End.
CHƯƠNG CUỐI: CHÚNG TA ĐÃ VỀ NHÀ
Chín tháng ròng rã trôi qua, những cơn nghén vật vã, những đêm mất ngủ vì chuột rút, những lần nôn ói đến xanh mặt, Phuwin đều vượt qua cùng với Pond. Hôm ấy là ngày cuối cùng của mùa xuân. Và đêm hôm đó, khi mùa hè vừa chạm ngõ, Phuwin chuyển dạ.
Mưa rơi lăn tăn như ai đó đang khẽ gõ lên từng ô kính cửa sổ, đều đặn và kiên nhẫn. Căn phòng bệnh sáng nhẹ bởi ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà, phủ một lớp dịu dàng lên mọi thứ. Không có tiếng nói, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhè nhẹ kêu, tiếng thở đều đều và... tiếng của chờ đợi.
Pond ngồi trên ghế, bàn tay anh vẫn siết lấy tay Phuwin từ lúc cậu được đẩy vào phòng sinh. Đã mười mấy tiếng đồng hồ. Anh không rời đi một bước nào. Không ăn, không ngủ, không thở nổi nếu không biết Phuwin đang ra sao.
Người ta bảo: khi người đàn ông thật lòng yêu ai đó, mọi nỗi đau đều thành của họ. Lúc này, Pond hiểu được từng chữ. Anh đã từng là người sợ máu, từng run rẩy khi thấy vết thương nhỏ. Nhưng khi Phuwin mang thai, từng ngày trôi qua đều là thử thách. Có những đêm cậu nghén đến mức phải vào viện, anh chỉ biết ngồi cạnh, lau trán cậu, giấu những lo lắng trong lòng.
"Cố lên, bé ngoan. Một chút nữa thôi..."
Bàn tay Pond run rẩy khi nghe tiếng bác sĩ gọi: "Anh Pond, ba bé, vào được rồi."
Tim anh như ngừng đập. Rồi tim lại đập liên hồi khi anh bước vào và thấy cậu Phuwin của anh nằm mỏi mệt, mắt nhắm nghiền nhưng môi khẽ cong. Y tá trao đứa bé nhỏ xíu vào tay anh. Tròn trịa, đỏ hỏn. Một sinh linh bé bỏng.
"Con trai. Nặng 3.2kg. Khỏe mạnh."
Pond đón lấy, cảm giác trong lòng như ai đó vừa thả một ngọn lửa ấm áp. Bé nằm im trong lòng anh, bàn tay nhỏ nắm lấy không khí, vô thức chạm vào ngực anh.
"Anh... muốn đặt tên con là gì?" – Phuwin thều thào, mắt vẫn nhắm nhưng giọng rõ ràng.
Pond cúi xuống hôn lên trán cậu: "Em chọn đi. Em đã vất vả nhiều hơn anh mà."
Cậu mỉm cười yếu ớt, nói khẽ như đang thở ra một phần hạnh phúc: "Permpoon. Vì con là điều lành em nguyện cầu."
Pond cắn môi, kìm nước mắt. Anh chỉ có thể gật đầu, ôm lấy cả hai, như thể nếu buông ra... tất cả sẽ tan biến.
Một tuần sau, họ trở về căn hộ. Căn hộ trắng ngà, nơi từng chứng kiến cả hai lớn tiếng, rơi nước mắt, im lặng quay lưng đi, rồi lại níu lấy nhau như chưa từng rời xa.
Nhưng lần này, nó yên ả.
Phuwin ngồi tựa lưng vào vai Pond trên sofa, tay ôm bé Permpoon đang say ngủ. Bản nhạc jazz nhẹ vang lên từ loa, ánh sáng ngoài trời mờ dịu.
Cậu lặng lẽ nói: "Hồi em biết mình có thai, em đã định không nói anh. Em nghĩ... anh mệt rồi, có lẽ em nên tự chịu."
Pond siết nhẹ vai cậu: "Làm sao em nghĩ vậy được? Ngay cả khi giận nhau, anh chưa từng ngừng nghĩ đến em."
Phuwin thở dài. Cậu vẫn nhớ đêm đó – đêm cãi nhau vì sự ghen tuông âm ỉ, vì những bức ảnh ship Pond với nữ chính tràn lan, vì lịch trình kín mít khiến cả hai lạc nhau.
"Thái độ kiểu gì đấy, Phuwin?" – Pond từng nói thế, cáu kỉnh.
"Anh bình tĩnh đi... rồi mai mình nói chuyện." – Cậu chỉ thở dài, rồi thu mình lại. Đêm ấy, Phuwin về căn hộ riêng, gối mặt khóc đến sáng. Và khi anh đến gõ cửa, cậu đã thấy Pond gục trước cửa nhà. Gục như thể không còn nơi nào để đi.
"Mình đừng như vậy nữa, được không?" – Pond đã nói, ôm chầm lấy cậu như người chết đuối vớ được phao.
Giờ đây, họ đã là ba mẹ. Không còn thời gian để ích kỷ hay giận dỗi. Nhưng tình yêu lại trở nên tĩnh lặng và sâu hơn bao giờ hết. Pond thức mỗi đêm cùng cậu, học cách thay bỉm, pha sữa. Phuwin thì học cách chịu mệt giỏi hơn, không để Pond thấy mình đau. Nhưng đêm nào, anh cũng phát hiện: cậu vẫn hay khóc thầm, vì hormone, vì mệt, vì sợ không đủ tốt. Một đêm, khi dỗ bé ngủ xong, Pond ôm lấy Phuwin từ sau, tay vòng qua eo cậu.
"Anh biết em mệt. Em không cần gồng trước anh đâu. Khóc cũng được. Anh sẽ không thấy phiền."
Phuwin quay đầu lại, đôi mắt ươn ướt: "Thật sự... đôi lúc em thấy mình yếu lắm. Nhưng nhìn anh và con... em lại không muốn bỏ cuộc."
Pond hôn nhẹ lên mắt cậu: "Anh ở đây mà. Để em yếu, để em dựa. Chúng ta không còn một mình nữa."
Mùa mưa đi qua. Mùa nắng tới. Permpoon bắt đầu biết cười, biết bập bẹ tiếng đầu tiên.
Còn nhớ hôm công khai với hai bên gia đình, Pond đã nắm tay Phuwin rất chặt. Bố mẹ hai bên hơi sững người, nhưng rồi tất cả đều im lặng. Và lúc này đây khi mọi chuyện đã yêm ả. Cả gia đình truyền thông đều đã được một tay Pond giải quyết êm đẹp. Khoảnh khắc bé con được bế ra, ông bà nội ngoại đều rớm nước mắt.
"Thằng bé... giống Pond hồi nhỏ y đúc..."
"Mắt thì giống Phuwin. Đúng là trời thương."
Phuwin ngồi cạnh, nép vào vai Pond. Cậu cười – nụ cười đầu tiên từ rất lâu mà không giấu đi vẻ mệt mỏi.
Tối hôm đó, Pond đứng ở ban công, tay cầm ly sữa ấm, nhìn vào trong.
Phuwin đang ôm bé Prempoon ngủ trên ghế sofa, cả hai yên bình đến lạ. Đèn ngủ trong phòng chỉ đủ sáng để thấy nét mặt thả lỏng của cậu, và bàn tay nhỏ của con bấu lấy áo ba.
Pond bỗng muốn khóc.
Vì hóa ra, cuối cùng... họ cũng đã đi được đến đây.
Không ồn ào. Không thị phi. Không rực rỡ như một cuộc tình showbiz. Chỉ là, yêu nhau. Ở cạnh nhau. Làm một mái nhà bình thường nhưng bền vững.
Anh hít một hơi, khẽ thì thầm: "Chúng ta đã về nhà rồi, phải không em?"
Không có ai đáp.
Chỉ có gió đêm mơn man. Và lòng ngực Pond – ấm đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com