Nơi đâu cũng thấy em.
Kỷ Du và Kỷ Trạm là hai anh em sinh đôi có tiếng tại trường trung học Đông Duy. Kỷ Du tính tình năng động, hoà nhã hơn Kỷ Trạm, cậu cũng hoà đồng hơn so với người anh của mình khá nhiều. Ngược lại thì Kỷ Trạm lại rất trầm tính, bạn học cứ vây quanh cậu ấy như vậy nhưng cậu chẳng bao giờ nói chuyện được mấy câu. Hai anh em họ giống nhau tới mức giáo viên còn nhiều lúc gọi nhầm tên hai người, nếu ai tinh ý và có tiếp xúc thì sẽ nhận ra ở đuôi mắt Kỷ Trạm có một nốt ruồi son rất bé, đó cũng chính là cách mà bố mẹ của hai anh em nhà này nhận diện.
Kỷ Du cũng từ một mẹ sinh ra với Kỷ Trạm, đương nhiên hiểu tính cách của anh mình ra sao. Cậu tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn anh mình, chắc chắn hiểu ra anh mình đang có tình ý với cô bạn tên Tô Tiểu Thanh này. Có điều, nếu cứ thế hỏi thì cũng không phải cách, Kỷ Trạm cũng rất kiệm lời, vì vậy để nghe ngóng được thông tin gì từ miệng anh trai chắc chắn phải dùng kế sách.
Nói là làm, cậu hẹn hội bạn của Tiểu Ninh tối Thứ Bảy đi ăn, với lời mời cảm ơn đã đến tham dự buổi trình diễn và hỏi thăm sức khoẻ của Tiểu Ninh ra sao. Cô nàng Lôi Tiểu Ninh này thì khỏi phải nói, được nam thần trong lòng mời đi ăn thì sướng đến nỗi quên cả ăn, ngay từ sáng sớm đã gọi Tiểu Thanh dậy đi mua sắm. Tô Tiểu Thanh thực lòng không hiểu nổi tại sao lại thường xuyên phải gặp mặt Kỷ Trạm như vậy, cô còn tưởng kể từ tối hôm qua là lần cuối cùng họ gặp mặt nhau, nào có ngờ được là... mà, nói đến buổi tối của hôm qua, Tiểu Thanh lại bất giác đỏ mặt.
Đi dạo quanh trung tâm thương mại vài tiếng đồng hồ, cuối cùng hai cô nàng cũng lựa ra được một bộ đồ hợp với buổi đi ăn tối đó. Hai người sau khi thanh toán xong liền vui vẻ ra về, họ định bắt một chiếc xe taxi gần đó thì bác tài xế nói rằng xe bị hỏng, đang chờ người tới sửa. Tiểu Ninh đang nhăn nhó than khổ, bỗng từ đằng xa xuất hiện chiếc Roll - Royce đen nhám đi tới trước mặt họ, hạ cửa kính xuống, ngó đầu ra ngoài.
Tiểu Ninh nhanh mắt thấy ngay đó là Kỷ Trạm, cô không khỏi bất ngờ, sao cậu vẫn còn là học sinh mà đã được lái xe ô tô, lại còn là xe mang thương hiệu nổi tiếng: "Kỷ Trạm, sao cậu lại ở đây?". - Kỷ Trạm không trả lời, chỉ vẫy tay ra hiệu lên xe. Ninh Ninh hiểu ý liền kéo Thanh Thanh ngồi lên hàng ghế sau, không để ý tới cô nàng đang đứng chết lặng ở đó, sao chưa tới tối mà đã gặp ở đây rồi?
"May thật đó, đúng lúc xe của ông chú kia đang bị hỏng. Cậu nói xem nếu không có Kỷ Trạm, liệu chúng ta có chờ tới tối cũng không bắt được chiếc xe nào không? Kỷ Trạm, sao cậu lại được lái xe rồi, cậu trốn bố mẹ đi lén có phải không?" - Vừa mới lên xe, Lôi Tiểu Ninh đã tuôn ra hàng vạn câu hỏi, chiếc miệng nhỏ của cô có thể líu lo cả ngày như chim hót vậy.
"Tôi tiện đường qua đây, đủ tuổi lái xe rồi, chưa bao giờ lén lút làm việc gì cả" - Kỷ Trạm đáp.
"Đủ tuổi là sao? Ý cậu là gì chứ? Cậu lớn tuổi hơn bọn mình hả?" - Lôi Tiểu Ninh há hốc miệng, đưa ra câu hỏi mà có lẽ là nói hộ tiếng lòng của cả Tô Tiểu Thanh.
"Lớn hơn một tuổi, hai anh em chúng tôi đi học muộn một năm." - Kỷ Trạm gật đầu đáp lời, vừa lái xe vừa nói.
"Vậy chẳng phải là đàn anh rồi sao, Kỷ ca, xin thứ lỗi cho chúng em nếu có vô lễ." - Lôi Tiểu Ninh nhanh nhảu đáp lại, cô cũng không ngờ được học cùng khối 3 năm với nhau mà bây giờ mới biết hai anh em nhà họ Kỷ này lớn hơn mình một tuổi, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Tô Tiểu Thanh từ lúc lên xe cho đến bây giờ vẫn im lặng, cô không cử động cũng không nói gì cả, chỉ có tiếng thở đều đều rất khẽ, cứ như cô sợ rằng nếu nói gì đó sẽ phá tan bầu không khí đang rất tự nhiên này.
"Kỷ ca, tối nay chúng ta ăn ở nhà hàng nào vậy ạ?" - Lôi Tiểu Ninh như nhớ ra điều gì đó, ngước mắt hỏi Kỷ Trạm.
"Ăn? Ăn gì vậy?" - Kỷ Trạm ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu nhớ là không có lịch hẹn đi đâu trong tối nay cả, càng không có chuyện hẹn hội Tiểu Ninh đi ăn, cậu còn chẳng giữ liên lạc nào với bọn họ.
"Ơ..." - Ninh Ninh bối rối ấp a ấp úng, chẳng lẽ Kỷ Du mời đi đánh lẻ không rủ anh mình? Nếu vậy cô vừa hỏi chẳng phải đã làm lộ kế hoạch hay sao?
"Kỷ Du có gọi điện mời chúng em đi ăn tối nay, có điều vẫn chưa hẹn địa điểm. Á Duy và Lưu Ân đều bận, chỉ có chúng em tham dự. Đàn anh không ngại thì có thể đi cùng chúng em." - Bây giờ Tiểu Thanh mới chịu lên tiếng, Ninh Ninh chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ, im bặt không dám nói câu gì. Tô Tiểu Thanh chỉ là đâm lao đành theo lao, tiện miệng nên mời, cô đoán rằng cậu sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức tham gia, bởi cậu khá kiệm lời và ít nói.
"Được, tôi không ngại" - Kỷ Trạm nhìn mặt Tô Tiểu Thanh qua gương xe, trả lời ngắn gọn.
Tiểu Thanh không ngờ câu trả lời đi ngược với dự đoán, ngay lập tức nhìn lên, thấy ánh mắt của Kỷ Trạm đang đặt lên mình thì lại vội nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở có phần gấp gáp bất thường. Kỷ Trạm nén cười, cô nàng Tiểu Thanh này hay thật, mỗi lần chạm phải ánh mắt của cậu đều biểu hiện như con thỏ trắng thấy người lạ đến là chạy rụt cổ, ngay cả cậu cũng không biết cậu đã làm gì khiến cô sợ hãi như vậy, nhưng thật sự nhìn cô như vậy trông khá đáng yêu, làm cậu nổi hứng muốn trêu trọc.
Kỷ Du không phải là không muốn mời anh mình, thậm chí Kỷ Trạm là lý do khiến cậu mời bọn họ, cơ mà cậu vẫn chưa biết nên mở lời thế nào, lỡ Kỷ Trạm từ chối thì làm sao, kế hoạch của cậu sẽ đổ sông đổ bể mất.
"Tối nay ăn ở đâu?" - Kỷ Trạm một chân vừa bước vào cửa đã hỏi. Kỷ Du đang vò đầu bứt tóc thì giật mình, sao anh ấy biết được?
"Nhà hàng Nhất Khách. Sao anh biết tối nay em đi ăn?"
"Khi nãy gặp đám Lôi Tiểu Ninh, tiện đường chở họ một đoạn, họ mời." - Kỷ Trạm không nhìn mặt Kỷ Du đáp lời, để lại một câu ngắn gọn rồi bước lên lầu, để lại một câu hỏi nữa: "mấy giờ?".
"Bảy giờ, cùng đi nhé." - Kỷ Du nói vọng lên. Kỷ Trạm không đáp lại, phất tay ra hiệu đã biết.
Nhà hàng Nhất Khách là quán quen của nhà họ Kỷ, từ thời Kỷ Quân và Viên Lam còn hẹn hò cho tới khi họ kết hôn và sinh ra hai cậu quý tử. Có thể nói nhà hàng này đã đi qua mọi hỉ nộ ái ố trong cuộc đời của gia đình nhà họ, thậm chí số tuổi của quán ăn này chắc chắn hơn hai anh em Kỷ Trạm rất nhiều. Đấng sinh thành của hai người đã có không ít kỉ niệm đối với nơi này, góp cổ phần xây dựng nó từ một quán ăn nhỏ thành nhà hàng sang trọng. Mối quan hệ giữa họ và chủ quán cũng cực kỳ tốt đẹp, đặc biệt ông chủ của nhà hàng này còn có một cậu con trai tên Châu Kỳ Nghiêu nhỏ hơn con trai bọn họ một tuổi, từ nhỏ chơi với nhau khá thân nhưng lớn lên lại kiệm lời ít nói.
Đúng bảy giờ tối, xe chở bốn người hai nam hai nữ đã đến trước nhà hàng. Tối nay Kỷ Du là người lái xe, Kỷ Trạm ngồi bên cạnh, đằng sau là Tô Tiểu Thanh và Lôi Tiểu Ninh. Hai người họ ăn diện đơn giản nhưng vừa bước ra khỏi xe cũng đủ để làm những thực khách khác phải ngoái đầu nhìn. Vì đây là quán quen của nhà họ Kỷ nên bọn họ không cần đặt bàn trước, vừa tới nơi là có thể vào phòng riêng để ngồi.
Phòng riêng của đám bốn người bọn họ ở trên tầng 3, có điều hoà âm trần và bộ bàn ăn sang trọng. Căn phòng này được cách âm rất tốt, có một chậu cây khá lớn để ở góc phòng giúp thanh lọc không khí. Ngoài ra đèn cũng là thiết bị tối tân nhất, mọi thứ hầu như đều là cảm ứng, không khiến khách hàng bị loá mắt. Nhìn từ đây cũng có thể thấy được sông nước, cảnh vật và con người tỉnh Giang Nam trông quá đỗi hữu tình.
Ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen lịch lãm cũng đúng lúc đi vào, Tô Tiểu Thanh đứng đầu không may giẫm lên ngón chân của anh ta, mặc dù cân nặng của cô khá nhẹ, có thể nói là không khiến người ta đau tới mức đó, nhưng tối hôm nay cô lại mang giày cao gót, điều đó khiến đối phương ít nhiều cũng cảm thấy khá thảm. Vì quá đau nên anh chàng kia rút ngay chân lại kêu lên một tiếng, Tiểu Thanh đang được đà giẫm lên thì trượt theo chiều đổ vào người đàn ông kia, may sao hai tay cô nhanh nhạy đã chống đỡ kịp tạo ra một khoảng cách khá tốt.
"Thành thật xin lỗi, anh không sao chứ?" - Tô Tiểu Thanh thấy người kia đau điếng vội hỏi thăm.
"Không sao, sức cũng ổn đấy chứ." - Người này trả lời, đem theo vài ý cười bên cạnh.
"Châu Kỳ Nghiêu?" - Kỷ Du đã nhanh mắt nhận ra ngay anh bạn nối khố của mình.
"Kỷ ca, hai anh hôm nay lại có hẹn sao?" - Châu Kỳ Nghiêu cười cười trêu trọc.
"Vinh dự được dùng bữa cùng hai vị tiểu thư này thôi." - Kỷ Du gật đầu cười giả lả.
"Đi thôi, đói quá." - Kỷ Trạm lười biếng lên tiếng. Có vẻ cậu không thích Châu Kỳ Nghiêu cho lắm.
"Có thể mạo muội xin dùng một bữa với các vị được không, tôi cũng chưa ăn gì." - Châu Kỳ Nghiêu gọi với lại.
"Được chứ, càng đông càng vui mà" - Kỷ Du vui vẻ đáp.
Căn phòng mang tông màu be sữa đem đến một không gian ấm cúng nhưng không thiếu phần tinh tế, năm người bọn họ ngồi lại bên chiếc bàn tròn, vì Châu Kỷ Nghiêu là con trai của chủ nhà hàng này nên bữa ăn này cậu cũng đứng ra chu toàn từ đầu đến cuối.
"Giới thiệu chút nha. Mình là Lôi Tiểu Ninh, sinh viên trường trung học Đông Duy, học lớp 11-D5. Bên cạnh mình là cục cưng của mình, Tô Tiểu Thanh, cùng lớp với mình. Hai chúng mình là bạn thân từ hồi còn trong bụng mẹ, tên cũng là mẹ của hai chúng mình đặt cho đó." - Tiểu Ninh vừa ngồi xuống đã liến thoắng cái miệng không ngừng. Cô rất thích bầu không khí náo nhiệt này nên càng đông càng thích, trái ngược lại với Tiểu Thanh càng nhiều người sẽ càng thu mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com