Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Từ sau lần gặp Ohm ở cổng trường, Chimon luôn trong trạng thái suy nghĩ vu vơ.

"Chimon, Chimon, cậu đang nghĩ cái gì mà tớ gọi mãi không trả lời?" - Jimmy đã thấy Chimon từ đằng xa nhưng gọi mãi chẳng thấy ư hử gì, chạy lại vỗ vai "Là đang nghĩ bài kiểm tra hôm nay hay sao mà thẫn thờ quá vậy?"

"Không phải, đang nghĩ về Na...à đúng rồi, bài kiểm tra hôm nay không biết khó hay dễ nhờ?" - câu nói thốt ra được một nửa, Chimon chợt nhớ ra điều gì đó bèn đổi sang chủ đề khác.

"Tớ cũng không biết, tớ chẳng để ý khó hay dễ, tớ qua môn là được rồi. Chúng mình ngồi gần Nanon mà, cậu ấy sẽ chỉ cho tụi mình. Yên tâm đi, không rớt được đâu."

Giáo viên bước vào lớp, yêu cầu mọi người ổn định để làm bài kiểm tra, Jimmy quay sang Nanon nói nhỏ "Nanon ơi, cậu nhớ chỉ tớ nha. Không tớ rớt môn thì tiêu mất."

Nanon cười cười, cái cậu bạn này của mình cứ bị lười í, lúc có thời gian thì không học đâu, đến khi kiểm tra lại ỷ vào cậu. Hôm nào không chỉ cho biết mùi.

Nanon nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ mà mỗi lần nhìn Jimmy vẻ mặt cầu cứu lại không bỏ rơi được. Nhiều khi Nanon nghĩ, có phải cậu bao che cho bạn mình quá không?

Chimon ngồi cạnh Nanon chốc chốc lại quay sang nhìn, không phải để hỏi bài, đơn giản Chimon chỉ muốn nhìn Nanon thôi. Dáng vẻ tập trung làm một cái gì đó của Nanon rất thu hút người nhìn.

"Chimon cậu muốn hỏi tớ cái gì hả? Cứ quay sang tớ hoài vậy? Làm bài không được hả?"

Nanon làm xong bài kiểm tra, vô tình nhìn sang chỗ Chimon phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình "À không, tớ làm xong rồi. Bài cũng không khó, Nanon đã làm xong chưa?"

Chimon cười cười, chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn Nanon mọi từ ngữ trong đầu cậu xếp sẵn lại không nói ra được câu nào trọn vẹn.

Đã hết thời gian làm bài, cuối cùng cũng được thoải mái, môn cuối cùng trong học kỳ này đã qua rồi. Nanon vươn tay hít một hơi thật sảng khoái "Tối nay sẽ chơi với Ohm đến khuya mới được. Mai chẳng phải đi học mà."

Ra về cả bọn ba người đang ngồi ở ghế đá nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn bàn cả việc kỳ nghĩ hè này sẽ đi đâu chơi.

"Hay là đi biển Phuket, tớ chưa có dịp đi, hay mình đi đến đó ha." - Jimmy phải nói là rất thích biển, mỗi kỳ nghĩ hè đều sẽ đến một bãi biển khác nhau

"Ý hay đó, tớ nghe mọi người nói biển Phuket mùa hè rất đẹp, biển nước trong vắt, thời tiết lại không quá nóng, chúng ta đến đó đi, thú vị lắm."

Cả Jimmy cùng với Chimon đều muốn đến biển, trong lòng Nanon không có muốn đi, nhưng nghĩ không thể vì một mình cậu mà làm mọi người mất hứng được.

"Cũng được nha, vậy mình sẽ đi biển Phuket. À, Ohm cũng thi xong rồi, tớ rủ Ohm đi chung với tụi mình cho vui nha."

Thoáng nghe Nanon nhắc đến Ohm, Chimon nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý, chưa kịp phản đối thì Jimmy ngồi kế bên đồng ý luôn rồi.

"Hừ, đi 3 người là được, tớ đâu có quen Ohm hay ai khác đâu chứ." - Chimon khoanh tay nói lẫy, đúng mà, cậu có quen cái người tên Ohm kia đâu mà đi chung.

"Cậu không quen thì từ từ rồi quen, Ohm tốt tính hòa đồng lắm, cậu sẽ vui khi tiếp xúc với Ohm cho mà xem." - Jimmy đã từng nói chuyện vài lần với Ohm, nhận thấy rằng tuy nhìn Ohm có vẻ ít nói nhưng Ohm thân thiện lắm.

"Ừ, tùy các cậu. Cứ quyết định rồi nhắn LINE cho tớ. Tớ có việc về trước đây." - Chimon xách balo lên đi một mạch ra về, ơ hôm nay còn không chào tạm biệt mọi người, xấu nha.

Nanon ngồi lại nói chuyện với Jimmy một lúc nữa thì xe của Ohm cũng đến đón, cả hai tạm biệt nhau, ai về đường nấy.

"Hôm nay Nanon làm kiểm tra có tốt không?" - ngồi yên vị trên xa, sau khi Ohm cài đai an toàn cho Nanon xong lại theo thói quen hỏi Nanon một ngày ở trên lớp như thế nào? 

"Nanon làm tốt lắm nha, Nanon muốn Ohm thưởng" - eo ôi, Ohm cho rằng đây là đang làm nũng đó nha 

"Vậy Nanon muốn anh thưởng gì nè?" 

"Tối nay phải xem phim với Nanon đến khuya nha" - bé má lúm nói xong còn cười một cái rõ tươi, má lúm sâu hoắm, Ohm Pawat phải kiềm chế lắm mới không hôn lên cái má ấy.

"Ohm đồng ý, dù sao ngày mai không phải đi học nên em cứ chơi thoải mái, Ohm chơi với em." 

Chỉ cần là thứ Nanon thích Ohm Pawat đều chiều theo bé con nhà mình, ai bảo Nanon cứ đáng yêu vầy nè, ai đó chỉ Ohm cách từ chối xem nào?

Cơm nước xong xuôi, cả hai kéo nhau lên phòng bày trò, ba mẹ hai nhà thấy tụi nhỏ cứ quấn lấy nhau suốt ngày, yêu thương nhau thì vui vẻ hết sức. Hai đứa cũng lớn rồi, biết tự lo cho mình, Ohm Pawat còn chăm được cả cho Nanon nữa, ba mẹ Nanon phần nào cũng đỡ lo cho đứa con trai bé bỏng hẳn.

Sắp tới ba mẹ Nanon có chuyến đi công tác ở Thụy Sĩ, ba mẹ Ohm lại có đợt từ thiện ở Mỹ, nên cả hai nhà đã lo từ trong ra ngoài ổn thỏa, dặn dò các con ở nhà chăm chỉ học hành, còn dặn Ohm phải chăm sóc Nanon đàng hoàng, nếu lúc trở về Nanon ốm đi miếng nào, Ohm Pawat chết chắc luôn.

Trong khi đó ở trên phòng hai cục bông đang nằm ôm nhau xem phim, bộ phim Nanon lựa chọn đó là "Brokeback Moutains" , bộ phim được sản xuất năm 2005, kể về chuyện tình đồng giới của hai nhân vật chính là Jack và Ennis. Giữa họ có những dằn vặt, có những luyến tiếc, có những dằn xé nói con tim đang trong thời khắc tràn đầy yêu thương. Giữa họ chỉ mong có một cuộc sống bình thường đơn giản, chỉ mong cả hai được sống đúng với chính mình.

Nhưng định kiến xã hội nào cho họ được như ý, thứ rào cản mang tên "định kiến" khiến hai con người, hai trái tim cách xa nhau bốn năm. Trở lại ngọn núi lần đầu gặp gỡ sau 4 năm xa cách, ở họ vẫn còn ràng buộc nhau, vẫn còn thổn thức về thứ tình cảm cách trở bao năm. 

Lần nữa họ muốn mình sống thật với bản thân dù cho cả hai đã có gia đình riêng của mình. Thế nào là "sống thật' và thế nào "sống đúng" ai cũng muốn sống đúng với những gì mà tạo hóa và xã hội đã đặt ra, nhưng liệu trái tim có chấp nhận yêu một người cho đúng chứ không phải do thật lòng mình yêu họ hay không?

Ai cũng có những góc tối sâu thẳm nơi con tim, cũng có những bí mật đi kèm với tổn thương, khác nhau ở chỗ bản thân giải quyết như thế nào mà thôi.

Kết thúc bộ phim, Ohm cầm lấy điều khiển bên cạnh tắt máy chiếu đi, bỗng dưng Nanon vươn tay ra nắm lấy tay Ohm Pawat nhỏ giọng "Ohm, rồi sau này chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không?"

Ohm Pawat gật đầu "Ừ, đúng rồi, chúng ta tất nhiên sẽ hạnh phúc chứ, Nanon hỏi gì mà kì vậy?" Anh đã bảo là đừng xem phim buồn như thế này, xem xong lại nghĩ linh tinh rồi đó thấy chưa?" 

Mỗi lần xem phim cùng với Nanon, Ohm luôn khuyên Nanon không nên xem những loại phim nặng tâm lí như thế này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng, nhưng mà một khi ý Nanon đã định, Ohm Pawat hỏng có dám cãi.

"Ohm, anh nói xem, người ta sống thật với trái tim là sai hả anh? Tại sao chỉ có yêu nhau thôi mà khó khăn quá anh nhỉ?" - Nanon giọng nghẹn lại, bởi vì sau khi nhìn thấy hai nhân vật chính kia, cũng bởi vì những thứ xung quanh làm trái tim họ trở nên ngăn cách, xa rất xa nhau.

"Làm theo trái tim không sai, nhưng không phải hoàn cảnh nào cũng nghe lời trái tim mình cả. Em phải biết, có những lúc chúng ta không giả quyết được bằng con tim mà. Em học tâm lí nên hiểu điều đó đúng không?"

"Đúng là em hiểu. Nhưng ...."- Nanon cũng không biết nói ra suy nghĩ của mình thế nào nên đành im lặng, trong lòng Nanon sao lại rối lên thế nhỉ?

Rõ ràng hoàn cảnh của mình và hai nhân vật trong phim không giống nhau, chẳng ai ngăn cấm Nanon cùng Ohm yêu nhau, ba mẹ tác hợp, bạn bè chấp nhận, xã hội không ý kiến. Tại sao Nanon lại hiện lên nỗi bất an như vậy.

"Chắc là xem phim nhập tâm quá rồi chứ gì, Nanon cứ nghĩ những thứ vớ vẩn. Còn nghĩ nữa mai mốt anh xem phim cùng nữa đâu nha." - Ohm Pawat xoa xoa đầu Nanon, kéo người kia lại gần để mặc cho bé má lúm tựa hẳn lên ngực mình. 

Ohm Pawat thế nào lại không hiểu tâm tư của đứa nhỏ nhà mình, Ohm luôn biết đứa nhỏ này nhạy cảm hơn bất kỳ ai, từ khi Ohm Pawat hiểu chuyện cho đến nay chưa bao giờ làm điều gì khiến má lúm bất an. 

Có lẽ đối với Ohm Pawat, má lúm quan trọng thứ hai thì không ai thứ nhất cả. Ohm Pawat làm điều gì luôn nghĩ đến bé con của mình đầu tiên, cảm xúc thế nào, hôm nay vui hay buồn, điều gì khiến bé con bất an lo lắng Ohm Pawat sẽ dừng ngay không tiếp tục làm nữa.

"Nanon ngoan, không nghĩ nữa, ngủ đi em." - Ohm Pawat có một việc rất khó làm đó chính là sau mỗi lần xem phim với Nanon xong, cậu rất khổ sở điều chỉnh tâm trạng của má lúm trở lại bình thường như trước. Nanon khó dỗ lắm cơ. 

Đã rất nhiều lần Ohm ngăn cản không cho Nanon xem những loại phim như thế này nữa, kết quả Nanon giận ba ngày, còn không cho Ohm sang nhà mình chơi nữa. Cuối cùng vẫn là chiều ý Nanon, thôi thì xem xong Ohm Pawat sẽ dỗ dành người trong lòng vậy.

Việc khó nhất trên thế gian không phải hiểu được lòng mình, mà là hiểu được lòng người mình thương. Nhưng suy cho cùng chỉ cần đủ quan tâm, đủ thấu hiểu, đủ yêu thương, người ấy sẽ chẳng khó hiểu như chúng ta thường nghĩ. 

"Ohm, ôm em" - Nanon sụt sùi một chập, lại muốn Ohm Pawat ôm mình thì mới chịu đi ngủ. Nanon ghét cái tính mít ướt này của mình ghê lắm, cứ hễ gặp chuyện gì cảm động một tí là khóc được ngay, Nanon còn nghĩ có phải tuyến lệ của mình có vấn đề không, rõ ràng bảo là không được khóc vậy mà nước mắt cứ chảy không sao dừng được.

"Ừ, Ohm ôm em, em ngủ đi." Ohm Pawat hôn lên đỉnh đầu Nanon thật nhẹ, trân quý của Ohm ngủ ngon.

"À Ohm ơi, em quên nói với Ohm cái này nữa. Kỳ nghĩ hè này, Jimmy cùng với Chimon rủ em đi biển Phuket, ừm, Ohm đi chung với em nhé." 

"Hôm nay lại quyết định đi biển hả em? " - Ohm hơi bất ngờ vì từ trước đến nay Nanon luôn từ chối đi biển với mọi người sao hôm nay lại thay đổi rồi

"Vì em không muốn là hai đứa nó buồn, bọn em đã ngồi rất lâu để bàn kế hoạch đi chơi, em lại không thể từ chối được. Ohm đi với em nhé."

"Ừ, Ohm đi với em. Giờ thì ngủ được chưa nào?"

Ohm Pawat kéo chăn đắp cho Nanon cũng nằm cuống ngay bên cạnh, dịch người kéo kéo Nanon lại gần mình.

Hai con người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ. Nhịp thở đều hòa lẫn vào nhau, thanh âm nơi trái tim nhẹ nhàng đều đặn. 

"Kể chi chuyện trước với ngày sau

Quên gió son môi với áo màu

Thay kệ thiên đường và địa ngục

Không hề mặc cả, họ yêu nhau."

trích "Tình trai" - Xuân Diệu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com