền thông, Nanon thì học tâm lí.
"Nanon này, mày đã làm xong bài tập hôm qua cô giao chưa? Có chỗ tao vẫn chưa hiểu lắm, mày giải thích giúp đi." Jimmy ngồi cạnh Nanon lấy quyển tập ra nhờ bạn mình chỉ giúp.
"Chỗ nào không hiểu hả Jimmy, đưa đây tớ giải thích giúp cậu"
"Đây, chỗ này, sự khác biệt giữa tâm lý và ý thức thông thường, tớ vẫn chưa hiểu lắm."
"À, sự khác biệt của nó dựa trên bốn yếu tố, thứ nhất là dựa vào định nghĩa, tâm lí và ý thức là hai khái niệm khác nhau rồi đúng không? Tiếp theo đó là nhận thức giữa tâm lí và ý thức, tâm lí mang tính kỷ luật còn ý thức thì không, tâm lí dựa trên cơ sở khoa học, ý thức không có, và tâm lí có cơ sở lí thuyết rõ ràng, ý thức không có gì cả......" Jimmy ngồi chăm chú nghe Nanon, viết lại những gì chưa hiểu vào tập, vừa kịp lúc đó giáo viên cũng vừa vào tới.
"Cô chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, bạn ấy vừa chuyển về đây, cô mong các em giúp đỡ bạn ấy nhiều nhé."
Cô giáo vừa dứt lời thì bạn học sinh mới cũng bước vào
"Em giới thiệu em với mọi người nhé."
"Chimon, Chimon Wachirawit" – cậu bé đeo kính, giọng nói trầm trầm, mọi người trong lớp đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, cũng có lời bàn tán xôn xao nữa
"Em chọn chỗ ngồi cho mình nhé, à, bên cạnh Jimmy còn chỗ, em có muốn ngồi chỗ đó không?" – giáo viên thấy mọi người bàn tán liền lên tiếng cắt đứt tiếng xì xầm này đi
"Em ngồi gần bạn này ạ' – Chimon không nói thêm gì nữa, tiến lại bên cạnh Nanon ngồi xuồng "Tớ ngồi ở đây được chứ"
"Được... được chứ" – Nanon có chút bất ngờ vì bạn học mới này, nhưng cũng không để ý lắm, vì cậu ấy ngồi đâu là quyền của cậu ấy.
"Lúc nãy mình giới thiệu tên rồi, chắc là đến lượt cậu nhỉ?" – Chimon ổn định chỗ ngồi quay sang hỏi người kế bên
"Mình là Nanon, Nanon Korapat, chào cậu"
"Sau này hy vọng giúp đỡ nhiều"
"Ừ, được thôi, bạn cùng lớp cậu không cần khách sáo"
....
Đến chiều thì tiết học cũng kết thúc, Nanon chuẩn bị cặp sách ra về, vì lúc sáng Ohm đã nói chiều nay phải làm deadline nên về trễ, Nanon cũng không đợi làm gì, đang lúc đi đến cổng thì bắt gặp Chimon đang đứng đó chờ
"Ơ, Chimon, cậu chưa về hả? Hay là đợi người đến đón?"
"Không tớ không đợi người đón, tớ đợi cậu."
Nanon bẫ t ngờ "đợi tớ, cậu đợi tớ làm gì?"
"Thì đợi về chung, không được sao?"
"Nhưng, nhưng là tớ với cậu có chung đường về nhà không?" Nanon hỏi một câu hết sức là ngây thơ làm cho Chimon bật cười "Phải cùng đường thì mới về chung được hả Nanon?"
"Ờ, ờ cũng đúng, về thôi, tớ mà về trễ mẹ sẽ trông lắm" – Nanon vô tư kéo tay Chimon đi về.
Chỉ là vô tình, cái nắm tay kia lại va vào ánh mắt của người nào đó, từ đằng xa có vẻ người đó có chút không vui rồi.
....
"Mẹ ơi, mẹ ơi con về rồi nè, mẹ đã nấu cơm chưa ạ, Nanon đói" – Nanon chưa kịp cởi giày đã gọi inh ỏi hết cả nhà lên rồi.
"Rồi rồi, bé con đừng gọi nữa, mẹ nấu cơm rồi, đi tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con."
"Hôm nay không về cùng Ohm à con"
"Dạ không ạ, hôm nay Ohm học nhóm với bạn, nên về trễ mẹ ơi"
Nanon nói vọng lại từ trong phòng, tắm xong xuôi cũng xuống nhà dưới ăn cơm tối. Điều bất ngờ là Ohm về rồi, còn ngồi sẵn ở bàn cơm chờ.
"Ơ, Ohm nói là Ohm về trễ mà, sao lại ở đây sớm vậy rồi. Ohm làm xong rồi hả?" -Nanon ngạc nhiên, ngồi xuống bàn rồi nhưng miệng cứ hỏi ríu rít không thôi
"Ừ, hôm nay làm xong sớm. Sao nào, Ohm về sớm nên má lúm không vui? Má lúm không nhớ Ohm đúng không?"
"Có chứ, Nanon nhớ ơi là nhớ Ohm luôn. Cho Ohm một miếng thịt nè, để biết là Nanon nhớ Ohm nha."
Cả ba và mẹ ở bàn ăn vô hình rồi đúng không hai đứa ơi, ăn cơm thôi mà cũng không yên nữa, vợ chồng già này chắc phải ăn thật nhanh rồi rời đi khỏi bàn ăn mất thôi. Để cho hai đứa còn thể hiện tình cảm với nhau, gọi là bồi dưỡng tình cảm cho sau này.
Ăn tối xong, Ohm dọn bát, Nanon dọn thức ăn cất lại vào tủ, sau đó quay ra rửa đống chén bát "Ohm ơi, lại đây giúp xắn tay áo lên cho em với đi."
"Nanon nói gì, nói lại Ohm nghe xem." – Ohm Pawat bất ngờ vì hôm nay Nanon lại tự nhận mình là em, trước giờ Nanon có chịu đâu, toàn kêu tên thôi.
"Ohm xắn tay áo lên giúp em đi, sắp ướt mất rồi"
"Bé má lúm hôm nay chịu làm em rồi à, con cái nhà ai mà ngoan ơi là ngoan thế này." – Ohm Pawat véo má lúm một cái rồi mới xắn tay áo lên cho Nanon
"Ohm không thích hả, vậy thì Nanon không kêu nữa" – từ trước đến nay, chỉ cần là thứ mà Ohm không thích Nanon không bao giờ làm cả.
"Không không, không phải không thích mà Ohm quen nghe Nanon rồi, với lại Ohm cũng quen với bé má lúm thôi hà" – Ohm Pawat vui khi nghe Nanon xưng em chứ, nhưng cậu vẫn muốn thứ gì đó thân thuộc hơn, ví như bé má lúm của Ohm.
"Ohm ơi, tắt nước đi, nước tràn ra ngoài rồi" – Ohm Pawat mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà quên mất đang mở vòi nước, làm nước tràn cả một vũng to
"Ohm không cẩn thận gì hết, may là nước lạnh, nếu là nước nóng Ohm bị phỏng thì làm sao" – bé má lúm tay thì lau, miệng thì cằn nhằn
Bỗng 'chụt' – bé má lúm ngẩn tò te, hai mắt mở lớn nhìn người đối diện, phải mất một lúc sau mới có phản ứng "Ohm.... Ohm vừa làm cái gì em vậy?"
"Nanon làu bàu quá, anh ngăn lại đó, nhưng mà môi mềm mềm quá chừng, giống như em bé vậy, lại còn thơm ơi là thơm." – Ohm Pawat vừa chụt được ai kia, liền giở cái thói lưu manh, dựa lại gần thêm tí nữa.
Nanon hơi hốt hoảng nên đẩy người đối diện ra, Ohm Pawat mất thăng bằng ngã lăn ra đất "Đáng đời Ohm, hôm nay dám hôn em, bắt nạt em, em méc mẹ Ohm luôn."
Nanon không quan tâm người nào đó đang nằm ở dưới đất nữa, chạy nhanh lên phòng đóng sập cửa lại.
Nằm ngã ra giường, tay vô thức chạm lên môi nơi mà Ohm vừa hôn qua "Ohm hôn mình, vừa nãy Ohm vừa hôn mình. Làm sao bây giờ Ohm hôn mình"
Nanon tay ôm lấy mặt, cả tai và mặt đều đỏ lên vì ngại luôn rồi. Nanon không phải không thích, chỉ có điều bất ngờ thế này thích nghi không kịp.
"Má lúm ơi, mở cửa cho Ohm, má lúm định để cho Ohm ngủ ngoài này hả?"
Ohm Pawat gõ cửa hai ba lần không thấy Nanon ra mở, trong lòng lo sợ có khi nào Nanon giận mình không ta?
Bèn nhẹ giọng năn nỉ "Nanon ơi, mở cửa cho anh, ngoài này lạnh lắm, Nanon nỡ để anh ở ngoài thiệt hả?"
Vẫn một bầu không khí yên lặng không đáp trả, đến lúc Ohm Pawat chịu không được nữa định đi lấy chìa khóa thì bỗng cửa mở ra "Ohm đừng có mà điêu, trời nóng thế này thì lạnh là lạnh làm sao? Ohm cứ ghẹo em."
Nanon vừa mở cửa Ohm đã chạy tọt vào trong kéo theo Nanon lên giường nằm phịch xuống "Không nói như vậy thì má lúm đâu có mở cửa cho anh đâu"
"Xì, Ohm chỉ toàn trêu em thôi" – Nanon biễu môi, ra vẻ giận hờn
Bỗng Ohm Pawat nét mặt nghiêm túc, tay nắm lấy cằm Nanon hướng đối diện mình "Nanon, nghe anh hỏi"
"Sao vậy Ohm, có chuyện gì hả?"- Nanon thấy Ohm nghiêm túc thì có chút lo lắng, không biết Ohm xảy ra chuyện gì nữa?
"Hôm nay má lúm ở dưới sân nắm tay ai đó?" – Ohm Pawat hỏi câu này làm Nanon ngạc nhiên
"Ơ, Ohm thấy ạ"
"Thấy, anh thấy Nanon nắm tay một bạn, Nanon còn cười nữa. Nanon bỏ rơi anh" – Ohm Pawat nét mặt tổn thương, đôi mắt long lanh cầu an ủi từ Nanon
"Ohm ơi, là bạn mới của lớp em đó, ra về bạn ấy cùng về với em, nên chúng em đi cùng nhau. Ohm không thích hả. Ohm không thích thì hôm sau em không đi cùng Chimon nữa nhé." – Nanon đưa tay xoa xoa hai má Ohm Pawat, đây là cách mà từ trước đến nay Nanon luôn làm mỗi khi Ohm Pawat dỗi.
"Anh không có cấm má lúm kết bạn mới, nhưng với những người đó chỉ là bạn thôi, đừng thân thiết như vậy, má lúm của anh mà mọi người hết nắm tay lại xoa đầu."
"Được rồi, được rồi, em không cho ai nắm tay, không cho ai xoa đầu nữa, Ohm chịu chưa, hết giận nhé."
"Má lúm nói đó nha, lần sau anh thấy má lúm nắm tay ai, anh sẽ giận lâu hơn hôm nay luôn."
"Thế hết giận, đi ngủ được chưa, mai còn đi học nữa."
"Đi ngủ thôi, má lúm ngủ ngon"
"Ohm ngủ ngon."
Bóng tối bao trùm lên cửa sổ, chỉ còn ánh trăng sáng len lỏi qua khung cửa, rọi lên hai thân ảnh ôm lấy nhau trải qua một đêm.
"Người trong lòng ta chính là trăng sáng, là sao trời, là thổn thức chạm nơi đầu tim."
"Người trong lòng ta chính là đông ấm, là hạ mát, là trân quý cả đời ta muốn che chở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com