Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm.

Ánh đèn sân khấu đã chiếu sáng khắp bốn phương, dường như tất cả sinh viên đã đổ dồn về phía Đông của trường. Hội bạn của Tô Tiểu Thanh vẫn thong thả đi về phía sân khấu, nơi rất gần với hàng ghế Vip. Tiểu Thanh mặc một chiếc váy liền thân màu trắng bằng lụa, phía trên được thiết kế chéo vai để lộ hai cầu vai thon gầy trắng nõn, càng tôn lên chiếc cổ ngọc ngà của cô. Mái tóc màu sô cô la được búi lả lơi, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng tông hồng nhạt. Tất cả đều rất nhẹ nhàng, đơn giản nhưng khiến cô còn nổi bật hơn cả những người trình diễn trong buổi tối này. Thậm chí đẹp đến mức các bạn học khác tưởng là học sinh từ nơi khác đến chơi, bởi vì vẻ đẹp của cô quá lạ mắt. Chỉ biết rằng sau đêm hôm ấy, người ta ví cô tựa Tây Thi, mặc dù cô chẳng phải người tình của họ.

Vừa đến vị trí của mình, Tiểu Ninh đã nhanh chân ngồi xuống trước, kéo thêm Tiểu thanh cùng hai cô cậu bạn còn lại mau ngồi xuống theo. Đúng lúc chương trình bắt đầu, người dẫn chương trình vừa nói lời giới thiệu, chiếc ghế bên cạnh Tiểu Thanh cùng lúc có người đi tới.

Người đó mặc quần kaki màu đen, phía trên là áo phông trắng trơn, từ người toả ra mùi hương dịu ngọt rất dễ chịu, vẻ phong tình toát ra từ gương mặt cho tới dáng người, khiến không ít người lại dồn sự chú ý vào cậu. Tô Tiểu Thanh bất giác nhìn lên theo phản xạ, người đó ngồi xuống ngay ghế bên cạnh của cô, là Kỷ Trạm.

"Hi" - Cậu mở lời trước, cười nhẹ. Tiểu Thanh giật mình, không nghĩ tới lại ngồi bên cạnh cậu ta, cô cũng mỉm cười đáp lễ, rồi vội nhìn sang sân khấu. Thoạt nhìn trông có vẻ cô rất bình tĩnh, nhưng bên trong từng tế bào đến nhịp đập của trái tim đều đang dữ dội, có lúc khiến cô toát cả mồ hôi, từng ngón chân không ngừng cử động, Tiểu Thanh cũng không hiểu sao mình lại bị như vậy nhưng cũng không thể điều khiển được bản thân.

"Kỷ Trạm, cậu đến cùng Kỷ Du có đúng không? Sao mà vừa kịp lúc chương trình bắt đầu như vậy được, cậu căn giờ giỏi thật đó!" - Tiểu Ninh xoay ngang xoay ngửa ngó nghiêng, nhìn thấy Kỷ Trạm liền buông lời trêu đùa. Kỷ Trạm không nói gì, chỉ cười cười, khi cậu cười lên để lộ hai lúm đồng xu ở khoé miệng, trông vừa đẹp trai vừa đáng yêu dễ gần. Tô Tiểu Thanh mắt tuy là nhìn thẳng nhưng đuôi mắt vẫn lén nhìn được nụ cười của cậu, khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cậu cười tim cô như lệch đi một nhịp.

Có điều cô không biết, thực ra Kỷ Trạm đã sớm ở đó, tối nay đáng lẽ cậu không có ý định tới xem, nhưng lúc sáng nghe tin hội Tiểu Ninh có đi, không hiểu sao lúc tan học cậu cứ lưỡng lự chần chừ đứng ở đó. Mãi cho đến khi cuối cùng vẫn quyết định ra về, cậu mới thấy hội Tiểu Ninh xuất hiện. Vừa thấy Tô Tiểu Thanh là cậu đứng im một chỗ không nhúc nhích, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu cứ có cảm giác hồi hộp lạ thường mỗi lần nhìn thấy cô. Tối nay cô ấy lại mặc chiếc váy này, kiểu tóc này, lớp trang điểm này, cậu không kiềm chế được mà vô thức đi theo sau. Sau khi chắc chắn chiếc ghế bên cạnh của cô không có ai thì mới bước vào ngồi như vô tình gặp gỡ.

Chương trình đã bắt đầu, tiếng hò reo cùng ánh đèn nhấp nháy khiến những ai ngồi dãy đầu khá chói mắt. Ánh đèn mấy lần chiếu thẳng vào mặt Tô Tiểu Thanh khiến cô đỏ mắt, cứ chớp chớp nhắm mắt liên tục. Kỷ Trạm để ý liền ngỏ lời có cần đổi sang vị trí khác ngồi cho đỡ cay mắt hay không, nhưng cô khách sáo từ chối. Vậy là cả buổi cậu cứ để ý như vậy mà không làm gì được, thi thoảng có lấy tay che đi ánh sáng đó nhưng cô luôn từ chối.

Tô Tiểu Thanh cảm thấy rất khó hiểu, không chỉ cô cảm thấy vậy mà còn cả ba người bạn ngồi bên cạnh cũng thấy lạ. Tại sao cậu ấy không xem mà cứ chỉ chăm chú quan tâm để ý tới Tiểu Thanh, mặc dù họ rất tập trung xem không sót màn trình diễn nào nhưng vẫn có thể thấy được hành động lạ của Kỷ Trạm. Chẳng lẽ cậu bạn này quen biết Tiểu Thanh, hay là cậu bạn có ý gì khác?

Kỷ Trạm hoàn toàn bất lực, cậu cũng không hiểu nổi bản thân có vấn đề gì, cậu cứ vô thức hành động mà không điều khiển được bản thân. Mỗi lần cô từ chối cậu đều cảm thấy có một chút gì đó tiếc nuối ở trong lòng, nhưng cậu không rõ đây là cảm giác gì và tại sao nó lại xuất hiện. Quá tam thì ba bận, phải đến lúc tới màn biểu diễn cuối cùng là tiết mục nhảy theo ca sĩ, sinh viên toàn trường sẽ đứng dậy cùng nhảy, nhảy đơn hay đôi tuỳ thích, ghế sẽ được xếp gọn sang hai bên, để lại khoảng trống lớn ở giữa ngay phía dưới sân khấu.

Nhạc nổi lên, từng đám người không theo trật tự hàng lối chen chúc vào nhảy, như thể đó là mớ hỗn độn vừa được trộn vào với nhau, tất cả đều mắc kẹt trong vòng xoáy đó. Bọn họ đẩy dồn lên như ong vỡ tổ, đứng sát vào sân khấu, hội Tiểu Thanh bị ép tới nỗi đang từ hàng đầu lại bị đẩy xuống giữa vòng tròn mà đám sinh viên đó tạo ra. Khoảng cách quá gần khiến bọn họ không thể tránh khỏi việc va chạm vào nhau, nhất là mấy lần Tô Tiểu Thanh bị xô ngã vào người Kỷ Trạm.

Cậu không hề có phản ứng chối bỏ, thậm chí còn ôm sát vai cô để không ai chạm vào, tạo ra một vòng tròn an toàn tạm thời từ chính vòng tay cậu. Cô thấp hơn cậu hơn cả một cái đầu, vì vậy lọt thỏm trong vòng tay của cậu. Mặc dù đã từ chối mấy lần nhưng cứ khi nào thoát ra thì lại bị đẩy vào khiến cô trở nên thấm mệt, mặc kệ cho đám đông xô đẩy, có lúc cô còn như có như không tựa lưng vào người Kỷ Trạm. Hai người cứ giữa đám đông mà đứng tựa vào nhau như vậy, ba cô cậu bạn kia thì không biết bị cuốn sang góc nào rồi.

Mỗi lần cô tựa lưng vào người, Kỷ Trạm cảm giác như có dòng điện phát ra từ vị trí cô chạm vào khiến não bộ của cậu tê rần, cậu vô thức ôm lấy người cô rồi du dương theo điệu nhạc tự phát ra trong đầu, như thể cậu và cô đang ở trong đó cùng nhảy theo điệu nhạc. Tô Tiểu Thanh ngẩng đầu lên nhìn, không để ý lại khiến cho Kỷ Trạm đang cúi đầu xuống lỡ chạm môi vào chóp mũi cô một cái rất nhẹ. Cô hoảng hốt quay lại, lại lúng túng chạm khuôn mặt nhỏ nhắn lên vòm ngực cứng rắn của cậu, vết son mờ nhạt dính một chút lên phía ngực trái, cô đỏ mặt ríu rít xin lỗi rồi lau vết son đó đi.

Kỷ Trạm bất giác nắm lấy tay Tô Tiểu Thanh đang đặt lên ngực mình, bàn tay cô quá mềm mại, như thể chỉ cần nắm chặt một chút nữa là có thể tan vỡ như thuỷ tinh. Cô theo phản xạ định rút tay lại nhưng cậu lại nhanh tay hơn, đan năm ngón tay của cậu vào lòng bàn tay của cô nắm lấy, sau đó ho khan hai tiếng biện minh: "bé quá dễ lạc" rồi nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Tiểu Thanh không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô cực sốc vì hành động quá lạ thường của Kỷ Trạm, đến nỗi tới bây giờ cô không thể nghe cậu giải thích thêm bất cứ điều gì nữa, nếu cậu muốn ga lăng bảo vệ cô thì cứ cho là như vậy đi. "Cảm ơn cậu" - cô nói. Kỷ Trạm chỉ cúi nhìn, gật đầu, sau đó lại nhìn lên sân khấu như không có chuyện gì.

Người giả vờ bình tĩnh đang nắm lấy tay của người đã hoàn toàn mất bình tĩnh, họ cứ tay trong tay như vậy, mắt hướng lên sân khấu nhưng hai lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Giữa hàng nghìn người đang cuồng si với điệu nhạc, nhịp tim của họ được kết nối từ chính dòng điện của cái chạm tay này.

Ánh đèn sân khấu dần vụt tắt, dòng người dần tản ra, nhưng chỉ có hai người một lớn một bé vẫn đang treo hồn lơ lửng, không biết nhạc tắt từ khi nào. Chỉ nhớ rằng khi có người chạy qua khẽ chạm vào vai cô, cô mới giật mình tỉnh lại. Xung quanh có vài ánh mắt đang nhìn bọn họ, nhìn vào cái nắm tay rất chặt kia, vài người reo hò lên như thể sắp được xem tỏ tình dưới ánh trăng, lời xì xào bàn tán bỗng chốc ngày một lớn hơn. Tô Tiểu Thanh thoáng ngượng ngùng, cô vội rút tay lại thật mạnh, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

Kỷ Trạm cúi đầu, thấy Thanh Thanh rụt tay lại cũng mới hoàn hồn, cậu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia hình như đang đỏ ửng, hồng hồng như bông hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, cô ấy đang tránh mặt cậu thì phải, Kỷ Trạm bất giác bật cười thành tiếng: "xin lỗi, là tôi mạo muội với cậu". Tô Tiểu Thanh vẫn không nhìn mặt đáp lại "không có gì".

Ba cô cậu bạn kia hoá ra là đã ra ngoài từ bao giờ, họ bị đẩy tới mức không chen nổi vào đám đông, bất lực quá đành rủ nhau đi ăn kem hạ hoả. Ăn xong rồi mới nhớ tới Tiểu Thanh, Tiểu Ninh sốt sắng quay lại tìm cô bạn thân của mình, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh reo hò đằng kia. Cô gái có dáng người mảnh mai đang nắm lấy tay một cậu học sinh mang vóc dáng cũng không kém cạnh, cường tráng và phong lãng, trông hai người họ chẳng khác nào thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp trong mắt mọi người. Người đó, chiếc váy đó, kiểu tóc đó... là Tô Tiểu Thanh? Cô ấy đang nắm tay Kỷ Trạm thì phải? Tại sao họ lại nắm tay nhau?

Chính những người bạn thân thiết nhất với Tiểu Thanh cũng hoá đá khi chứng kiến cảnh tượng kỳ quái như vậy, tuy nhiên lại để ý hình như cô nàng đang ngại thì phải, Ninh Ninh nhanh trí chạy vào phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó, khiến cho đám người kia tưởng được hóng một màn tỏ tình siêu cấp lãng mạn cực kỳ thất vọng: "Cục cưng của mình ơi, mình xin lỗi đã lạc mất cậu huhu, mình có tìm mà sức mình thua xa đám người đó, cậu phải tin mình, mình tìm kiếm cậu rất vất vả nhưng ông trời phụ lòng mình." . Tiểu Thanh như sắp chết đuối vớ được bèo nước đục, cô cười xả lả rồi kéo tay Lôi Tiểu Ninh chạy vội: "Không sao đâu mà, vừa hay cậu cũng tìm thấy mình rồi, chúng ta đi thôi.".

Lôi Tiểu Ninh bị kéo đi không hiểu chuyện gì, quay lại chào Kỷ Trạm một tiếng rồi cũng chạy theo Thanh Thanh. Đi được một quãng khá xa Kỷ Trạm, Tiểu Ninh bắt đầu nói bóng nói gió: "Tô Tô, hình như mình không nhìn lầm thì phải?". Tô Tiểu Thanh chưa nghe hết câu đã chột dạ, chen lời: "cậu ấy sợ mình lạc thôi, cậu ấy làm vậy để những người khác không va phải mình". Ninh Ninh nghe xong thì ồ lên một tiếng, gật đầu như đã thấu mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com