C12
- Tít ăn này, tui nấu xong rùi
- Thỏ cho ăn cái chi thế?
- Cá kho, cơm trắng, canh cua với "Thỏ", sao, ăn khum :}}}
- Có
#Ting!Ting!
- Để Tít ra mở cửa cho - Thanh Thủy nhanh nhẹn chạy ra phía cửa - Ai vậ... A, chị Phương Anh
- Ừ, sao em lại ở nhà Thảo
- Chị Thảo bảo em qua ăn cơm ạ, chị vào nhà đi
- Ừ
....
- Ai thế Tít?
- Chị Phương Anh ạ - Nàng nói vọng vào
- Thảo - Phương Anh bước vào trong bếp, mặt nghiêm nghị chất vấn cô - Chuyện này là sao?
- Chuyện này là chuyện gì? Chị qua đây có việc chi thì nói nhanh đi, em với Thủy còn ăn trưa
- Sao Thủy lại ở nhà em, sao lại ăn trưa ở đây?
- Tại sao Thủy không được ở đây?
- Hai chị từ từ, sao to tiếng với nhau thế - Thanh Thủy vội can ngăn 2 chị lớn
- Em về đi, ở đây làm gì? - Phương Anh cộc cằn lên tiếng
- MẮC GÌ PHẢI VỀ, chị mới là người phải về đấy - Ngọc Thảo hét lên
- Chị mới là người yêu em thì tại sao chị phải về? Thủy mới là đứa phải rời khỏi đây
- Em với chị chia tay rồi, bây giờ người em thích là Thủy, được chưa, vậy em ấy ở lại đây được chưa, hả?
- Chị ... - Thanh Thủy nghe thế thì mặt đỏ lên, tim bỗng hẫn đi vài nhịp
- Em muốn thế thật à? Chị đã bảo là chị sẽ ly hôn sớm thôi mà, chị cũng chỉ sống chung với anh ta thôi mà, có gì đâu mà quá đáng cơ chứ
- Thế mỗi tối chị có làm gì với hắn ta không? Chỉ gặp nhau và ngủ chung đơn giản thôi à, hay là cùng hắn lăn lộn cả chục lần trên giường? Tại sao em cứ phải làm người tình trong bóng tối chứ? Em cũng muốn được cùng người mình yêu trải nghiệm nhiều điều mà, em cũng muốn được cưng chiều, được chăm sóc mỗi lúc ốm, được âu yếm mỗi tối, được an ủi mỗi khi buồn, kể từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương chị đã không cho em những điều đó rồi, đừng kể đến lúc chị kết hôn, giống như chị chỉ muốn chiếm hữu em thôi chứ chị không muốn yêu đương cùng em. ~Hờ~ Hay nhờ, sao em có thể cùng chị lâu như thế mặc dù biết trước nó chẳng có kết quả nhỉ? Chị thấy Thủy không, con bé nó chăm cho em từng chút cơ, em cũng có thể công khai mối quan hệ với mọi người nữa, đâu cần phải lén lén lút lút như chị. - Ngọc Thảo nức nở nói
Phương Anh nắm lấy tay nàng, cầu xin sự tha thứ - Ngọc Thảo ... Em ... Em ơi, chị xin lỗi, chị sai rồi, em quay lại với chị được không? Chị .. chị không thế nữa đâu
- Chị buông ra đi, chị Thảo đã bảo thế rồi mà, chị về đi, em gọi anh Đ tới đón chị - Thanh Thủy gỡ tay chị, nhanh chống ôm cô vào lòng
- CHỊ VỀ ĐI, TÔI VỚI CHỊ KẾT THÚC RỒI, VỀ NHANH ĐI
- Thỏ vô phòng đợi em xíu nhé, em tiễn chị Phương Anh về - Thanh Thủy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô
...
#Cạch!
- Em chăm sóc Thảo giúp chị, chị về, hôm nào chị em mình gặp nhau, chị có chuyện muốn nói
- Vâng, chị về ...
- Ừ
#Cạch!
Thanh Thủy bước vào phòng, nhẹ nhàng nằm lên giường, ôm eo cô từ phía sau, đầu thì dụi vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương của người mình thương
- Chị .. đừng buồn nữa
- Ừa, Thỏ không buồn nữa, Thỏ có Tít ròi nà, Thỏ không buồn nữa ...
- Chị thích em thật à? Khi nãy em có nghe chị nói
- Hình như là thích Tít thật rồi í, lâu lâu không ngủ chung thấy cũng nhớ Tít lắm
- Hì hì, có em đây rồi, em sẽ làm người đồng hành cùng chị, chị cho em cơ hội làm "chánh cung" nhé? Được không?
- Hừm, từ từ đợi chị được không? Chị .. chị vẫn chưa sẵn sàng lắm
- Vâng, em sẽ đợi chị, bao lâu cũng được hết trơn á. Thôi, Thỏ ngủ xíu đi, mắt sưng hết rồi
- Ôm "bé" - Ngọc Thảo nũng nịu đòi hỏi, ai lại biết được ở bên ngoài lạnh lùng như thế mà ở trong lòng người mình thích lại như thế này cơ chứ
- Rồi rồi, ôm "bé", "bé" ngủ ngon nha
- Tít cũng ngủ đi, ngủ dậy rồi đừng để lại 200K rồi bỏ đi nha, tui đánh á
- Hì hì, sau này đưa cho Thỏ giữ cả tài khoản luôn, chứ 200K là gì đou
- Nhớ đấyyyy
________________________________________
Bảo Ngọc hay gọi Phương Nhi là "em bé" hả mụi người :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com