Chương 9
Chương 9: Một lần nữa, tụi mình có nhau.
Tại bệnh viện, sau khi trải qua một loạt kiểm tra. Bác sĩ nói chuyện riêng với Pond trong văn phòng làm việc. Còn Phuwin được y tá đẩy về phòng hồi sức.
Phuwin nằm yên, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà trắng toát, tay cậu vẫn vô lực đặt lên bụng mình. Một lúc sau Pond bước vào bắt gặp gương mặt tái nhợt mệt mỏi của Phuwin tim anh như thắt lại. mKhông nói gì, Pond bước đến bên giường, ngồi xuống. Anh khẽ cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Phuwin, áp lên má mình. Phuwin khẽ động môi, giọng cậu yếu ớt, gần như không thành tiếng:
" Con em...con của em sao rồi?"
Pond siết nhẹ tay cậu, rồi đặt tay mình lên bụng Phuwin. Anh vuốt ve nhẹ nhàng, giọng trầm ấm như muốn xoa dịu mọi nỗi sợ trong lòng người kia.
"Bé con không sao cả, bác sĩ nói may mắn chỉ là va đập nhẹ. Con mình kiên cường lắm."
Vừa nói anh vừa vuốt ve gương mặt sớm đã bị nước mắt làm ướt nhòe, Phuwin thở phào nhẹ nhõm, nghiêng mặt sang một bên gối khóc nức nở, cảm xúc vỡ òa giọng cậu cũng lạc hẳn đi.
"Đều là tại em cả, nếu như...nếu như em không đòi đến đó, thì con mình cũng sẽ không gặp nguy hiểm thế này."
Pond chồm lên ôm lấy Phuwin vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu như nâng niu một điều gì đó quý giá, mong manh. Anh sợ rằng mình chỉ cần mạnh tay một chút, hạnh phúc bé nhỏ mà anh vừa mới giữ được sẽ tan biến. Cậu là nốt ruồi son nơi ngực trái là vết xước nơi đầu con tim. Là tất cả những gì trân quý nhất mà khó khăn lắm anh mới giữ lại được, Pond nghẹn ngào:
"Phuwin ngoan...nghe anh không ai có lỗi cả. Tất cả chỉ là sự cố. Con mình vẫn bình an, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Vì con cũng như vì anh... xin em đừng khóc."
Hôm ấy là một ngày dài, nắng chiều Bangkok đổ xuống khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng bệnh. Phuwin nằm thiếp đi trong vòng tay Pond hơi thở đều đều trở lại.
Cả buổi tối, điện thoại reo liên tục. Bố mẹ hai bên biết tin, gọi điện hỏi thăm đến cháy máy. Tất cả cuộc gọi đều do Pond nhận. Anh đứng ngoài hành lang, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không, đôi lúc gật đầu vâng dạ với những lời dặn dò của phụ huynh. Pond không cho cha mẹ hai bên đến. Một phần vì đường xa, một phần vì sợ có phóng viên rình rập. Sóng gió ngoài kia, anh nghĩ, để một mình anh gánh là đủ.
Khi quay lại nhìn qua cửa kính, thấy người yêu đang ngủ yên, nét mặt dịu lại, Pond mới khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Cả đêm ấy Pond không hề chợp mắt, anh nắm lấy tay Phuwin gối đầu bên giường bệnh. Cứ như vậy nhìn cậu cả đêm, có lẽ cả đời anh theo đổi sự nghiệp, sự hào quang và ánh sáng rực rỡ trên sân khấu đều không bằng người đang nằm đây.
Phuwin — mang trong mình tình yêu và giọt máu của anh.
Pond ngồi đó đến khi trời còn chưa sáng hẳn. Bên cạnh, Phuwin vẫn ngủ, gương mặt bầu bĩnh hơn xưa khẽ nhăn lại. Có lẽ là mệt, có lẽ là... đứa nhỏ lại đạp.
Anh rướn người, đưa tay đặt lên bụng cậu. Một cái chuyển động nhẹ chạm vào lòng bàn tay anh.
Pond ngơ ra, rồi khẽ bật cười.
"Dậy rồi hả, con?" anh thì thầm "Ba đây."
Phuwin cựa quậy. Mắt vẫn nhắm nhưng đã khẽ mở miệng:
"Lại đạp..."
"Ừ, ba nhỏ còn đang mệt, mà con khoẻ quá." Pond cười, cúi hôn nhẹ lên trán cậu "Hôm nay chúng ta về nhà nhé, giường ở bệnh viện cứng quá làm ba nhỏ ngủ không ngon."
Phuwin bật cười khẽ. Cậu xoa bụng thủ thỉ.
"Ba lớn thương con nhất đó, thương hơn ba nhỏ luôn"
Pond giúp cậu thay đồ, để yên tâm hai người hẹn bác sĩ kiểm tra lần cuối rồi làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ mỉm cười khi thấy hai người nắm tay nhau.
"Có vẻ em bé thích hoạt động đó, hôm nay máy siêu âm phải bắt nhanh tay lắm nha."
Phuwin ngồi xuống ghế, tay lạnh toát. Pond ngồi cạnh, giữ chặt tay cậu. Khi bác sĩ đưa đầu dò siêu âm lên bụng, một nhịp tim đập vang lên — rõ ràng, đều đặn.
"Tim con khỏe quá..." Pond lẩm bẩm.
Phuwin nhìn màn hình, môi run run. Khi bác sĩ xoay màn hình lại, chỉ vào hình ảnh rõ nét:
"Hai người chuẩn bị nhé... Là bé trai."
Trong một giây, mọi thứ lặng đi. Một khoảnh khắc im bặt.
Không còn tiếng máy siêu âm. Không còn tiếng thở dốc.
Pond và Phuwin chỉ nhìn nhau.
Cả căn phòng như ngừng thở.
Phuwin nhìn Pond. Pond nhìn màn hình.
Rồi anh bật cười nhưng đôi mắt đỏ hoe.
"Là thằng nhóc hả... Là con trai..."
Cười rồi... anh khóc.
Anh cúi người, vùi mặt vào bụng Phuwin, cứ thế khóc. Tiếng nghẹn vỡ ra từ cổ họng:
"Con ơi... con à..."
Phuwin cũng không chịu nổi. Tay run run vuốt tóc Pond. Không ai nói gì nữa. Chỉ là hai người đàn ông trẻ, một người đang ôm bụng người kia, nghe tiếng tim bé con, và biết:
Tụi mình... làm ba thiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com